Chap 30
Khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp cảm thấy cả trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ tình cảm dịu dàng, cố chấp, ranh mãnh mà lại ngang ngược đến từ Trần Đăng Dương. Cậu ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, ném chiếc ba lô xuống, bước tới ôm chầm lấy hắn.
Trần Đăng Dương bị cậu nhào tới làm lùi lại một bước. Nhưng như thể đã đoán trước được, hắn vươn tay ra, rất tự nhiên ôm Thanh Pháp vào lòng.
Thanh Pháp vòng tay ôm lấy Trần Đăng Dương, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhiệt độ nóng hổi từ hai người truyền qua làn da kề sát nhau.
Trần Đăng Dương cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hõm cổ. Một lát sau hắn bật cười, hơi bất lực nói: "Đừng khóc chứ. Chuyện vui sao lại khóc?"
Giọng Thanh Pháp khàn đi, mãi sau cậu mới ngập ngừng lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Đăng Dương. Cậu không biết điều này có ý nghĩa thế nào với tớ đâu."
Trần Đăng Dương xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Tớ biết mà."
Họ ôm chặt lấy nhau, thật lâu sau vẫn không nỡ buông tay, mặc cho ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình hai người thành hai cái bóng quấn quýt lên nhau.
Cuối cùng, Trần Đăng Dương là người buông tay trước, kéo Thanh Pháp ra khỏi vòng tay mình. Cả hai cùng nhau kéo vali và túi đựng đàn guitar vào nhà, cùng nhau bước vào căn nhà thuộc về hai người.
Đây là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, không lớn nhưng vô cùng ấm cúng. Trần Đăng Dương dẫn Thanh Pháp đi tham quan, giới thiệu về cách bố trí nhà bếp và phòng tắm cho cậu.
Khi ngồi phịch xuống tấm thảm quen thuộc, Thanh Pháp mới dần dần hoàn hồn lại, như thể có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Trần Đăng Dương.
"Ngôi nhà này là do cậu thuê à? Đồ đạc sao lại chuyển về đây được? Cậu chuẩn bị những thứ này từ khi nào mà tớ hoàn toàn không biết gì cả..."
Trần Đăng Dương giải thích rằng, hắn đã xem xét hết các căn hộ gần trường Trung học số 1 rồi. Căn thì quá cũ kỹ, căn thì thiết kế không hợp lý. Cuối cùng, sau khi chọn lọc kỹ càng, hắn mới chọn được căn này.
Nội thất được mua lại từ tay Nguyễn Chính Hòa, sau đó hắn đã thuê người chuyển đến, sắp xếp và sửa sang lại căn nhà.
Hợp đồng thuê nhà cũng đã ký với chủ nhà, giá thuê là sáu nghìn năm trăm tệ mỗi tháng, một mức giá mà cả hai hoàn toàn có thể chấp nhận được...
"Vậy là chúng ta sẽ ở đây sao? Suốt cả kỳ nghỉ đông?" Thanh Pháp vẫn còn ngơ ngác. Cậu cảm giác như đang bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đập trúng, choáng váng đầu óc, không dám tin ông trời lại thương xót cậu như vậy.
"Không tốt sao?" Trần Đăng Dương nói nhỏ, "Nếu cậu muốn, sau kỳ nghỉ đông cũng có thể ở lại."
Vậy nên Thanh Pháp nghĩ, không phải ông trời thương xót, mà phải nói là, Trần Đăng Dương thương xót cậu.
"Vậy... còn khóa huấn luyện của cậu thì sao? Cậu không đi nữa à? Hôm nay chẳng phải là ngày khai mạc sao?" Thanh Pháp lại hỏi.
Trần Đăng Dương thản nhiên, vừa định giải thích thì điện thoại reo lên.
Trần Đăng Dương liếc nhìn người gọi đến, hắn không hề kiêng dè, nhấc máy ngay trước mặt Thanh Pháp. Và thế là Thanh Pháp nghe thấy tiếng gào thét như phát điên của Hồ Bân ở đầu dây bên kia: "Đăng Dương! Cậu đang làm cái gì vậy! Sao cậu không có mặt trên xe đi huấn luyện!"
