Chương 5: Người Của Tôi, Em Nghĩ Gì?
---
Sau ngày hôm đó, em nhận ra một điều—hắn hoàn toàn không có ý định che giấu sự quan tâm đặc biệt dành cho em.
Cả công ty đều nhận thấy sự khác biệt này.
Từ một trợ lý bình thường, em bỗng trở thành tâm điểm chú ý.
Ai cũng ngầm hiểu rằng, chỉ cần em còn đứng sau lưng hắn, sẽ không một ai dám động đến em.
Nhưng vấn đề là… em chưa từng muốn có sự đối xử đặc biệt này!
Và người đứng đầu của tất cả những điều kỳ lạ này, vẫn thản nhiên như thể mọi chuyện đều hiển nhiên.
---
Hôm nay, lịch trình làm việc của hắn khá dày đặc, em vừa giúp hắn chuẩn bị tài liệu, vừa theo sát để hỗ trợ khi cần.
Tuy nhiên, giữa trưa, khi cả công ty đều tập trung vào công việc, một tin tức bất ngờ xuất hiện.
"Trần tổng và trợ lý riêng—Mối quan hệ không đơn thuần chỉ là công việc?"
Dòng tiêu đề này xuất hiện trên khắp các trang tin tức tài chính, kèm theo bức ảnh buổi tiệc tối hôm trước—khoảnh khắc hắn kéo em vào lòng, tuyên bố một câu đầy mập mờ.
Em sững người.
Mới sáng nay em còn nghĩ có lẽ mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống, nhưng không ngờ lại bị đào lên nhanh như vậy.
Em vội cầm điện thoại, định vào phòng hắn để báo cho hắn biết.
Nhưng vừa bước vào, em đã thấy hắn đang đứng trước bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn… dường như đã đọc tin tức này.
"Trần tổng, anh—"
"Xem ra truyền thông rất nhạy bén nhỉ?" Hắn cắt ngang, giọng điềm nhiên như không có gì quan trọng.
Em cứng đờ.
"Chuyện này… tôi nên làm gì?"
Lúc này, hắn mới ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của em.
"Sao? Em thấy có vấn đề?"
Em cắn môi.
"Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty…"
Hắn nhếch môi cười nhạt.
"Chuyện tôi muốn bảo vệ người của tôi, có gì ảnh hưởng đến công ty?"
Trái tim em chấn động.
Câu nói này… lại một lần nữa khẳng định địa vị mập mờ của em bên cạnh hắn.
Em không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể lúng túng cúi đầu.
Hắn nhìn em một lát, rồi chậm rãi đi tới, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách.
Khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau, hắn dừng lại, cúi đầu xuống thấp, thì thầm bên tai em:
"Chuyện này, em không cần lo. Tôi sẽ tự giải quyết."
Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự bá đạo và cả… một chút dịu dàng mà ngay cả em cũng không nhận ra.
Em nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối loạn.
Hắn rốt cuộc… đang nghĩ gì?
---
Buổi chiều hôm đó, công ty tổ chức một cuộc họp quan trọng với các cổ đông.
Khi em bước vào phòng họp, em có thể cảm nhận được bầu không khí có phần căng thẳng hơn bình thường.
Không ngoài dự đoán, có người lên tiếng nhắc đến tin tức đang gây xôn xao.
"Trần tổng, về bài báo sáng nay…"
Hắn nhấc mắt khỏi tài liệu, giọng điềm nhiên:
"Sao? Có vấn đề gì?"
Người kia thoáng lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục:
"Tin tức đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Nếu người ta nghĩ ngài thiên vị trợ lý riêng, sẽ rất khó để tránh điều tiếng."
Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén.
"Anh điều hành công ty này, hay truyền thông điều hành?"
Căn phòng im lặng ngay lập tức.
Ai cũng biết hắn không phải người dễ bị lay chuyển bởi dư luận.
Nhưng lần này, vấn đề liên quan đến chuyện cá nhân của hắn, họ không thể không lo lắng.
Thấy không ai dám lên tiếng nữa, hắn lạnh lùng chốt lại:
"Tôi tự biết giới hạn của mình."
Sau đó, hắn lướt mắt qua em, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Em không hiểu ý nghĩa phía sau ánh mắt đó, nhưng có thể cảm nhận được một điều—
Trong chuyện này, hắn hoàn toàn không có ý định rút lui.
---
Sau cuộc họp, em vội rời khỏi phòng họp, định quay về bàn làm việc để tiếp tục công việc.
Nhưng em vừa đi được vài bước thì bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay.
Em giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Tôi… có chuyện cần làm—"
"Vào phòng tôi."
Không để em phản kháng, hắn trực tiếp kéo em về phía văn phòng.
Vừa vào đến nơi, cửa đóng lại, bầu không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt.
"Tại sao cứ tránh tôi?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Em cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi không tránh anh, chỉ là—"
"Chỉ là em sợ?"
Câu hỏi thẳng thắn của hắn khiến em chấn động.
"Sợ tôi đối xử đặc biệt với em?"
"Sợ em không thể giữ khoảng cách với tôi?"
"Sợ em sẽ bị tôi cuốn vào thế giới của tôi?"
Mỗi câu hỏi của hắn đều như đâm thẳng vào lòng em.
Không đợi em trả lời, hắn đột nhiên tiến lên một bước, ép em dựa sát vào cửa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Em bối rối đến mức tim loạn nhịp.
"Trần tổng… anh…"
Hắn cúi đầu, đôi mắt khóa chặt em.
"Nếu tôi nói… tôi không muốn giữ khoảng cách với em thì sao?"
Lời nói của hắn khiến cả người em cứng đờ.
Chưa bao giờ, hắn bộc lộ rõ ràng như vậy.
Không còn là những hành động ngầm, không còn là những câu nói mập mờ.
Lần này, hắn trực tiếp nói thẳng với em.
"Anh…"
"Em nghĩ tôi làm tất cả những điều này chỉ vì một trợ lý bình thường?" Hắn cười nhạt, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Em mở to mắt, trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Không lẽ… ngay từ đầu, hắn đã có ý định chiếm giữ em sao?
Em không dám tin vào suy nghĩ đó.
Nhưng hắn đã không cho em cơ hội né tránh.
Hắn đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Người của tôi, em nghĩ gì?"
Lời tuyên bố này, lần đầu tiên mang theo một sự xác lập rõ ràng.
Hắn không hỏi em có đồng ý hay không.
Bởi vì từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy em…
Em đã thuộc về hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top