7. Ở cạnh em
Thấy Dương lại em nhích vào trong,tay thì đập nhẹ xuống ghế như muốn ám chỉ Dương ngồi cạnh mình. Thế là anh đi đến ngồi cạnh em một cạnh em một cách thản nhiên. Em mở miệng bắt chuyện trước
"Hai anh gọi món chưaa?"
Thấy em hỏi anh liền quay sang nhìn em trả lời rồi nở nụ cười
"Bọn anh gọi rồi"
Vừa nhắc,thì nhân viên đến dọn các món ăn lên bàn. Thấy bầu không khí im lặng,Dương liền mở lời cho mọi người giao lưu
"À mà đây là Hiếu,anh trai của anh"
"Dạ mà anh Hiếu..Đây là An bạn em"
Cậu thấy em giới thiệu thì lọ mọ gật đầu chào hai anh
"Ừm..."
Hiếu từ xưa mang tiếng ít nói nhưng anh rất dẻo miệng,lời nào thốt ra từ miệng anh cũng như mật rót vào tai... Thấy Hiếu thụ động không dám nói gì,Dương đành lên tiếng
"Thôi đồ ăn lên rồi mọi người...ăn đi"
Tiếng động đũa lách cách bắt đầu vang lên
"Kiều! Em ăn cái này không? Anh gắp cho" Anh chăm cho em từng chút một,trông chẳng khác người yêu
"Dạa"
Trái ngược với Dương và Kiều,bên Hiếu và An như rằng hai người khác lạ. Chả ai hỏi han hay quan tâm ai ăn gì...Thấy không khí hơi ảm đạm,An bèn mở lời
"Anh Hiếu! Anh là anh ruột của anh Dương luôn ạ?"
"Ừm đúng rồi,anh là anh ruột nó"
"Sao em chẳng thấy ai nhắc về anh khi nói đến Dương?"
"Ờm...Chắc có lẽ tại anh dành ít thời gian cho gia đình quá,khi thằng Dương mới lên lớp 8 là anh đã lên thành phố học rồi,lâu lâu mới có dịp về"
"Dạ em có nghe danh Dương nhưng lại chẳng nghe gì về anh nên có hơi thắc mắc.."
"Ủa vậy cái anh mà hay ở nhà Dương ấy ạ? Không phải anh ruột của Dương sao?" Nói thật thì,cậu có hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi anh về Dương khi thấy Dương tiếp cận bạn mình,chính là Kiều
"Không không anh đó không phải anh ruột của Dương,anh em họ hàng thôi"
"Mà anh đó là ai vậy anh? Em thấy hình như ảnh thích anh của bạn em,anh Khang ấy ạ"
"À ảnh tên Long,ảnh thích Khang lâu lắm rồi mà mỗi tội Khang nó phũ..."
"Anh biết anh Khang sao?"
"Bạn học cũ của anh"
"À dạ"
Hiếu gắp miếng thịt bỏ vào chén Negav
"Nè em ăn đi"
"Em cảm ơn anh"
Kiều thấy Negav và Hiếu cứ ngượng ngùng nên muốn cả hai dễ chịu với nhau hơn
"Nèe hai người ăn đi,sao ngồi nhìn hong dị"
"Nhìn hai người mà ăn không vô luôn á"
"Từ từ nhỏ này" Negav vội vàng chữa oan
"Em ăn hết trong chén mau đi kẻo nguội hết ngon" Dương quay sang lay nhẹ vai Kiều như nhắc nhở
"Em biết òi"
Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu em khiến tóc em rối xù hết cả lên
"Ấyyy hư hết tóc đẹp của emm" Em nhìn anh nhăn nhó
"Anh xin lỗii,ai bảo em đáng yêu quá"
"Đồ dở hơi"
Hiếu nhìn Dương và Kiều cười đùa thì thuận mắt đưa mắt sang nhìn Negav. Cậu vẫn đang ngồi ăn một cách bình tĩnh không một động thái quan tâm đến xung quanh. Nhưng vì anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu khiến cậu khó chịu và sặc...