Mà Trần Đăng Dương chỉ nhàn nhạt đáp: "Thầy Hồ, xin lỗi thầy, em không muốn tham gia khóa huấn luyện nữa. Những gì cần học em đã biết hết rồi, thầy nhường suất đó cho bạn nào cần hơn đi ạ."
Nói xong, hắn cúp máy ngay giữa lúc Hồ Bân vẫn còn ngơ ngác.
Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, hoàn toàn sững sờ, mãi sau mới nói: "Cậu... tại sao? Cơ hội tốt như vậy..."
Trần Đăng Dương nói: "Tớ cảm thấy học cùng cậu, hiệu quả hình như cao hơn so với đi huấn luyện."
Thanh Pháp bật cười, bất lực nói với Trần Đăng Dương: "Đăng Dương, cậu là đồ ngốc."
Trần Đăng Dương thản nhiên đáp: "Ừ. Cậu cũng vậy."
Thanh Pháp thực sự quá phấn khích, cậu chỉ muốn lăn lộn trên thảm, nhưng ngại vì Trần Đăng Dương vẫn còn ở đó, cậu đành phải ôm cái gối ôm vui vẻ lắc lư qua lại một lúc. Sau đó, Thanh Pháp mới sực nhớ ra, lấy điện thoại ra gọi cho bà Lâm. Cậu nói qua tình hình với bà, rằng tạm thời mình không thể đến Thượng Hải, chuyện khác để đến Tết rồi tính, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Cậu lại hỏi Trần Đăng Dương : "Còn cậu thì sao? Mẹ cậu không sao chứ?"
"Không sao, tớ sẽ giải quyết." Trần Đăng Dương luôn bình tĩnh như vậy, "Cậu không cần lo."
Thanh Pháp bèn nhảy lên, kéo Trần Đăng Dương đi xem phòng.
Có tổng cộng hai phòng ngủ nhỏ, cả hai đều được Trần Đăng Dương thiết kế thành phòng đơn, cách bố trí giống nhau. Mỗi phòng đều có giường trải ga mới, bàn học, giá sách, tủ quần áo, và một cửa sổ nhỏ được bao quanh bởi những bông hoa, điểm khác biệt duy nhất là hướng phòng.
Trần Đăng Dương để cậu chọn, Thanh Pháp lập tức nói: "Tớ chọn phòng này được không?" Cậu nói nhỏ, "Trước đây phòng ngủ của tớ cũng hướng nam, rất..."
Chữ "giống" chưa kịp thốt ra, Trần Đăng Dương đã dứt khoát nói: "Được."
Trần Đăng Dương kéo toàn bộ gia sản 24 inch của cậu vào, nhìn Thanh Pháp như một chú chim sẻ nhỏ bay tới bay lui dọn dẹp nhà mới của mình.
"À đúng rồi, tiền." Dọn dẹp đồ đạc xong, Thanh Pháp đột nhiên nhớ ra, rút điện thoại ra chuyển tiền cho Trần Đăng Dương : "Cả tiền thuê nhà nữa. Mỗi tháng tớ sẽ chuyển tiền cho cậu đúng hẹn."
Trần Đăng Dương gật đầu.
Thanh Pháp chuyển tiền xong vẫn ôm khư khư cái điện thoại không biết đang làm gì. Trần Đăng Dương liếc nhìn, phát hiện cậu đang đổi biệt danh cho mình.
Từ "Bậc thầy khuyến học" thành "Bạn cùng nhà".
Trần Đăng Dương nhướn mày, nói: "Trước đây không phải bạn cùng nhà à?"
Thanh Pháp đáp: "Khác nhau."
"Giờ chúng ta mới thực sự là bạn cùng nhà." Thanh Pháp cười rộ lên, kéo Trần Đăng Dương cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.
