[ hồi ức ] - hoa kèn hồng tháng 1
anh vẫn nhớ, anh và cậu gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, hôm ấy thời tiết dễ chịu lắm, ánh nắng đầu xuân hoà cùng chút không khí se se lạnh còn vấn vương từ mua đông để lại, cuộc gặp gỡ ấy bất chợt như việc hoa kèn hồng nở vào tháng 1 và cái cách tình yêu tìm đến anh và cậu. cậu từng nói với anh, ngày ấy gặp anh, anh trong mắt cậu đẹp tựa như một bông hoa kèn hồng, thuần khiết và mong manh nhưng cũng thật rực rỡ và khác biệt, từ cái nhìn đầu tiên cậu đã muốn được chở che cho người con trai nhỏ bé là anh. còn với anh, cậu như tia nắng mùa xuân vậy, toả sáng rạng ngời, ấm áp, dịu dàng và nhẹ nhàng, chầm chậm bước đến khẽ chạm vào trái tim anh rồi dần chiếm lấy nó.
năm tháng ấy, anh như một chú mèo, lười biếng ngồi ì trên băng ghế được đặt dưới tán cây hoa kèn hồng chờ bảo khang, người bạn thân nhất của anh. lạ thật! ừm, lạ ở đây là vì bình thường hoa kèn hồng chỉ hay nở vào khoảng tầm tháng 3, tháng 4 nhưng chẳng hiểu sao năm nay lại bất ngờ nở sớm hơn, vào cuối tháng 1, vào những ngày đầu của mùa xuân, và cả chuyện hoàng hùng chờ bảo khang nữa. bởi vốn như mọi khi, người phải chờ đợi là bảo khang cơ, hùng hay đi trễ lắm, ấy vậy mà hôm nay anh lại không những đến đúng giờ mà còn ngồi chờ bạn của mình cơ.
"có lòng tốt thế đấy, mà thằng quỷ đó lại dám để mình ngồi đây trông dài cổ, hay là nó cho mình leo cây ta?"
vì chờ quá lâu mà anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng phải thôi, chẳng trách thời tiết quá đỗi lý tưởng đi và vì hoàng hùng đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng bởi đống deadline dí anh chạy thở không ra hơi từ các giảng viên giao cho. hôm nay chờ bảo khang cũng chính là vì 2 người hẹn nhau đến thư viện học bài.
da hùng vốn trắng, trắng lắm, nếu không muốn phải gọi là đến mức như sữa, kết hợp cùng 2 chiếc má phụng phịu, đôi môi chu chu, chiếc mũi đang hơi ửng hồng vì nắng và gió, gật gù cúi mặt xuống ngủ, phải nói anh trông thật như một chú mèo trắng nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới ánh nắng, thật giống một cục bông, dễ thương lắm. và cảnh tượng ấy đã được đăng dương thu gọn hết vào tầm mắt của mình. cậu đứng cách đấy không xa, là đang loay hoay tìm nhóm bạn của mình và vô tình bắt gặp khung cảnh đáng yêu đó. khi ấy, cậu chợt ngây người, rồi lại bật cười. nhóm bạn của dương nhìn ra cậu trước nên chạy lại.
"mày đến rồi mà làm gì đứng như trời trồng nhìn đi đâu rồi vì cái gì mà lại tự nhiên bật cười như dở hơi vậy" - một cậu bạn trong nhóm tên minh hiếu hỏi cậu.
đăng dương giật mình, như quay lại thực tại.
"h - hả? ừm ờ không có gì"
"gì vậy trời? thằng khùng"
"gì? ý gì đây brồ?"
ừ, nhưng đúng là lúc đấy chính cậu cũng chẳng biết mình cười vì cái gì để trả lời minh hiếu, cười vì cảnh tượng hồi nãy? chẳng đời nào, vì sao lại cười chứ? có quen biết gì người đó đâu? vì vẫn chưa đến đủ hết nên cả nhóm quyết định nán lại đấy chờ đông đủ rồi mới đi đến quán ăn, nơi cả nhóm đã bàn nhau hôm nay sẽ tụ tập ở đấy sau giờ học.