"Ối An em có sao không?" Anh giật mình vuốt vuốt lưng em
Dương và Kiều cũng giật mình theo
"Chuyện gì vậy ạ?" Dương và Kiều đồng thanh
"Không không em không sao"
"An sặc hả?" Kiều nhìn cậu hỏi
"Ừm không sao...chuyện thường ngày mà"
"Ăn uống như vậy đó!" Kiều nhấn giọng như quát mắng
"Lỗi An,An xin lỗi cả nhà"
"Thôi không sao là được rồi"
Mọi người tiếp tục dùng bữa. Hiếu cũng kiềm lại tránh cho ánh mắt mình lại va vào An. Hai người cũng trò chuyện cười đùa cùng nhau như Dương và Kiều. Cuối cùng Hiếu vẫn quyết định làm quen An
"Hay em cho anh xin infor đi,hai đứa mình hợp ý nhau quá trời"
"Dạ...đây" Negav luôn sẵn sàng kết bạn bốn phương nên không do dự gì mà đưa infor cho Hiếu
"Ok em"
"Dạ"
Trong khi bên Hiếu và Negav êm đềm bao nhiêu thì bên Dương và Kiều ồn ào bấy nhiêu
"Nè đừng gắp cho em nữaa!"
"Ăn nhiều cho khỏe"
"Anh muốn tui thành voi hay gì? Cho tui thành voi rồi bỏ tui đi chơi với con khác đúng hong?"
"Dạ hôngg"
"Anh đừng có mà ngụy biện!"
"Hông có màa! Em hâm à?"
"Đó thấy chưa? Chửi tui luôn mà"
"Không có màaa" Anh lại dụi dụi vào vai em như rằng đó là thói quen của anh mỗi khi dỗ dành em
Hai người cứ chọc ghẹo qua lại xong lại quay ra nhìn nhau rồi bật cười khúc khích như hai đứa trẻ...
Hiếu chưa từng thấy mặt này của Dương,trước giờ Dương trong trí nhớ của anh là một thằng nhóc lầm lì,suốt ngày chỉ biết học và học chẳng có gì ấn tượng ngoài việc thành tích học tập cao và vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng có lẽ anh đã lầm,con người Dương dễ gần hơn anh nghĩ nhiều...
"Hiếu! Anh ăn đi! Đồ ăn nguội hết rồi" Thấy Hiếu cứ lơ ngơ cậu ra tiếng nhắc nhở
"Ờm anh biết rồi"
...
Khi tất cả mọi người đã no bụng,thì đến lúc thanh toán
"Để em trả cho" Kiều tiên phong chịu hết toàn bộ chi trả cho bữa ăn
Thấy Kiều loay hoay lấy ví,Negav cũng nhanh nhẹn lấy tiền mặt ra sẵn để thanh toán thì bị Hiếu chặn tay lại. Anh thì thào vào tai cậu
"Để Dương trả cho"
Cậu chỉ biết gật gật đầu và cất tiền vào trở lại
Bên Dương,không đợi Kiều trả lời Dương đã chuyển khoản thẳng cho quán
"Cảm ơn quý khách ạ!"
Kiều chưa tìm được ví nữa thì Dương đã nhanh tay chuyển khoản khiến em ngơ ra tại chỗ. Bỗng, Dương lấy chiếc ví của Kiều ra từ sau lưng mình khiến em ngơ lại càng ngơ hơn
"Ví của em nè"
"Sao anh lấy ví của em?"
"Anh nào có lấy,tại cái ví của em nó mọc chân chạy ra sau lưng anh chứ anh nào có tham"
"Nói chuyện như dở hơi ấy!" Kiều bực mình đẩy anh sang một bên
Thấy Hiếu và Negav đi,em vội vàng chạy theo hai người,anh thì cũng lẽo đẽo đi theo em
"Thôi bye hai em nha" Hiếu vẫy tay chào tạm biệt Negav và Kiều
"Dạ bye hai anhh" Kiều cũng vẫy tay chào lại hai người
Xong lại ai về nhà nấy,mỗi người một ngã...Trên đường đi,Kiều và Negav cùng trò chuyện về bữa ăn vừa rồi
"Hình như...Anh Hiếu nhìn trúng mày rồi đó!" Em vận dụng khả năng suy luận của mình mà phán đoán
"Hả...?"
"Anh Hiếu giỏi lắm á nha! Ảnh có công ty giải trí riêng luôn,ông anh tao ở nước ngoài cũng từng hợp tác với ảnh"
"Ờ"
"Sao mày ờ nghe hờ hững dị?"
Negav dõng dạc đáp:
"Tao thích anh Tài rồi"
Em nghe thế thì cười khinh:
"Để tao chống mắt lên tao coi được bao lâu"
"Thôi đừng chống,mỏi mắt lắm!"
"Mà hồi nãy ảnh mới xin infor mày đúng hông?"
"Ừm đúng rồi"
"Mày cho luôn?"
"Chứ sao? Tao tìm bạn bốn phương mà"
"Hơ hơ"
"Nhỏ này cười gì vô duyên hết sức"
"Cười trừ đó chồng"
"Vậy á hả vợ?"