Cả người cậu lún sâu vào trong chăn, phát hiện ra chiếc chăn bông mềm mại cũng thoang thoảng mùi hoa nhài thơm ngát.
Đồ đạc của Trần Đăng Dương không nhiều, dường như hắn đã đóng gói sẵn từ ký túc xá. Hắn gọi một cuộc điện thoại, nửa tiếng sau đã có người mang mấy thùng đồ đến tận cửa.
Thanh Pháp ngồi xổm một bên giúp Trần Đăng Dương kiểm kê đồ đạc, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc hắn đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy? Giấu kín đến thế... Thật đúng là xảo quyệt vô cùng...Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng tay vẫn rất ngoan ngoãn giúp Trần Đăng Dương bọc vỏ gối.
Rồi cậu bỗng nhiên nhận ra bộ chăn ga gối đệm của hai người là cùng một kiểu dáng nhưng khác màu.
Thanh Pháp nói với Thiện Vũ rằng mình sẽ không về Thượng Hải nữa, định ở lại Nam Thành, nhưng không nói rõ là cậu và Trần Đăng Dương đang sống chung, chỉ nói dối là có họ hàng cưu mang.
Không biết Trần Đăng Dương đã nói gì với Thiện Vũ, nhưng không lâu sau, chuyện hai người ở lại Nam Thành nhanh chóng lan truyền. Các bạn học lớp A5 ở lại Nam Thành trong kỳ nghỉ đông lập tức xôn xao, nhất là Thiện Vũ, ráo riết sắp xếp một "buổi học nhóm". Tức là mọi người cùng nhau ra ngoài tự học, ăn uống, chơi board game, mặc dù mục đích chính có lẽ là điều sau cùng.
Tất nhiên đó là chuyện của sau này. Hiện tại, Thanh Pháp chỉ muốn tận hưởng vài ngày vui vẻ trong căn nhà mới cùng với Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp cảm thấy đây là một khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc sống của cậu ở Nam Thành, bởi vì cậu đã có một mái ấm.
Sau khi dọn dẹp xong phòng của Trần Đăng Dương, căn hộ nhỏ ấm cúng hai phòng ngủ một phòng khách này cuối cùng cũng trở nên đâu ra đấy. Thanh Pháp mệt rã rời, tắm rửa xong đi ra xem giờ thì ngạc nhiên phát hiện đã gần chín giờ, quay đầu hỏi Trần Đăng Dương: "Cậu có đói không? Gọi đồ ăn ngoài nhé."
Kết quả là khi mở điện thoại lên, hầu hết các quán ăn gần đó đã đóng cửa, chỉ còn lại vài quán nhưng đều không hợp khẩu vị của cậu chủ Nguyễn, cậu cảm thấy khó mà nuốt trôi.
Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái: "Gần đây có siêu thị."
Thanh Pháp lập tức hiểu ý: "Cậu định nấu cho tớ ăn à!"
Trần Đăng Dương gật đầu: "Cậu rửa bát."
Thanh Pháp thầm nghĩ, chuyện đó có khó gì! Rửa một trăm cái bát cũng được! Cậu nhanh chóng thay quần áo, đứng ở cửa thúc giục Trần Đăng Dương xuống lầu.
Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, hai người mặc áo phao, sóng vai đi về phía siêu thị không xa.
Thanh Pháp đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, Trần Đăng Dương lặng lẽ đi theo sau cậu.
Các loại rau củ quả đầy ắp, muôn màu muôn vẻ.
Trần Đăng Dương hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, tớ không kén," Thanh Pháp đáp, "trừ cà rốt."
Trần Đăng Dương bèn lấy ít nấm bào ngư, cải thìa, thêm hành, gừng, tỏi, ớt. Thanh Pháp lại hỏi: "Còn cậu? Cậu có sở thích ăn uống gì không?"
