Chương 3

Nguyễn Thanh Pháp đứng dưới gốc cây được một lát thì trong tiệm kem truyền đến vài tiếng thét phấn khích nho nhỏ.

Cậu mỉm cười theo thói quen. Trần Đăng Dương lớn lên rất đẹp, là kiểu đẹp khiến cho người khác phải hâm mộ, cho nên anh đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, mọi người thấy anh đều không nhịn được phải bàn luận vài câu.

Cậu cúi đầu, chán chường đá viên sỏi dưới chân, ve trên cây vẫn râm ran kêu, đậm hương vị mùa hè.

Nguyễn Thanh Pháp ngửa đầu nhìn lên tán cây, muốn xem chú ve vẫn đang kêu dai dẳng đó ở đâu, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc sau lưng: "Là ông?"

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại, lập tức thấy một cậu con trai cao to đang đi đến, trên người vẫn mặc đồng phục, tóc cắt đầu đinh, vẻ mặt có chút hưng phấn.

"Tôi biết ông, ông là bạn thân của Dương Dương, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, ông ở đây thì có phải Dương Dương cũng ở đây không?"

Phía sau cậu ta là một vài cậu con trai khác cũng đang chạy tới đây, nhìn ngó xung quanh xong liền lớn tiếng nói: "Đại ca, bọn em không thấy chị dâu."

Nguyễn Thanh Pháp hơi bối rối, mãi mới nhận ra vị "đại ca" này là một trong những người theo đuổi Trần Đăng Dương.

Dạo gần đây cậu ta cực kì nhiệt tình theo đuổi Trần Đăng Dương, từ viết thư tình đến tặng hoa, mua tặng đồ ăn vặt... Chưa từng ngừng lại, tiếc là ngay cả một ánh mắt Trần Đăng Dương cũng không thèm cho cậu ta, lại còn vứt tất cả mọi thứ cậu ta tặng đi.

Nhưng sự nhiệt tình của vị đại ca này vẫn không giảm, vẫn kiên trì ngày ngày chạy quanh Trần Đăng Dương.

Vị đại ca nhìn xung quanh không thấy Trần Đăng Dương, cảm thấy hơi thất vọng, cậu ta không cam lòng hỏi: "Dương Dương không ở đây à?"

Nguyễn Thanh Pháp cắn môi dưới, không biết trả lời như thế nào, Dương cục cưng chắc chắn không muốn gặp vị đại ca này đâu, nhưng nói dối thì cũng không được nha.

Đại ca thấy cậu không nói gì, tưởng đấy là câu trả lời, không nhịn được thất vọng khẽ chửi một câu: "Cứ tưởng là có thể nhìn thấy Dương Dương chứ."

Nguyễn Thanh Pháp tưởng cậu ta thấy vậy sẽ từ bỏ, không ngờ chửi mấy câu xong lại tóm lấy cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, nói: "Đi! Tôi mời ông ăn cơm, bạn của Dương Dương cũng là bạn của tôi."

Nguyễn Thanh Pháp vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu."

Nhưng đại ca nắm tay cậu không chịu buông, cực kì nhiệt tình: "Đừng khách khí với tôi. Đúng rồi, tên tôi là Đỗ Hải Đăng, tên ông là gì..."

"Thỏ con, qua đây!" Giọng nói lạnh lùng của Trần Đăng Dương vang lên từ sau lưng bọn họ.

Nguyễn Thanh Pháp ngoan cố gọi Trần Đăng Dương là Dương cục cưng nên Trần Đăng Dương cũng nhất quyết gọi cậu là thỏ con.

Hai mắt Đỗ Hải Đăng sáng lên, lập tức buông tay Nguyễn Thanh Pháp ra, xoay người ra sau, đến lúc nhìn thấy Trần Đăng Dương thì mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, xúc động mãi không nói nên lời.

Mấy người đứng đằng sau cậu ta nhìn thấy Trần Đăng Dương cũng vui vẻ kêu với đại ca bọn họ: "Đại ca, chị dâu ở đây này."

Câu nói của bọn họ vừa dứt, Nguyễn Thanh Pháp đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy chục độ, như kiểu bị đóng băng trong chớp mắt vậy.

Nguyễn Thanh Pháp: "..." Mấy người này nói to ghê, cổ họng tốt thật đấy.

Trần Đăng Dương đi tới, nhét cốc kem vào trong tay cậu, ngước đôi mắt lạnh như băng về phía Đỗ Hải Đăng và đám anh em của cậu ta, toàn thân tản ra một loại cảm giác người sống không nên đến gần.

Rõ ràng Đỗ Hải Đăng là một tên thần kinh thô, không hề nhận ra anh đang không vui, còn hưng phấn xoa tay, tiến lên thêm một bước: "Dương Dương..."

"Im mồm!" Trần Đăng Dương liếc cậu ta một cái.

