6. Chạm mắt
"Bye em nhaa"
"Bye chị ạa"
Em được Duy đưa về sau khi mắng mỏ cậu một trận vì hôm qua dám cả gan trốn học đi chơi
Lên đến phòng,em thở phào như muốn tống hết sự mệt mỏi trong người ra khỏi cơ thể. Thân thể thì rã rời,bụng thì trống không. Em nằm lên giường suy nghĩ về những gì vừa trôi qua trong ngày hôm nay. Nghĩ về những kiến thức được học trên trường. Nghĩ về món ăn hôm nay mình sẽ được ăn. Nghĩ về chuyện của Negav và cả...Nghĩ về anh. Mỗi lần nghĩ về anh em đều có cảm giác rất lạ,đó có lẽ là một nỗi khát vọng muốn được nắm tay anh,dựa vào vai anh,ôm anh,được đi chơi cùng anh hay chỉ đơn giản là được ở bên anh thôi. Nỗi khát vọng ấy tuy mạnh mẽ nhưng không thể chiến thắng một "thế lực" uy hùng khác đang dần lấn át tâm trí em. Thế lực ấy chính là bức tường ngăn cản mối quan hệ giữa anh và em,nó sẽ là thứ ghì chặt bàn chân em mỗi khi em muốn chạy về phía anh. Nó dằn vặt em mỗi khi đêm về,nó sẽ dập tắt mọi hi vọng nhỏ nhoi rằng em và anh sẽ thành đôi. Nó ảnh hưởng phần lớn đến cuộc sống của em. Mặc dù em lại chính là người điều khiển nó. Nhưng em lại chẳng biết nó là gì? Xuất phát từ đâu? Và lí do nào nó lại xuất hiện?...Đang thả hồn trong những suy nghĩ vẩn vơ,thì bỗng nhiên có tiếng đập cửa cùng tiếng gọi
"Kiều! Mở cửa!" Tiếng phía sau cánh cửa là của Khang. Anh đang gấp gáp điều gì sao?
Kiều mệt mỏi lê bước ra mở cửa
"Gì vậy hai?"
"Hôm qua mày rủ anh nào về nhà hả? Sao nấu nhiều đồ dữ dậy?"
Kiều ngại ngùng như bị nói trúng tim đen,đáp lại lời Khang một cách ấp úng
"C-có đâu hai,hôm qua bạn em..."
"Ừ ừ hai biết mày sợ rồi,đi mua đồ cho hai đi,hai không méc ai đâu"
"Không ý em không ph-"
"Ừ ừ nè tiền nè lẹ đi,"Trần Đăng Dương" không thích người chậm chạp đâu" Khang nhét tiền vào tay em rồi bỏ đi,bỏ lại Kiều ở đó đỏ mặt tía tai
Sao Khang có thể biết được mọi sự tình rõ ràng đến thế? Có ai đứng đằng sau phổ cập mọi thông tin cho Khang sao? Mọi chuyện bị đều bị Wean tiết lộ vào hôm Dương sang nhà Kiều...
(Tại nơi làm việc của Khang)
Cậu đang hết sức tập trung vào giải quyết hết công việc trong hôm nay để về nhà sớm vì không an tâm khi để Kiều ở nhà một mình. Bỗng có cuộc gọi thoại đến...
"Alo?" Cậu nhanh nhảo bắt máy
"Alo Khang hả em?" Đầu dây bên kia là Wean
"Gì vậy anh? Nói lẹ! Em đang bận"
"Từ từ em cho anh hỏi cái"
"Thằng Dương có qua nhà em không?"
"Dương nào cha?"
"Dương mới chuyển vô trường em em đó,thằng học giỏi giỏi đó bé"
Cậu trầm tư một lát rồi quay lại trả lời anh
"Ờ rồi sao? Tự nhiên anh hỏi tui?"
"Thằng Dương nó đi đâu từ trưa đến giờ,anh gọi không bắt máy"
"Rồi mắc gì anh hỏi tui?" Cậu bực tức nhắc lại câu hỏi
"Tại..." Wean cũng chẳng biết vì sao anh lại gọi cho Khang,chỉ vì Khang là người lúc nào anh cũng nghĩ đến đầu tiên nên có gì anh cũng gọi cậu
"Sao?"