Trước đây Thanh Pháp thường ăn cơm cùng Trần Đăng Dương, cậu để ý thấy hắn không hề kén ăn, Thanh Pháp gọi món gì hắn cũng ăn món đó, rất dễ nuôi. Điều này khiến Thanh Pháp từng rất tò mò,
chẳng lẽ Trần Đăng Dương không có sở thích riêng của mình sao? Liệu cậu ấy có món ăn yêu thích nào, khẩu vị nào đặc biệt, thói quen... hay thậm chí là người mà cậu ấy thích không?
Nghe vậy, Trần Đăng Dương chỉ liếc nhìn cậu một cái: "Cậu biết nấu không?"
Thanh Pháp sờ sờ mũi: "Không biết thì có thể học mà. Cùng lắm là cậu dạy tớ."
Trần Đăng Dương hình như khẽ cười, cuối cùng nói: "Từ từ cậu sẽ biết thôi."
Thanh Pháp mua một ít thịt ba chỉ, cánh gà, thịt bò viên và trứng, còn dự trữ thêm các loại mì gói, bánh mì, gia vị... Thanh Pháp không hiểu lắm, nhưng cảm thấy những thứ cần có trong một ngôi nhà đều đã có, và lúc này tất cả chúng đều ở trong chiếc xe đẩy nhỏ của cậu và Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp lại bỏ thêm ít khoai tây chiên và bánh gạo vào xe đẩy, trước khi Trần Đăng Dương kịp nhăn mày, cậu đã nhanh chóng đẩy xe chạy đi.
Đi ngang qua khu vực đồ uống, Thanh Pháp bắt đầu chất đồ uống lên, đủ loại phong phú. Trần Đăng Dương không hài lòng: "Cậu uống nhiều thế sao?"
Thanh Pháp biết rằng giây tiếp theo Trần Đăng Dương rất có thể sẽ lấy lý do lượng đường trong đồ uống cao và có hại cho sức khỏe để bỏ chúng lại, cậu lập tức biện minh: "Cậu không hiểu đâu, tủ lạnh phải nhét đầy ắp thì mới có cảm giác an toàn."
Mí mắt Trần Đăng Dương giật giật, nghe vậy lại đút tay vào túi.
Tối hôm đó Trần Đăng Dương làm món nấm bào ngư xào và cánh gà sốt Orleans. Vì đã muộn nên Trần Đăng Dương giúp Thanh Pháp rửa bát. Hai người đứng cạnh nhau trong bếp, tiếng nước chảy róc rách.
Ăn xong thì đã gần 10 giờ, Thanh Pháp không chịu vào phòng, cứ đi đi lại lại trong phòng khách như một chú mèo con mới được đưa về nhà đang tìm hiểu từng ngóc ngách. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm, chạm vào hết chỗ này đến chỗ kia, nói chỗ này có thể đặt máy chiếu, chỗ kia có thể để loa, ngoài cửa sổ có thể trồng thêm hoa hồng... Trần Đăng Dương chỉ im lặng lắng nghe, nói: "Được thôi."
Cậu muốn mua gì cũng được.
Đến 11 giờ, Thanh Pháp vẫn cứ nấn ná không chịu đi, cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh lá, đắp chăn chơi điện thoại. Trần Đăng Dương kéo cậu dậy, nhưng cậu không nhúc nhích tí nào.
Hắn bất lực: "Sofa sẽ không mọc chân, chăn cũng không chạy đi đâu."
Thanh Pháp "Ò" một tiếng, rồi mới lưu luyến rời khỏi phòng khách, đi theo Trần Đăng Dương vào hành lang.
Phòng của hai người nằm ở hai bên trái phải của hành lang, họ đứng trên hành lang sáng mờ ánh đèn ngủ nói lời chúc ngủ ngon. Chưa đầy mười phút sau, Thanh Pháp mặc đồ ngủ đến gõ cửa phòng Trần Đăng Dương, nhưng khi hắn mở cửa thì cậu lại không nói gì.
Mười phút trôi qua, rồi lại mười phút nữa...Cuối cùng, Trần Đăng Dương không chịu nổi nữa, nói với Thanh Pháp: "Tớ cũng sẽ không chạy đâu."