"Thôi tới nhà em rồi,thả em xuống chồng ơi"
"Hong á"
Nói đùa thế thôi chứ Negav vẫn nhẹ nhàng dừng xe lại để em xuống
"Hai ơiii" Em hét vọng vào nhà
"Ủa chưa gọi anh Khang nữa hả?"
"Ừm"
"Ờ thế gọi đi,tao đi về" Nói xong,cậu phóng xe thẳng về nhà
Giờ chỉ mới 6 giờ hơn chẳng lẽ Khang đã đi ngủ sao? Chắc chắn là không thể! Nhưng tại sao trả lời lại hàng chục cuộc gọi của Kiều chỉ là tiếng tổng đài viên? Em tiếp tục gọi 10 cuộc...rồi 12,13 cuộc...Khang vẫn chưa nghe máy. Làm sao bây giờ? Em đã ngồi xổm ngoài cổng hơn 30 phút rồi vẫn chưa nghe tiếng bật đèn hay bất cứ động tĩnh gì bên trong nhà. Đến khoảng cuộc gọi nhỡ lần thứ 26 Khang mới bắt máy
"Hai ơii...Mở cửa cho em..." Giọng em như xác chết mới được tiếp thêm chút sức lực để nghe nốt cuộc gọi của Khang
"Hai không có ở nhà,em qua nhà An ở đỡ đi"
"Gì vậy haiii"
"Sao hai không báo em trước rồi giờ hai giữ chìa khóa sao em vào nhà được!?"
"Hai xin lỗi,hai quên"
"Vậy thôi nha hai bận rồi"
*Bíp bíp bíp*
Em vừa mệt mỏi vừa ấm ức,liền bấm gọi cho Negav. Trớ trêu,đến tận cuộc gọi thứ 9 Negav mới bắt máy
"Alo nghe nè bạn iu ơi" Negav trả lời cùng tiếng hát karaoke ầm ĩ phía sau lưng
"Ê cho tao qua nhà mày ở đii"
"Hong được nhà tao đang có khách,không có phòng ở.."
"Ơi trời..." Em bất lực thở dài
"Sao vậyy?"
"Hai Khang hong có ở nhà,giờ tao đang ngồi trước cổng nè không vào nhà được"
"Nhắn Duy thử xem,chắc nó đang rảnh đó"
"Ừ ha quên mất thằng em"
"Vậy thôi nha,bên tao ồn quá"
"Oke oke"
*Bíp bíp bíp*
Em nhắn tin cho Duy
💬: Cap ơii – 19:03
💬: Gì vậy ạa? – 19:05
💬: Em đang làm gì đó? – 19:05
💬: Em đang ở nhà anh Quang Anh luyện thi – 19:06
Thấy tin nhắn của Duy,hi vọng có một giấc ngủ ngon hoàn toàn bị dập tắt khiến em phải thốt lên than vãn
"Trời ơi..."
💬: Chị Kiều ơi? – 19:07
💬: Sao chị nghe nè – 19:07
💬: Có chuyện gì ạ? – 19:08
💬: Không có gì đâu – 19:08
💬: Chị hỏi vậy thôi,chứ thấy nhiều kì thi quá sợ sức khỏe em suy nhược nên chị hỏi thăm – 19:08
💬: Captain cảm ơn chị ạa! – 19:09
💬: Ráng học nha,thôi chị đi đây – 19:09
💬: Tạm biệt chị ạa! – 19:10
Bên Quang Anh,hắn thấy cậu đang học mà cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó thì cảm thấy có hơi khó chịu
"Này em làm gì đấy?"
Duy thấy Quang Anh nhìn mình thì vội tắt điện thoại và tiếp tục tập trung học
"Dạ không có gì ạ"
Hắn nhích lại ngồi sát bên cậu
"Có gì không hiểu hỏi anh nha"
"Vâng ạa!"
"Duy ngoan nhất!"
"Duy cảm ơn Quang Anh ạ!"
Quay trở lại với Kiều,công chúa với số phận đáng thương bị các hoàng tử "ghẻ lạnh". Em ngồi gục xuống đầu gối,lưng tựa vào cửa nhà. Nghe thảm hại thật...Bất chợt có cuộc gọi điện thoại đến,đó là cuộc gọi từ Negav,có lẽ cậu lo cho em tối nay phải ngủ ngoài đường. Với chút hi vọng nhỏ bé rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon,em bắt máy
"Alo cứu tao An ơi..."
"Sao vậyy? Duy bận luôn hả?"
"Nó đang luyện thi.."
"Rồi sao giờ?"
"Ngủ ngoài đường chứ sao?..."