"Tại anh thấy thằng Dương nhà anh nó thích bé Kiều nhà em–"
"CÁI GÌ???" Khang bất ngờ bật ngửa đến nổi cắt ngang lời nói của Wean
"Thật hả anh?" Cậu không ngờ người như Dương lại thích Kiều,tính tình em ngông ngông rất khó chiều nên mãi chẳng có ai nhìn trúng
"Vừa đẹp vừa giỏi như nó lại đi thích con Kiều á???" Cậu liên tục đặt ra những câu hỏi khiến anh không có thời gian để suy nghĩ
"E-em bình tĩnh"
"Căn cứ vào đâu mà anh nói vậy?"
"Anh thấy Dương nó cứ nhắn tin với bé nó suốt"
"Dạo này sơ hở một tí là nó đi mua đồ ăn vặt rồi lại ra khỏi nhà,anh không quản nổi"
"Page của Dương tên gì anh?" Cậu bắt tay vào điều tra cho rõ ngọn ngành
"Trần Đăng Dương"
"Ôi! Con Kiều nó có kết bạn thật này"
"Ù ôi cái bọn này..."
"Rồi thằng Dương-"
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kết thúc cuộc gọi mà không một lời chào tạm biệt
*Cuộc gọi thoại đã kết thúc – 4:57*
"Khang! Khang! Alo"
"Trời ơi cái em này..."
Anh bất lực bỏ điện thoại xuống và đi tiếp tục công việc đang dang dở của mình...
Thế là công cuộc nên duyên cho Dương và Kiều của "chủ hôn" Khang bắt đầu
...
Kiều đi chợ mua các món đồ mà Khang cần sau đó trở về nhà. Em bỏ đồ lên bàn rồi chạy lên phòng,mở cửa sổ,chụp một tấm ảnh về bầu trời và đăng story cùng với caption
"Trời đẹp qaa"
Đăng được vài phút,điện thoại em nhận được thông báo
*Trần Đăng Dương đã bày tỏ cảm xúc về tin của bạn*
Anh là người xem story của em sớm nhất. Đến Negav cũng khoảng vài chục phút sau mới vào xem. Thật sự cảm xúc của em lại bị rung động,chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt như thả tim story của anh cũng em cảm thấy vui sướng cả ngày hôm đó
*Trần Đăng Dương đã gắn thẻ bạn trong tin của họ*
Em thấy thông báo thì tò mò nhấn vào xem. Nội dung của story là một tấm ảnh chụp bầu trời hoàng hôn cùng với caption
"Trời đẹp còn em thì xinh"
Em thấy được dòng caption thì cười khúc khích như vừa được tỏ tình,tiện tay thả cho anh hai ba tim cho vui nhà vui cửa. Em ngại ngùng quăng điện thoại sang một bên rồi nằm lăn tới lăn lui trên giường. Đúng lúc đó,Khang mở cửa đi vào và...chỉ biết nhìn em rồi lắc đầu như hết thuốc chữa
"Nèe sao hai vô phòng em mà không gõ cửa" Em xị mặt nhìn Khang
"Gõ cửa thì sao thấy được cảnh này...Bị lâu chưa em?"
"Hai kì quá àa" Nói rồi em đẩy Khang ra ngoài,đóng cửa lại
"Có đói thì xuống ăn,hai nấu đồ ăn rồi đó" Cậu nói lớn cho tiếng vọng vào phòng
"Dạ dạ"
Tự nhiên,Negav nhắn tin cho em
💬: Hello bạn iu ơi – 15:47
💬: Rảnh khum? Đi ăn với mình nè – 15:47
Em đọc xong tin nhắn thì bối rối,Khang vừa nấu cơm xong rồi em đi ra ngoài ăn hàng...
💬: Ai nhập mày hả – 15:48
💬: Nhắn đàng hoàng coi – 15:48
💬: Bạn sao vậy bạn iu ơi? Mình bình thường mà – 15:49
💬: Đi ăn với mình đi bạn iu ơi – 15:49
Nhắn tin có lẽ không thoải mái nên Negav thuận tay bấm gọi. Em thấy thế liền bắt máy
"Alo bạn iu ơi,nghe mình khum?"
"Nghe"
"Đi ăn với mình đi"
"Nay mày hết tiền hả?"
"Tính rủ tao ăn cho tao bao hay gì?"