Lúc này Thanh Pháp mới hài lòng, nở một nụ cười: "Chúc ngủ ngon anh Dương."
Không chờ Trần Đăng Dương đáp lại, cậu chạy về phòng ngủ, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Thế là cuộc sống chung nhà của hai người cứ như vậy bắt đầu, một cuộc sống đơn giản ba điểm một đường nhưng lại khiến Thanh Pháp cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ban ngày, dưới sự giám sát của vị bậc thầy khuyến học kiêm bạn cùng phòng Trần Đăng Dương, mỗi người tự giác làm bài tập trong phòng riêng. Buổi trưa thì ăn tạm mì gói hoặc gọi đồ ăn ngoài. Thanh Pháp ngủ trưa, Trần Đăng Dương tranh thủ lúc đó chỉnh lý lại vở ghi toán cho cậu.
Buổi chiều lại tiếp tục học tập, hoặc là nằm dài trên sofa trong phòng khách trò chuyện. Khi thì Thanh Pháp dạy Trần Đăng Dương chơi game, lúc lại cùng nhau ôm ipad xem phim. Buổi tối Trần Đăng Dương nấu cơm, Thanh Pháp phụ giúp. Sau bữa ăn, Thanh Pháp rửa bát, Trần Đăng Dương đứng ngay phía sau giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bát đĩa xoong nồi trong nhà, không để chúng bị "tổn hại".
Họ còn hình thành thói quen cùng nhau xuống lầu đi dạo sau bữa tối.
Mùa đông Nam Thành ẩm ướt và lạnh lẽo. Trước khi ra khỏi nhà, Trần Đăng Dương luôn cầm theo khăn quàng cổ, hắn bất chấp sự phản đối của Thanh Pháp, cúi đầu cẩn thận quàng khăn cho cậu.
Khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, trong khu chung cư có rất nhiều trẻ con thường được ông bà dẫn ra công viên chơi, trên đường đi cũng có nhiều người trẻ dẫn chó, ôm mèo đi dạo.
Thanh Pháp không thể cưỡng lại sức hút của chúng, mỗi lần đi qua đều phải ngồi xổm xuống vuốt ve đầu. Trần Đăng Dương luôn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo Thanh Pháp ra khỏi đám thú cưng.
Vừa đi vừa ba bước ngoảnh lại nhìn với vẻ lưu luyến không rời, Thanh Pháp nói với Trần Đăng Dương: "Đăng Dương, nếu chúng ta có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học và cùng thuê nhà, thì nuôi một con mèo nhé. Cậu đã từng nuôi thú cưng chưa?"
"Chưa." Trần Đăng Dương thản nhiên đáp, "Mẹ tớ không thích những thứ có lông."
"Vậy cậu có muốn nuôi không?"
"Cũng được."
"Hay quá, nếu nuôi thì nuôi giống gì nhỉ?"
"...Ragdoll đi." Trần Đăng Dương liếc nhìn Thanh Pháp. Cậu quấn chiếc khăn quàng cổ màu be nhạt mà mình tự mua, mặc một chiếc áo khoác lông màu kem, tóc bị gió thổi rối, trông cả người rất bông xù.
"Tại sao? Vì nó đẹp à?" Thanh Pháp ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"..." Như cậu vậy, Trần Đăng Dương thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng.
Mọi người đều đã ăn tối xong, số người đi dạo trong khu chung cư ngày càng đông. Cả hai đều không thích ồn ào và chen chúc, nên đã rẽ vào một con đường nhỏ hơi tối, men theo con đường yên tĩnh vắng vẻ này đi tới đi lui.
Lúc này, trong bóng tối mịt mùng, Thanh Pháp cảm thấy có thứ gì đó dưới đất động đậy, sau đó "chiếc lá" kia bò ngang qua rất nhanh, rồi bò dọc theo tường biến mất.
Thanh Pháp kêu lên một tiếng "Á", cậu nhảy bật lên, ngay lập tức nhào tới người Trần Đăng Dương.
