Chương 36 : Tin Nhắn
















Dương cười khẩy, hắn ấn vào mục đặt vé. Màn hình hiển thị thành công. Hắn tắt điện thoại, nhớ lại tin nhắn cuối cùng của người đã đề nghị tiến vào mối quan hệ với hắn vào hai tuần trước.
Chớp mắt nhìn về phía ngăn tủ, nơi chứa đựng kí ức của mình. Dương thầm nghĩ, chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra với hắn. Vì hắn tin chắc rằng, Đáng Yêu của hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương hay khiến hắn đau khổ trong tình yêu. Dương chỉ như thế khi Đáng Yêu không quay trở lại đây để gặp hắn.
Nhiều lúc hắn nghĩ bản thân cần làm gì đấy để gặp được Đáng Yêu, đã bao lần với ý nghĩ sẽ đi tìm cậu bằng cách dò hỏi thông tin nơi cậu chuyển đi. Nhưng không một ai biết cả, thông tin duy nhất hắn biết chỉ là gia đình cậu chuyển đến Sài Gòn. Mà nơi đấy rộng lớn siết bao, với thân hình bé nhỏ, trí óc còn chưa phát triển hoàn toàn thì làm sao hắn có thể tìm được cậu chứ.
Đành phải nén nỗi niềm nhung nhớ, Dương cố gắng học tập, tích góp từng chút với hy vọng một ngày nào đó, khi bản thân đủ lớn. Hắn sẽ đi để tìm gặp Đáng Yêu.
Và ông trời không phụ lòng người, hắn chưa kịp lên đường thì Đáng Yêu đã quay trở về. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi, hắn không gặp được Đáng Yêu, dù cậu đã đến nhà hắn. Bỏ lỡ mất cơ hội quý giá, hắn càng biết bản thân nên nắm lấy những thời gian quý báu.
Sáng đi học, chiều về nhà đúng giờ. Không tụ tập bạn bè, không hẹn hò, hắn bỏ tất cả chỉ chuyên tâm về nhà đợi Đáng Yêu xuất hiện. Hắn đợi mãi, đợi đến một tuần liền mà không thấy cậu xuất hiện. Dương nản lòng, và hồi phục ngay lập tức, tự nhủ với bản thân rằng đã đợi gần mười năm thì bây giờ đợi thì chẳng có là gì, hắn nhất định sẽ đợi được.
Vì thế, Đăng Dương quay trở về cuộc sống như trước, nhưng mang theo bên người là niềm hy vọng sẽ có ngày gặp lại cậu.
Thoát khỏi suy nghĩ, Dương khẽ ngân nga vài ba câu hát do hắn tự mình sáng tác. Khi hát đến câu 'tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời' , hình ảnh của Thanh Pháp chợt hiện lên trong tâm trí.
Đăng Dương ngừng hát, hình ảnh của Thanh Pháp vẫn không biến mất, mà ngày càng rõ nét hơn, gương mặt đáng yêu với nụ cười toả nắng của cậu khiến trái tim hắn đập rộn ràng.
Không hiểu được bản thân mình ngay lúc này, Dương đặt tay lên ngực trái, cố ngăn trái tim đang đập loạn xạ. Hắn không tin bản thân có cảm giác đặc biệt với cậu. Hắn cho rằng cậu cũng như bao giờ khác, nhưng chỉ có một điểm làm hắn chú ý chính là cậu chưa phân hoá và có vẻ rất khó chinh phục.
Đăng Dương ngầm khẳng định với bản thân như vậy vì hắn đơn giản chỉ muốn thuần hoá được con mèo đầy gai nhọn ấy chứ không có tình cảm gì hơn. Giống như mọi khi, lúc hắn đạt được điều bản thân mong muốn, thì sẽ thản nhiên đưa ra lời kết thúc mối quan hệ mập mờ do hắn tạo nên như vừa nãy.
Và Trần Đăng Dương không thể nào biết được, tương lai bản thân sẽ đối mặt với những gì bản thân đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top