Đỗ Hải Đăng bị lườm lập tức rùng mình, rõ ràng cậu ta mới là Alpha, Trần Đăng Dương là Omega, nhưng không biết vì sao vừa rồi cậu lại có cảm giác khí thế của Trần Đăng Dương ép lên mình, khiến cậu ta không dám tiến về phía trước.

"Chị dâu!" Đám anh em đứng sau Đỗ Hải Đăng còn điếc không sợ súng hô lên: "Chị chừa chút mặt mũi cho anh ấy đi, Omega dữ dằn quá sẽ không giữ chân được Alpha đâu."

Ánh mắt Trần Đăng Dương lạnh hơn, ngẩng đầu dùng ánh mắt chỉ vài phút là có thể giết người nhìn bọn họ, nghiến răng nói: "Rút lại lời nói mau."

Đỗ Hải Đăng gãi đầu, không nhịn được đỡ lời giúp đám anh em: "Dương Dương, bọn họ chỉ là tôn trọng cậu thôi, nếu không cũng sẽ không gọi cậu là chị dâu."

Mỗi một từ cậu ta nói, mặt Trần Đăng Dương lại càng đen thêm một phần, trên mặt phủ một màn băng tuyết, lạnh thấu xương.

Đỗ Hải Đăng còn chưa nhận ra, một trận gió thổi qua, mũi của cậu ta khẽ giật, cậu ta liền nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu: "Dương Dương, hôm nay cậu thơm quá!"

Cậu ta vô thức áp sát Trần Đăng Dương, vẻ mặt si mê nhìn anh: "Dương Dương, hôm nay người cậu thơm lắm, cậu trông còn xinh đẹp hơn bình thường nữa, đẹp hơn cả em gái tôi, tôi thật sự yêu cậu chết mất."

Nguyễn Thanh Pháp cầm cốc kem đứng đực một chỗ, không thể tưởng tượng nổi mở to mắt nhìn Đỗ Hải Đăng, cậu thấy Đỗ Hải Đăng đúng là đang đi thẳng về phía nòng súng.

Có hai chuyện Trần Đăng Dương ghét nhất trên đời này, một là bị khen xinh đẹp, hai là bị nói giống con gái, vậy mà Đỗ Hải Đăng có thể nhắc đến cả hai trong cùng một câu nói, thật đúng là một người tài năng đầy mình.

Trần Đăng Dương nghe xong, quả nhiên sắc mặt đen thui, cử động ngón tay, mưa giật gió rền nhìn Đỗ Hải Đăng trước mặt, tay bẻ khớp răng rắc.

Nguyễn Thanh Pháp giật mình, tưởng là Trần Đăng Dương muốn đánh người, vừa định tiến lên ngăn cản thì thấy Trần Đăng Dương nhẹ nhàng ngoắc tay với bảo vệ đang đi tuần tra gần đó.

Đám bảo vệ nhận ra Trần Đăng Dương là cháu trai của nguyên soái, lập tức đi tới cúi chào: "Cậu chủ Đăng Dương, xin hỏi cậu có chuyện gì sao?"

Trần Đăng Dương giơ ngón tay chỉ vào đám Đỗ Hải Đăng, hết sức nhẹ nhàng nói: "Giúp tôi đánh cho bọn họ một trận."

Nguyễn Thanh Pháp: "..." Vừa rồi cậu hoảng hốt quá nên đã quên mất, hôm nay trời nóng như vậy, sao Trần Đăng Dương có thể tự mình ra tay đánh người được?

Trước giờ Dương cục cưng ngại nhất là việc phải dùng sức, cũng cực kì ghét phải ra mồ hôi, mấy chuyện bình thường phải tốn sức, nếu có thể không làm thì anh sẽ không làm.

Huống hồ anh còn được nuông chiều từ bé, da thịt mềm mại, Đỗ Hải Đăng đã cao to còn da dày thịt béo, nếu như anh tự mình đập Đỗ Hải Đăng một trận, có khi Đỗ Hải Đăng chưa bị thương thì tay anh đã bị đau rồi.

"Chuyện này..." Đám bảo vệ có chút bối rối nhìn Trần Đăng Dương, vẻ mặt do dự.

Trần Đăng Dương giơ tay chỉ Đỗ Hải Đăng, môi mỏng khẽ mở, thản nhiên nói: "Tên này quấy rối tôi."

Đám bảo vệ nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, ai cũng biết nhà họ Trần xem đứa cháu trai duy nhất này như bảo bối, nếu cục cưng quý giá này bị người ta quấy rối ở nơi bọn họ phụ trách thì sao giờ?

Một lát sau, Nguyễn Thanh Pháp liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đỗ Hải Đăng và đám anh em của cậu ta, kêu như lợn bị chọc tiết, tiếng kêu còn lớn hơn hai chữ "chị dâu" lúc nãy.

Sắc mặt không hề thay đổi, Trần Đăng Dương quay sang nhìn cốc kem trong tay Nguyễn Thanh Pháp, giục cậu: "Ăn nhanh lên."