"Là gián aaaaaaaaaaaaa!" Thanh Pháp nói, "Nó bò lên từ cống thoát nước!"
Trần Đăng Dương vẫn rất bình tĩnh, ôm lấy cậu: "Ừm, tớ nhìn thấy rồi."
"Sao mùa đông rồi mà vẫn còn á a a a a..." Thanh Pháp gần như phát điên, nói: "Không được, tớ chịu không nổi, mình về thôi."
Không ngờ Trần Đăng Dương lại nói: "Không. Đi thêm hai vòng nữa."
"?" Thanh Pháp nhắc nhở: "Mình đã ra ngoài cả tiếng rồi. Thôi thì đổi đường khác cũng được."
Kết quả là Trần Đăng Dương vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc: "Cứ đi đường này. Yên tĩnh. Ở ngoài ồn quá."
Thanh Pháp không còn cách nào khác, đành phải nắm lấy tay Trần Đăng Dương, bước chân cũng bước theo sát bên cạnh hắn, cậu thậm chí còn muốn nhảy hẳn lên người Trần Đăng Dương vì sợ.
Cậu cứ căng thẳng nhìn chằm chằm xuống đất, sợ bị gián tấn công bất ngờ, nên cũng không thấy trong bóng tối, Trần Đăng Dương khẽ mỉm cười.
Thanh Pháp cứ thế dần quen với những ngày tháng sống chung với Trần Đăng Dương. Cậu thích ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình, ôm chăn tắm nắng. Trần Đăng Dương gõ cửa gọi cậu ra ngoài ăn hoa quả, cậu lập tức nhảy chân trần xuống tấm thảm mềm mại, bị hắn cằn nhằn "đi dép vào", rồi hai người cùng ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa trò chuyện.
Thanh Pháp mua rất nhiều món đồ linh tinh trên mạng, cùng Trần Đăng Dương đi lấy hàng. Họ dùng đủ loại đồ trang trí, gối ôm, thú nhồi bông, đồ gia dụng thông minh để lấp đầy căn nhà.
Cậu còn cùng Trần Đăng Dương đi chợ hoa chim một chuyến, chọn một con cá vàng với vảy đỏ rực, lấp lánh vô cùng để thả vào bể cá mà Trần Đăng Dương đã chuẩn bị sẵn.
Thanh Pháp đã được ăn rất nhiều món ngon do thầy Dương đích thân xuống bếp nấu, nhưng tay nghề nấu nướng của bản thân lại chẳng có tiến bộ gì. Món duy nhất cậu có thể làm là trứng xào cà chua cùng với nấu đủ loại mì ăn liền màu mè lòe loẹt thêm giăm bông và trứng.
Điều duy nhất chưa hoàn hảo là việc sống dưới sự giám sát của thầy Dương, ngày nào cũng phải bị canh chừng để làm bài tập. Trần Đăng Dương vẫn như trước, giúp cậu tăng điểm bằng cách chọn ra những bài tập có mục tiêu rõ ràng để Thanh Pháp làm hàng ngày.
Trần Đăng Dương liếc qua tờ bài tập Thanh Pháp đưa cho hắn xem, cau mày nói: "Bài này hôm qua không phải đã giảng rồi sao? Sao còn sai?"
Thanh Pháp âm thầm nghĩ, chẳng phải tại cậu đấy sao, hôm qua giảng bài cứ dí sát vào tớ làm gì.
"Lại đây, tớ giảng lại lần nữa." Trần Đăng Dương nói, bảo Thanh Pháp ngồi xuống. Năm phút sau, hắn lại cảm thấy người nào đó bắt đầu mất tập trung. "Nhìn tớ làm gì? Hiểu bài rồi à?"
Thanh Pháp gật đầu: "Hiểu rồi."
Trần Đăng Dương nói: "Vậy thì làm đi."
Thanh Pháp: "..."
Trần Đăng Dương : "Thanh Pháp."