trong lúc chờ, mọi người cười, nói, đùa, giỡn với nhau, toàn là mấy chuyện tào lao, vô tri nhưng vì là đàn ông, con trai và rất thân nhau nên xôm cả một vùng trời, xôm đến mức ồn ào, xôm đến mức khiến hoàng hùng phải tỉnh dậy vì tiếng ồn. anh nhăn nhó mở mắt, vẻ mặt không thể nào khó ở hơn vì vừa bị bạn cho chờ đến cả tiếng, lại vừa đang ngủ mê say mà bị đánh thức bởi những lời nói cười đùa ong nhức cả tai chẳng biết đến từ đâu. hoàng hùng đảo mắt nhìn xung quanh và rồi cũng xác định được nguồn gốc của sự ồn ào đó, anh định đứng dậy và tiến đến đấy phản ánh, đề nghị những cậu trai kia nhỏ tiếng lại vì đây là đang ở sân trường, nơi công cộng mà lại ồn ào như thế rất ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhưng vừa hay bảo khang tiến đến trước mặt anh. khang nhe răng cười híp mắt, đưa tay chào hùng.
"ủa hé lô bạn gấu sữa của tui, tui tưởng bạn lên thư viện trước gòi hehe"
với vẻ mặt tỉnh bơ ấy từ cậu bạn, nó khiến anh muốn dơ nắm đấm đấm cho thằng bạn thân một phát cho nhớ đời ngay lập tức.
"cười cái cục cứt, mày biết mày cho tao chờ bao lâu rồi không? 1 tiếng rồi đó! mà mày còn cười khà khà được với tao á hả? mày ngứa đòn, muốn ăn đấm lắm phải không khang?" - hoàng hùng nổi đoá.
"gì căng zậy fen? bình thường tui đợi bạn dài cổ mà tui có phàn nàn câu nào đâu mà nay tui mới tới trễ xíu bạn làm dữ zí tui zậy"
"n - nhưng nó có giống đâu? tao chờ mày một tiếng lận đó, nay ông đây có tinh thần đáng khen ngợi đến đúng giờ mà mày dám để ông đợi, còn tưởng bị cho leo cây tới nơi. tao không biết, hết hứng đi với mày rồi, dẹp đi"
khang biết bạn mình đang bực, liền làm trò năn nỉ xin tha.
"thoi mà bạn iuuuu, tha lỗi cho tui lần này đi, tui biết lỗi ròi, tui có mua sữa vị dưa lưới bạn thích nhất để chuộc lỗi nè, bạn iu đừng dận tui nữa nha"
hoàng hùng thở hắt một hơi, lườm người trước mặt một cái rồi giật lấy hộp sữa trên tay bảo khang xem như một lời đồng ý.
"khà khà tui biết bạn iu sao nỡ dận tui" - cậu bạn ấy lại tiếp tục đùa giỡn.
anh đang lặng lẽ rút ống hút ra cắm vào hộp sữa định uống, nghe thấy cách nói chuyện cợt nhã của bạn mình liền quay lên lườm rồi đánh vào vai người đối diện một phát làm cậu ta lần này biết rén mà im lặng, không dám hó hé nữa mà chỉ thốt lên 2 tiếng "ui da".
bỗng có một cơn gió từ đâu thổi đến, cơn gió này mạnh hơn bình thường, nó khiến anh phải hắt xì vì lạnh, những bông hoa kèn hồng trên cây cũng chẳng ngoại lệ, vì con gió ấy mà cứ thế đua nhau rơi xuống. khung cảnh ấy đẹp lắm, những cánh hoa màu hồng khẽ rơi làm rực cả một trời, dưới tán cây có một chàng trai nhỏ xinh như chú mèo ngơ ngác bị gió làm rối tóc, xù cả lên. khoảnh khắc ấy nó khiến đăng dương, người đang đứng cách đấy không xa, nãy giờ vẫn đang lén liếc trộm anh chàng dễ thương phía trước phải đứng hình, lần này cậu đứng trân ra đấy, cậu như bị hớp hồn, như bị trúng mũi tên của thần tình yêu, khiến cả hội bạn của cậu phải lay người mới vực cậu lại với không gian thực tại được.
-----------
phía hoàng hùng, sau khi bị cơn gió làm cho rùng mình, anh lay tay, hối thúc bảo khang.
