Chap 8

Như đã nói ở phần trước, do cái tính hậu đậu nên Tiểu Dương ngã tung tóe sml ra, phải băng bó khắp người. Cô với bộ dạng nhìn thảm thiết vô cùng đi vào lớp, ai cũng tự hỏi cô đã làm gì mà để thành ra như vậy. Đến cả giáo viên cũng phải bật cười khi nhìn thấy Dương Dương, chắc cho tên cô vào danh sách những học sinh quậy nhất của trường thì quá là hoàn hảo còn gì :v.
Thời gian cứ thế trôi đi một cách vô vị. 
[ Giờ ra về ] 
Thoáng chốc đã tới giờ tan tầm, mọi học sinh vui vẻ đi về nhà. Căn phòng học rộng lớn chỉ còn ba cô gái, bọn họ phải giúp Bạch Dương đi về. 
XN : Sao...sao cậu nặng thế ? 
BD : Hả ? Mình nhẹ lắm mà....
TB : Nhẹ nhẹ cái đầu cậu, hai tụi mình sắp...không chịu nổi rồi ! 
BD : Cố lên, sắp tới ô tô rồi =.=....
TB : Ai bảo cậu đỗ xe xa vậy hả Bạch Dương ????? 
BD : Tại mừn chỉ nghĩ ra được chỗ đỗ ở đó thôi ~ 
XN : Bó tay, lần sau mà đỗ ở đây thì tự thân mà lết ra đấy !! 
Sau khi đưa được cô vào trong xe, cả hai nằm bệt ra ghế, thở như chưa bao giờ được thở. Bạch Dương cười khúc khích rồi tập trung lái xe. Ái chà ~ Xem ra cô hành hạ đứa bạn của mình cũng kinh phết :v. 
Dừng lại ở ba cô gái này, chúng ta cùng xem các chàng trai nào ~~

[ Phòng chung Bang Evil ] 
Thiên Yết thì vẫn như mọi khi, ngồi hì hục với đống công việc. Sư Tử và Kim Ngưu ngồi chơi với nhau, đánh đấm tóe khói. A ~ Thật là khổ anh quá, ở cùng với lũ quỷ này lại nghe hai người cãi nhau thì làm sao có thể tập trung làm việc được chứ ? Cơ mà đó không là vấn đề, chuyện ở đây là cái tính từ trong bụng mẹ của anh rất chi là nghiêm túc, ít khi cười...nhưng mấy ngày hôm nay dù không có chuyện gì, anh vẫn cứ cười một mình. Kiểu này có khi Thiên Yết mắc bệnh tự kỉ mất ~ 
Hai đứa em thấy boss như vậy cũng tìm đủ cách mà vẫn không có tiến triển gì. Hay là anh bị ma nhập rồi a ~ ? Mọi chuyện không thể tiếp diễn được nữa, với tư cách là một boss nam cầm đầu bang Evil thì anh phải giữ "thần thái" nghiêm túc khiến mọi người ngưỡng mộ. Bởi vì quan trọng là thần thái mà :v. Kim Ngưu và Sư Tử vắt óc ra mà chưa nghĩ được cái gì : 
 - Asiii...Hừ ! Có chuyện gì với anh hai rồi =.= 
 - Biết là thế nhưng làm cách nào để ổng trở lại như bình thường ? 
 - Nghĩ đi, không phải mày thông minh lắm sao, Sư Tử ? 
 - Tao thừa biết là ông ấy có bao giờ nghe lời người khác đâu :> 
 - Đến nước này thì...bang sẽ....
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở. Người đàn ông lịch lãm, mặc bộ vest đen với thư thái điềm tĩnh không ai khác là cha của Thiên Yết đi vào. Cả ba lập tức đứng dậy, cúi chào trước ông. Ông mỉm cười, ngồi xuống. 
 - Thiên Yết, dạo này bang sao rồi ? 
 - Dạ...vẫn như mọi khi ạ ! 
 - Ta được biết rằng, con không tập trung trong làm việc....
 - Đ..đâu có, mọi chuyện...
 - Có thể con đã lớn và vào trường nhưng không có nghĩa điều đó làm cản trở con !! 
 - Con...
 - Là một assassin, không có chuyện như vậy...và chúng ta chỉ giết người thôi ! 
Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Sư Tử và Kim Ngưu ngồi cạnh Thiên Yết chỉ biết câm nín, còn anh thì lo lắng. Ông thở dài, ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. 
Nụ cười của anh tan biến trong chốc lát, bây giờ là cái nhìn đáng sợ. Sâu trong ánh mắt đó, hiện lên những tia u buồn. Hai người kia đứng nhìn, nuốt nước bọt cho qua vì họ đã nhận ra một sai lầm khủng khiếp, thà nhìn anh cười còn hơn nhìn anh với sự ám ảnh. Cuộc sống của họ chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ hơn cả địa ngục. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top