Thanh Pháp bực bội: "A a a a, giảng lại lần nữa đi! Lần này tớ nhất định sẽ nghe cho kỹ!"
Trần Đăng Dương thản nhiên: "Lần sau tớ sẽ phạt đấy."
Giọng Thanh Pháp nhỏ hẳn, vừa lo sợ vừa bất an hỏi: "Hả? Phạt gì cơ..."
Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu, ngừng một lát, mặt không cảm xúc nói: "...Phạt cậu nghe tớ giảng lại lần nữa."
Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách chậm rãi. Cho đến một ngày nọ, Thanh Pháp vô tình đi ngang qua chiếc cân, bước lên đó, nhìn con số hiện ra với ánh mắt không dám tin.
"Không được rồi." Thanh Pháp nói, "Tối nay ăn ít lại."
Khi Trần Đăng Dương bưng đĩa sườn bò sốt tiêu đen và nghêu xào lên bàn, cậu vẫn không kìm được mà ăn hết một bát cơm.
Qua một thời gian, cuối cùng Thiện Vũ cũng không ngồi yên được nữa, nhảy cẫng lên hỏi cả hai khi nào có thời gian rảnh. Vừa đúng lúc Kiều Nguyên Kỳ cũng ở Nam Thành, thế là họ quyết định chọn một ngày, hẹn nhau cùng đến thư viện tự học, gọi tắt là "Hội học 508".
Trước khi ra ngoài, hai người đứng thay giày ở cửa. Lối vào nhà chật hẹp, không đủ chỗ cho hai người con trai, Trần Đăng Dương bèn đứng ra ngoài cửa cúi đầu chờ Thanh Pháp. Thanh Pháp liếc thấy Trần Đăng Dương đang mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến mắt cá chân, tà áo khẽ lay động khi di chuyển, trông rất ngầu.
"Cậu cầm chìa khóa rồi chứ?" Thanh Pháp hỏi.
"Ừ." Trần Đăng Dương đáp.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp có một cảm giác rất chân thật, cậu đang sống chung với Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp đứng dậy, tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của Trần Đăng Dương. Hắn đang nhắn tin WeChat, người bên kia là Dư Nguyên.
Thanh Pháp sững lại trong giây lát, bỗng có chút thất vọng, cậu cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ: "Đi thôi."
Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, cất điện thoại, khóa cửa rồi cùng nhau xuống lầu.
Lúc chờ tàu điện ngầm ở ga, liên tục có người ngoái đầu nhìn Trần Đăng Dương. Thế nhưng hắn chỉ nhìn Thanh Pháp, một lát sau thản nhiên nói: "Tớ đang lấy ảnh chụp khóa huấn luyện từ Dư Nguyên, gửi cho mẹ tớ để qua mắt."
Thanh Pháp ngẩn người, sau đó tai đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác: "Ờ. Nói chuyện này với tớ làm gì."
Trần Đăng Dương nhìn cậu, mỉm cười, không nói gì thêm.
Một lúc sau Trần Đăng Dương lại nói: "Đeo vào."
"Hửm?" Thanh Pháp quay lại, thấy Trần Đăng Dương đang tháo găng tay của mình ra, tiện tay đưa qua cho cậu. "Không cần đâu, tớ không lạnh."
"Ra ngoài sẽ lạnh đấy." Quyết định của Trần Đăng Dương luôn luôn không cho phép phản bác.
Thanh Pháp đành phải nhận lấy, chầm chậm đưa cả hai tay vào bên trong. Găng tay được đan bằng len, dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Trần Đăng Dương.
Ra khỏi tàu điện ngầm, quả nhiên đúng như hắn nói, bên ngoài gió rét gào thét lạnh thấu xương, mùa đông ở Nam Thành thật sự là một cực hình. Nhưng hơi ấm truyền đến từ đôi găng tay lại khiến lòng người vui sướng rạo rực.
Thế là Thanh Pháp xoa xoa hai tay, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. Ba bước gộp thành hai bước, cậu đuổi theo người có vạt áo đen đang đung đưa trong gió kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top