"thôi đm đi lẹ đi, má tự nhiên lạnh quá cha ơi cha"
"ừm đi"
nói rồi hùng và khang ôm cặp sách đến thư viện. khi lướt qua nhóm bạn của đăng dương, do nhóm của dương đùa giỡn với nhau hơi quá trớn nên vô tình khiến cậu va trúng anh, làm anh té ngã xuống đất, rơi hết đống tài liệu đang cầm trên tay. anh mặt nhăn nhó, chóng tay lên mặt đất để lấy điểm tựa nhìn xem là đứa trời đánh nào khiến anh té chỏng ve thì chạm mắt với cậu, anh chợt ngơ mất vài giây, bởi vẻ điển trai, anh nghĩ thầm trong đầu: "đẹp trai vậy...", thật sự đăng dương đẹp trai lắm, càng đẹp hơn khi anh nhìn cậu ở cự ly gần vậy, mái tóc nâu cùng đôi mắt một mí và khoé miệng biết cười, rất cuống hút, mọi người hốt hoảng hết cả lên vì thấy mình vô tình khiến người ta ngã, vội vàng đỡ hoàng hùng dậy, còn đăng dương thì cũng nhanh chóng đứng lên, cuống cuồng nhặt tài liệu của anh và của mình lên rồi rối rít, lấp bấp xin lỗi:
"t - tớ xin lỗi cậu nhiều nha, t - t - tớ không cố ý, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm"
hoàng hùng chưa kịp đáp lời cậu thì bảo khang chen ngang lên tiếng:
"ủa? hiếu? an? anh long? quang anh? có cả dương nữa? mọi người đi đâu á?" - bảo khang.
"ủa? khang hả? hùng?" - minh hiếu chỉ tay vào 2 người hỏi.
"trời ơiii! ga là khang với anh hùng, người nhà người nhà khà khà" - thành an.
"ủa anh khang hả?" - quang anh.
"có bé hùng luôn nè" - thượng long.
anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì 5 người xúm vào tay bắt mặt mừng như thể 10 năm chưa gặp, bỏ lại 2 con người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. thấy đăng dương lúng túng, hoàng hùng lên tiếng đáp lại câu xin lỗi khi nãy của cậu:
"ừm ờ tôi, tôi hong sao, cậu có sao hong"
đăng dương mặt và tai đỏ lựng sau khi nghe lời hồi đáp của anh thì cũng là chuyện bình thường, bởi người đứng trước mặt cậu bây giờ là người nãy giờ cậu lén nhìn trộm mà nhưng chẳng hiểu sao hoàng hùng cũng chợt bỗng dưng bẽn lẽn hơn, như bình thường là anh đã nổi đoá lên mà mắng cho người khiến mình ngã 1 trận nhớ đời, thế mà nay với đăng dương anh tuyệt nhiên không một lời phàn nàn hay chút thái độ.
bảo khang đang nói chuyện thì bỗng nhớ ra bạn mình, quay sang thì thấy cậu bạn đang ngại ngùng nhận lại xấp tài liệu từ tay thằng nhóc dương, khang nhận ra sự khác biệt nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm trước:
"ờ hùng có sao không mày? nãy thấy té cũng mạnh á. mà sao nay mày hiền quá zậy? không nghe tiếng mày chửi miếng nào, bình thường là giọng mày văng vẳng, lảnh lót bên tai rồi"
anh đá cho khang một phát vào chân rồi bảo:
"mày hỏi dồn dập thế rồi tao trả lời kiểu gì hả khang? ông đây vẫn khoẻ, chưa cần vào viện. còn việc tao có thái độ như nào kệ tao mày, nhiều chiện quá"
"đó thấy không, chỉ có ăn hiếp bạn mình là giỏi"
anh không đáp, chỉ liếc một cái. về lý do vì sao hôm nay anh lại hiền đến thế chỉ có anh và trời đất biết, vì làm gì có ngờ đến chuyện hoàng hùng cũng chú ý đến đăng dương từ trước?