"Úi bạn iu ơi bạn đoán đúng rồi đó"
"Vậy hoi tao hong đi đâu" Kiều có cớ để từ chối thẳng thừng
"Hoi mình giỡn,bạn chuẩn bị đi bạn iu ơi! 4 giờ mình sang đón"
"Như-"
"Suỵttt bạn không có quyền từ chối"
Dứt câu,cậu tắt máy không cho em hó hé thêm lời nào. Em rơi vào tình huống khó xử,chuẩn bị xong liền đánh liều một phen xuống nhà xin phép Khang. Em lướt đi nhẹ nhàng xuống nhà,khẽ đặt tay lên vai Khang và nhẹ giọng gọi
"Hai ơi.."
"Chời chời nhỏ này! Nay nhát ma tao nữa!" Anh giật mình xém lấy cái nắp xoong đánh vào đầu Kiều
"Hihi"
"Đi ăn với nhỏ An ha gì?"
"Sao hai biết!?"
"Còn phải hỏi! Đi đâu đi đi"
"Ủa hai hỏng níu kéo em hả..."
"Phắn lẹ hộ tao"
Anh đuổi thẳng Kiều ra ngoài. Khóa cửa nhà và nghênh ngang bỏ đi khiến Kiều chỉ biết lặng nhìn theo
Đồng hồ điểm 4 giờ...
"Hé lô vợ iu! Đợi chồng lâu hong?" Kiều chẳng có gì phải ngại vì đây là câu cửa miệng của Negav mỗi khi gặp em
"Hơi lâu đó! Nay phạt bao vợ một bữa!" Thấy tâm trạng của Negav đã tốt lên nên em sẵn sàng nương theo trò đùa của cậu để cậu luôn thoải mái nở nụ cười
"Oke lên xe đi vợ" Negav đội nón bảo hiểm cho Kiều rồi gạt bàn để chân cho em,chẳng khác gì mẫu bạn trai lý tưởng
"Chồng em ga lăng quá~"
"Hì hì"
...
Cả hai đến nhà hàng, không gian quán thoáng mát sạch sẽ. Đây là quán "ruột" của Negav,mọi lần buồn hay có chuyện gì cần tâm sự là cậu sẽ đến đây. Một phần cũng vì thái độ của nhân viên,đây là một trong những nhà hàng được các reviewer chuyên nghiệp đánh giá cao ở phần phục vụ khách hàng
"Xin chào quý khách! Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"
"Tôi đặt rồi,tên Đặng Thành An ạ"
"Vâng mời quý khách đi lối này"
"Cảm ơn quý khách"
Đi đến bàn,em không nhịn được mà thốt lên khen ngợi
"Lựa được cái quán đã quá ha"
"Thấy vậy hoi chứ giá bình dân à"
"Phải hong? Hay tại bạn đây giàu..?"
"Ừm thì..."
Cả hai đang nói chuyện thì có nhân viên đến nhận order nên buộc phải tạm dừng cuộc trò chuyện
"Hai bạn dùng gì ạ?"
Negav đã chọn sẵn món nên cậu đại diện để order với nhân viên
"Cho mình..."
Trong lúc cậu order thì em đưa mắt nhìn xung quanh...Khung cảnh ở đây rất hợp ý em,mắt em va vào góc check-in của quán,hai chiếc xích đu được treo sát cạnh nhau ở cây cổ thụ to. Thật thơ mộng làm sao nếu Dương và em cùng ngồi ở đó. Sẽ thật đẹp nếu anh lấy một bông hoa cúc nhỏ cài lên tóc em,xoa đầu em và ôm em vào lòng. Thật hạnh phúc nếu em và anh cùng ngồi trên hai chiếc xích đu đó,cùng nhau cười đùa và nói về chuyện trăm năm. Nhưng trớ trêu thay,tất cả những điều đó đều chỉ là những nét vẽ mơ màng do chính em vẽ nên...
"Ê Kiều"
"Hả"
"Cái này nhìn...ngon ghê"
"Thì kêu thêm đi"
"Nhưng mà cái anh nhận order hồi nãy đi mất rồi...mày đi hộ tao đi.."
Em nhìn cậu bất lực thở dài...
"Món nào?"
"Hihi cái này nè"
"Nốt lần này thôi đó"
"Hihi"
Em vừa đi vừa lẩm nhẩm tên món ăn trong miệng. Đi đến quầy bán em gọi món
"Cho em ..."
