Chương 1
Thanh Pháp 5 tuổi.
Nguyễn Thanh Pháp là một cậu bé sống trong gia đình cũng có thể gọi là khá giả , có ba mẹ yêu thương và cưng chiều , không những thế cậu còn được mọi người xung quanh yêu quý vì tính cách hoà đồng , dễ thương.
Buổi sáng tại phòng ngủ.
" Thanh Phápppp , con dậy ngay cho mẹ , trễ giờ đến trường rồi kia kìa" Mẹ cậu khó chịu nhìn đứa con đang say giấc nồng.
"Hong ,hong chịu đâu mẹeee"
"Con mún ngủ thêm một chíu nựa cơ" Thanh Pháp ngáy ngủ nói với mẹ.
"Dậy nhanh cho mẹ , ba sắp đi làm rồi , trễ giờ đi làm của ba con mất " Mẹ cậu gỡ tấm chăn mà cậu đang trùm kín người ném qua một bên mà bế xốc cậu dậy.
Thanh Pháp khó chịu vì giấc ngủ ngon lành của cậu bị phá mất , ráng mở mắt bĩu môi nhìn mẹ.
" Mẹ hết iuuuu con òiii"
"Chạ thưnnn conn nựaaaaaa"
Mẹ cậu nhìn gương mặt đáng yêu kia nũng nịu không chịu nổi sự dễ thương này , bà lại có ý nghĩ cho con mình nghỉ học một buổi để con ngủ tiếp.
"Đ-được rồi , con đừng làm cái vẻ mặt đó nữa . Nay mẹ c- "
" Vợ đừng có bị vẻ mặt của con mình đánh lừa chứ" Ba cậu vừa thắt cà vạt ngó vô cắt ngay câu nói tiếp theo của bà.
"Sao anh biết em định nói gì với con mà ngó vô đây vậy " Ngay câu nói đó bà Nguyễn thức tỉnh quay sang nhìn chồng mình.
Ông Nguyễn lắc đầu ngao ngán nhìn vợ , ông biết ngay mà ,vợ ông lại bị sự dễ thương của bé con mà đánh gục lại định cho nghỉ nữa.
" Em có biết một tuần có 7 ngày mà em đã cho con nghỉ 4 ngày rồi không hả ,em cứ như vậy con mình sẽ hư đấy"
" Có hả ta" Mẹ cậu đáp.
"Có" Ba cậu thắt xong cà vạt thì tiến lại gần giường bế cậu khỏi tay vợ .
Thanh Pháp bùn thiu bùn thỉu vì chiêu ' trẻ con kế 'của cậu trước giờ đều thắng đậm nay đã bị đánh bại trước ba của mình .
" Baa àaaaaaaaaaa" Cậu với gương mặt long lanh nhìn người ba dấu yêu.
" Bé con, chiêu này chỉ có mẹ con mới bị đánh gục chứ với ba thì còn lâu nhé " Ba cậu xách cậu vào nhà vệ sinh .
"Con đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống dưới ăn sáng để ba chở đi học "
" Vânggg ạ" Thanh Pháp chịu rồi , chiêu của cậu hết tác dụng rồi , cậu đành đáp lời rồi phải đi đánh răng rửa mặt để đi học thôi.
—————————
Tại trường mầm non.
Bé Pháp nói không thích đi học thế thôi chớ bé đi học cái là đều được mọi người vây quanh đều muốn chơi cùng.
Thanh Pháp đang ngồi chơi một mình thì có bé gái lại gần chỗ cậu.
" Pháppp cậu chơi đồ hàng với tụi tớ nhé"
"Khônggg được, Pháp phải chơi siêu nhân với tụi tớ "
"Hong hong , Pháp thích chơi đồ hàng với tụi tớ hơn " Bé gái nắm tay cậu kéo đi.
"Ai nói "
"Pháp thích chơi siêu nhân hơn vì cậu ấy là con trai" Bé trai kia cũng kém miếng khó chịu mà nắm lấy tay cậu lại kéo về phía mình.
Bé Thanh Pháp im lặng nhìn hai bạn kéo mình qua kéo mình lại . Đừng hỏi vì sao mà cậu không lên tiếng , mà bởi vì cậu đang load chưa kịp thông tin. Cậu đang muốn chơi một mình cho yên tĩnh kia mà.
"Cả hai cậu bỏ Thanh Pháp ra đi , cậu ấy đang khó chịu kìa" Một cậu trai đi tới gỡ tay hai người bạn ra.
" Pháp bây giờ chỉ chơi với tui hoi , hai cậu đợi lần sau đi nhé "
Hai người bạn nghe thế cũng bỏ tay ra khỏi cậu nhìn gương mặt cậu cũng có chút khó chịu vì bị hai người bạn nắm tay kéo đi khiến cậu đau.
"Xin lỗi Pháp nhé , tớ không có cố ý đâu" Hai người bạn cầm tay cậu xoa xoa chỗ bị nắm .
" A không có gì đâu , không có gì đâu .Hai cậu không phải lo " Bé Kiều bây giờ cũng load kịp hành động của các bạn.
" Xin lỗi cậu, vậy khi nào mình chơi chung nhé"
"Được thôi " Bé Pháp cười tươi nhìn hai người bạn .
"Rồi giờ hai cậu đi ra chỗ khác chơi đi , Pháp giờ chơi với tui rùi" Cậu bé trai kia đẩy hai bạn ra một bên.
" An "
"Cậu không được nói chuyện như thế với các bạn" Bé Pháp nhìn cậu bạn An.
"Phápppp , cậu là bạn thân của tớ mà cậu không bênh tớ àaa" An Đặng bĩu môi nhìn cậu bạn thân với anh mắt sắp khóc.
Thanh Pháp nhìn mà muốn oánh cho cái cậu bạn này cái , nãy giờ có ai đụng chạm gì đâu mà bênh với chả bểnh.
" Nãy giờ có ai đụng chạm gì cậu đâu mà bênh hả"
Thành An im lặng rơi vào suy tư , ừa nãy giờ chỉ có cậu đụng chạm người khác chứ có ai chạm vào mình đâu mà mình lại làm như cái cảnh người ta kéo anh em lại hội đồng mình.
"Hihiiii Pháp này kì ghê íiii" An cũng không biết đào đâu cái hố chui xuống nên thôi giả ngơ trước đi .
Thanh Pháp biết ngay cậu bạn này mỗi lần có gì đó là cậu bạn thân lại giả ngơ ngơ như chưa có gì xảy ra , mà Thanh Pháp cũng quen rồi nên kệ cho An diễn vậy.
" Rùi tớ biết rùi , tớ chơi với Ann nhée" Thanh Pháp lấy hai tay véo véo má An.
" Được thôiiii"
Thế là cả hai cùng chơi với nhau vậy đó.
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top