"Thôi đừng! Bệnh sao mai đi học được"
"Chứ giờ tao làm gì?"
"Gọi cho Dương thử xem"
"Hả?...Dương sao?"
"Ừ trước sau gì chả ở chung mà ngại với chả ngùng"
Nghe đến đây,mặt Kiều đỏ bừng,tim thì đập thình thịch
"Ờ vậy gọi cho Dương đi nha! Tao tắt máy đây"
*Bíp bíp bíp*
Kiều vẫn ngồi đơ ra đó,em không biết xử tình xử thế như thế nào. Nhưng vì đã quá buồn ngủ,hai mí mắt nặng trĩu nên em vẫn quyết định gọi cho Dương. Khác hẳn người khác,em vừa gọi một cuộc Dương đã bắt máy
"Alo đồ dở hơi của em nghe đây!"
"Dương ơi.."
"Sao thế ?"
"Anh đang làm gì dạ...?"
"Anh đang ở nhà một mình thôi"
"Anh rảnh hong?"
"Sao? Có chuyện gì?"
"Anh Khang đi đâu mất rồi mà không đưa chìa khóa cho em nên bây giờ em không vào nhà được...Cho em ở nhờ nhà anh một đêm được hong?.."
"Hmmm" Anh giả vờ tỏ vẻ đắn đo
"Đi mà Dươngg,em sắp chết tới nơi rồi..."
"Hmmm"
"Đi mà anhh"
"Để anh xem..."
"Dương ơii"
"Thôi được rồi,em đang ở đâu?"
"Hihi cảm ơn anhhh! Em đang đứng trước cổng nhà em nè"
"Ừm đợi anh tí"
"Vângg"
*Bíp bíp bíp*
Em hớn hở đứng dậy,ngó tới ngó lui chờ anh đến đón
15 phút sau...
Anh chạy xe đến đón em
"Lại đây anh đội mũ cho"
Em tung tăng chạy đến để anh đội mũ,sợ làm phiền em bèn hỏi:
"Có anh Long hay anh Hiếu ở nhà anh không ạ?"
"Không em,anh ở nhà một mình"
"Vậy thì tốt quá"
"Em định làm gì anh hả?"
Bị anh trêu,em ngại nói không thành câu
"H-hong có.."
"Anh đùa đó!"
Gió thổi hiu hiu,em dựa vào lưng anh,mùi hương nhẹ nhàng của anh thoảng đến mũi em khiến em chìm vào giấc ngủ. Thấy em dựa vào lưng mình ngủ,anh chạy xe chậm lại để em không giật mình thức giấc. Anh bất chợt nhớ về người con gái kia và ước người sau lưng là cô ta chứ không phải em. Đôi lúc,anh thấy mình thật tệ bạc khi lợi dụng tình cảm của em nhưng rồi lại gạt bỏ những suy nghĩ đó. Vì anh cho rằng dù sao thì mình cũng sẽ không yêu em. Đôi lúc,anh muốn bản thân mình sẽ yêu em để rồi quên đi người con gái kia. Nói anh không yêu em thì cũng chẳng đúng,anh có tình cảm với em nhưng cái tôi của anh buộc anh phải yêu người con gái kia. Cảm xúc của anh lại bị chính bản thân anh ràng buộc. Nghe buồn cười thật...Nhiều lúc,bản thân anh muốn mình nắm lấy đôi tay em để thoát ra khỏi mối quan hệ của anh và cô ta khi thấy cô ta cùng người con trai khác tung hứng với nhau nhịp nhàng,trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào. Anh biết mình cần từ bỏ vì những thứ cô ta làm với người con trai kia anh lại chưa từng làm với cô ta. Có lẽ điều đó khiến mối quan hệ trở nên tẻ nhạt,lúc quen cô ta anh luôn cho rằng một tình yêu ngọt ngào không cần những thứ đó...
Anh nhìn qua kính chiếu hậu,thấy em vẫn dựa vào lưng mình ngủ ngon lành. Sắp đến nhà anh rồi,nhưng anh lại không nỡ đánh thức em dậy. Nên đành cõng em vào nhà,chuyện này quả là một việc làm khó khăn gian nan,anh phải một tay bế em tay còn lại thì mở cửa xong lại một tay cõng em tay kia khóa cửa lại. Anh đặt em xuống sofa,đi lấy một chiếc cốc và rót nước uống. Uống xong anh lại quay ra bế em lên phòng,khóa cửa lại và đặt em xuống giường,đắp chăn cho em rồi lấy một cái niệm đặt xuống nền nhà và ngủ ở đấy. Nằm suy nghĩ một hồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ...
______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn rất nhiềuuu💙💛🐍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top