"Bạn đợi mình 5 phút nha"
"Dạ oke"
Em nhìn đến chiếc bàn kế bên cạnh ô cửa sổ,vô tình thấy bóng lưng quen thuộc. Nếu em không nhìn nhầm,đó là Dương sao? Em lấy điện thoại ra,chụp hình bóng người đó và gửi cho Dương
💬: Anh hả? – 16:26
💬: Em đang ở đâu vậy? – 16:27
Thấy tin nhắn của Kiều,anh vội bỏ điện thoại xuống,quay đầu nhìn xung quanh
💬: Em chỗ quầy bán nè – 16:27
Anh quay lại sau lưng thấy em đang đứng đó vẫy vẫy tay. Vội vàng chạy lại chỗ em
"Hi eimm"
"Hello anhh"
"Hai đứa mình duyên ghê,gặp nhau hoài luôn"
Nghe em nói thế thì anh bật cười thầm
"Nay em đi ăn với bạn em..."
"Em đi với An á hả?" Anh không toan tính mà suy đoán
"Ủa sao anh biết An dạ?"
"À..Bạn cùng lớp anh kể cho anh.."
"Dạ...Mà sao anh đi ăn một mình dạa?"
"Không anh không đi một mình,còn bạn anh nữa"
"Vậy là có hai người thôi hả"
"Ừm"
"Qua với bàn em luôn đi,bên em đặt bàn 4 người lận"
"Ờm...Để anh hỏi bạn anh thử"
Đúng lúc thì bạn Dương tới nơi,mà nói rõ thì cũng không phải bạn mà là anh ruột. Đó là Hiếu – Anh trai ruột của Dương. Hiếu vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái hiện tại đã có công ty giải trí riêng cho mình,tuy hiện tại công ty chưa đến thời điểm "vàng" để phát triển nhưng chắc chắn trong tương lai,công ty sẽ còn vươn cao hơn nữa. Suốt bao năm qua Hiếu luôn tập trung vào học hành và làm ăn nên không có thời gian chạy theo tiếng gọi tình yêu,mặc dù số thư tình Hiếu nhận được còn nhiều hơn số tiền Hiếu đếm hàng ngày...
Lúc Hiếu vừa bước vào,thật sự mọi ánh mắt đều dồn về phía hai anh em. Người anh thì đẹp trai mà người em cũng không kém cạnh. Vẻ đẹp này khiến Kiều choáng váng một lúc
Hai anh em bàn bạc về việc ghép bàn...
"Anh dễ mà,sao cũng được"
"Vậy để em nói với nhân viên" Khi Dương quay lại thì Kiều đã lấy đồ ăn rồi chạy mất. Anh nhìn thấy thì không nhịn được mà bật cười
"À...Bạn ơi! Mình muốn ghép bàn với Đặng Thành An"
"À bạn đợi một chút nha"
3 phút sau....
"Oke các bạn có thể qua bàn đó và cùng dùng bữa. Chúc quý khách ăn ngon miệng!"
Trong lúc,Hiếu và Dương đang đợi ghép bàn thì bên này...
"Mày ghép bàn với Dương tao biết...mà Hiếu là ai dị?" Negav không phải là loại người ngại giao tiếp nhưng gặp người lớn tuổi hơn thì cậu hơi e ngại
"Bạn ảnh"
"À mà chút anh Hiếu ngồi với mày á,tao ngồi với Dương"
"Ảnh dễ gần không cha...?" Negav lo sợ hỏi lại
"Mày cũng biết rén nữa hả?"
Cậu liếc nhẹ Kiều,nhưng mắt thì vẫn cứ cố định vào Dương và Hiếu từ xa. Hai anh em đi lại bàn của cậu và em. Mắt Hiếu va vào Negav,cậu bé lùn lùn đáng yêu nhìn là đã muốn ôm vào lòng. Thấy Hiếu đi tới,Negav tự giác nhích vào trong chừa chỗ cho Hiếu ngồi. Hành động đó của cậu khiến Hiếu chú ý và chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu. Còn Dương đã nhắm ngồi với Kiều từ đầu,Hiếu cũng biết điều đó,khi thấy ánh mắt của Dương nhìn Kiều nên hai anh em hiểu rõ ý nhau mà không cần đôi co,chưa một lần nào hai anh em cãi cọ lớn tiếng với nhau,một cách thần kỳ nào đó hai anh em luôn hiểu ý nhau và hòa thuận với nhau
______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn rất nhìuuu💙🐍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top