thật ra, anh đã để ý cậu một khoảng thời gian rồi, do cậu hay đi cùng với minh hiếu mà minh hiếu lại là bạn cấp 3 và học chung lớp với anh, có nhiều lần tan lớp, anh thấy dương đứng chờ hiếu, hỏi ra thì mới biết là do 2 người đó chung câu lạc bộ chơi nhạc từ trước, gần đây thì ở ghép chung nên thân, dần dần thì anh cũng cũng có chút lưu tâm đến cậu, dương đẹp trai quá mà, nam thần nổi tiếng khắp cả cái giảng đường này 2 năm nay rồi, lại còn biết đàn, hát, quá đỗi là nổi bật đi nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức "để ý", suy cho cùng thì anh cũng có giá lắm chứ bộ, cũng gọi là có chút tiếng tâm bởi vẻ ngoài làm say đắm bao người, chưa kể còn học giỏi, kinh tế, tinh tế, tử tế, sao mà có thể để bản thân xuống nước thích người ta trước được. cắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng nói của mọi người kéo anh về với thực tại:
"khang với anh hùng có muốn đi chung với tụi tui đi ăn honggg? tụi tui đang tính ra quán lẩu gần trường ăn nề, i chung luôn i cho duiii" - thành an cười tít mắt, líu lo.
"ừ đúng rồi đó, 2 người đi chung luôn đi cho đông vui, lâu quá anh hỏng có ngồi ăn chung với vợ hùng của anh" - thượng long tươi cười tiếp lời.
cả hùng và khang đều muốn đi chung lắm, nhưng vì số lượng công việc quá nhiều nên đành tự chối:
"thôi chắc hẹn mọi người lần sau vậy, lần này tui với khang phải tới thư viện giải quyết đống tài liệu này rồi, deadline dí quá dí"
mọi người nghe thấy cũng gật gù rồi chào tạm biệt để anh và khang còn được nhanh chóng giải thoát đi giải quyết đống công việc của họ nữa. chỉ có riêng cậu là ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, hơi nhíu mày hỏi:
"ủa từ từ, là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? anh khang thì em biết nhưng mọi người cũng biết cái cậu mà khi nãy em va vào nữa hả? sao anh long lại gọi cậu ấy là vợ vậy?" - đăng dương.
"à, hùng là bạn cấp 3 của bọn anh, hiện giờ cũng đang học chung lớp với anh và thằng khang luôn, người ta cũng hơi bị có tiếng đó, do mày trước kia suốt ngày chỉ biết có nhạc với nhạc với cả mới đi chung với tụi anh gần đây nên không biết cũng phải, chứ đó giờ mỗi khi rảnh tụi anh vẫn hay tụ họp với nhau" - minh hiếu.
"còn chiện kêu zợ thì tại vì gấu là zợ anh thiệt mò hehe" - thượng long đùa giỡn tiếp lời.
"ủa chớ không phải em thấy anh bị anh hùng tác động vật lý suốt ngày hả?" - quang anh thừa cơ nói móc, chọc long.
"ừa đúng gòi đó, có chồng nào mà bị vợ quánh suốt ngày hông" - thành an giọng tinh nghịch góp phần.
"ủa thì kệ tui, zợ chồng tụi tui zậy đó" - thượng long giọng có chút tức tưởi đáp trả.
cậu không nói gì hết, chỉ thầm tự lẩm bẩm với bản thân rằng: "ồ, hoá ra anh ấy tên hoàng hùng, lớn hơn mình 1 tuổi".
vừa dứt lời thì thái sơn, người cả nhóm chờ nãy giờ cũng tới, thế là 6 anh em kéo nhau đi đến quán như đã hẹn. ở quán mọi người ăn uống, nói cười hăng say lắm, tuyệt nhiên chỉ có mình đăng dương là chẳng mấy buồn để tâm đến, dù là chuyện thưởng thức món ăn hay buôn chuyện, cậu chỉ lâu lâu thả vài câu nói nhàn nhạt xong vơ vài đũa thức ăn cho có bởi tâm trí cậu bây giờ chỉ mãi nghĩ về người con trai tên hoàng hùng kia rồi. cậu chợt nhìn sang đống tài liệu của mình được đặt trên bàn thì nhận ra có gì sai sai, "tài liệu tham khảo kế toán quản trị"? cậu vốn học quản trị nhân lực mà, kế toán gì ở đây? lục lại ký ức, cậu nhận ra hình như mình đã cầm nhầm tài liệu của anh, lập tức đứng dậy, viện cớ phải đi về sau đó tức tốc chạy đến thư viện trường tìm anh.
______________________
òmm... đây là lần đầu t viết fic nên có lẽ sẽ có nhiều chỗ viết chưa hay lắm, nếu mọi người đọc cảm thấy có gì chưa ổn thì cmt cho t biết để rút kinh nghiệm và sửa với nha🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top