Nguyên Thanh Pháp nhìn cốc kem trong tay mới nhận ra kem đã hơi chảy, cậu vội vàng giơ cốc kem lên trước mặt Trần Đăng Dương: "Cậu ăn thử một miếng đi."

Trần Đăng Dương có khẩu vị không giống Omega bình thường, anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn cốc kem trước mặt vẫn cúi đầu cắn một miếng, thời tiết hôm nay nóng nực, ăn một miếng kem liền thấy cả người mát mẻ hơn nhiều.

Nguyễn Thanh Pháp đợi anh nếm thử xong mới cầm về ăn, nghi hoặc hỏi anh: "Sao chỉ mua có một cốc vậy?"

Trần Đăng Dương là sói trắng, trời sinh không chịu được nhiệt, những ngày nắng nóng như này, một là ở nhà hưởng điều hòa, hai là luôn miệng ăn kem hoặc uống nước đá.

Trần Đăng Dương liếc nhìn cửa hàng bán kem chật kín người, có mấy người không mua được kem đang thất vọng đi ra ngoài, cốc kem anh vừa mua này chính là cốc cuối cùng.

Anh thu ánh mắt lại, thản nhiên nói: "Tớ không muốn ăn."

"Ồ." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, nhìn đám Đỗ Hải Đăng bị đánh đang không ngừng xin tha, hỏi anh: "Làm gì với bọn họ bây giờ?"

Trần Đăng Dương nhìn cậu: "Sau này mẹ tớ biết sẽ tự mình giáo dục đám đó, bọn mình không cần phải quan tâm."

Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới dáng vẻ của Ninh Mật Hương khi dạy dỗ người khác, lập tức run rẩy, lực bất tòng tâm nhìn đám Đỗ Hải Đăng, rời đi cùng với Trần Đăng Dương.

Lúc bọn họ đi tới nhà họ Nguyễn thì trong nhà rất yên tĩnh. Nguyễn Thanh Pháp mở cửa nhìn vào trong, thấy trong nhà không có ai, chắc là đều ra ngoài hết rồi.

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, nhà bọn họ sẽ ra ngoài chơi hoặc ăn cơm, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ họ dẫn Nguyễn Thanh Pháp theo, cũng không thèm báo cho cậu biết, thường xuyên để cậu ở nhà một mình.

Nguyễn Thanh Pháp đã quen với việc bị bỏ lại, nhìn xung quanh xong liền vui vẻ nói với Trần Đăng Dương: "Trong nhà không có ai, cậu vào ngồi chơi một lát nhé."

Trần Đăng Dương nhìn căn nhà trống không, khẽ nhíu mày nói: "Ừ."

Nguyễn Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương về phòng mình, phòng ngủ của Nguyễn Thanh Pháp rất nhỏ, chỗ này vốn là phòng để đồ, ba người nhà họ Nguyễn đều ở trên tầng hai, chỉ có mình cậu ở dưới tầng một.

Không gian trong phòng rất nhỏ, kê một cái giường với một cái tủ sách là hết chỗ, may mà Nguyễn Thanh Pháp dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nên vẫn có chỗ để quần áo.

Trong phòng không có chỗ ngồi, cũng không có chỗ để chơi game, hai người chỉ có thể nằm trên giường buôn chuyện.

Trần Đăng Dương nằm ngửa trên giường, một tay làm gối đầu, hai chân dang rộng, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên anh tới phòng ngủ của Nguyễn Thanh Pháp, nhưng lần nào tới anh cũng đều không nhịn được mà đau lòng cho cậu, nếu như có thể, anh hi vọng Nguyễn Thanh Pháp có thể vĩnh viễn ở lại nhà mình, không cần phải về lại căn nhà này.

Nguyễn Thanh Pháp nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay khẽ huých cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Dương cục cưng, cậu đang không vui à?"

"Ừ, không vui." Trần Đăng Dương khẽ nói.

Mấy ngày nay không biết vì sao mà tâm trạng anh luôn bực bội, hôm nay biết chuyện của Nguyễn Thanh Pháp thì càng thêm khó chịu.

Bây giờ anh thật sự cân nhắc đến việc đánh Nguyễn Đông Lâm một trận như đánh đám Đỗ Hải Đăng, nếu có thể đánh Nguyễn Đông Lâm, anh nhất định sẽ không để người khác làm hộ mà tự mình ra tay.

Tiếc là không có nếu như, miễn là quyền giám hộ của Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn nằm trong tay Nguyễn Đông Lâm thì anh không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Dựa theo luật của đế quốc, trước khi Omega trưởng thành, người giám hộ có quyền quyết định xem tình trạng cơ thể của Omega có thích hợp để đi học hay không.

Nếu như pheromone của Omega không ổn định, không được đến chỗ đông người thì người giám hộ có thể để Omega nghỉ ngơi ở nhà. Nếu Nguyễn Đông Lâm lấy lí do này để nhốt Nguyễn Thanh Pháp lại, đến lúc đó, anh có muốn gặp Nguyễn Thanh Pháp cũng sẽ rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top