Phần 1: Khoảng cách
- Em về rồi đấy à?
Đen Vâu cất tiếng chào khi thấy đứa em trai vừa lách mình qua khe cửa mà đi vào nhà. Trông mặt thằng nhỏ rõ là đến chán đời, không buồn nhìn lấy người anh trai của mình lấy một cái.
- Có chuyện gì ở trường à em?
Đen Vâu cực kì từ tốn hỏi em mìnn. Giọng anh điềm đạm, tĩnh lặng, khác hoàn toàn với cái giọng bực bội, chua cay của đứa em.
- Chẳng có gì hết.
JustaTee quăng balo của mình lên ghế sofa, rồi một mạch bước đi lên lầu. JustaTee không muốn gặp mặt ai, đặc biệt là anh trai bây giờ.
Đen thở dài, khẽ phả ra một làn khói thuốc. Tivi đời cũ chiếu mập mờ mấy chương trình đã xưa, âm thanh rò rò từ lâu đã không còn nghe rõ. Nhưng anh vẫn bật, mỗi tối đều thế, chỉ là để cho căn nhà này bớt đi một phần ảm đạm.
Em trai JustaTee từ lâu đã không muốn nói chuyện với anh. Khi cậu vừa tròn 15, JustaTee dần quen với những ngày đi dạo phố, ăn cơm đường cơm bụi hơn là những bữa ăn đạm bạc ở nhà với anh. Từ khi nó 17, không quá năm câu được nói với anh trong một ngày.
Đen không biết làm cách nào để giải quyết được chuyện này. Bởi đối với anh, kiếm cơm để nuôi sống hai anh em qua ngày cũng đã là đủ bận. Nhiều chuyện để lo, như là xoay sở tiền vốn cho cái sạp báo nhỏ, tiền xăng cho chiếc xe máy hằng ngày. Như là chuyện học phí cấp ba cho Tee, cho cái áo sơ mi và đôi giày đồng phục trắng tinh của thằng nhỏ, hay là cái điện thoại thông minh tự lúc nào đã vỡ màn hình.
Thêm một làn thuốc trắng bao trùm lấy gian phòng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ thường trực và ưu tiên trong đầu anh, nên dường như chẳng còn chỗ nào cho anh để chu đáo cho Tee. Căn nhà nhỏ hẹp nằm trong khu ổ chuột của đất Sài Gòn là tất cả những gì anh cố gắng được để có mái che cho cả hai. Anh tệ trong khoản nói chuyện, bởi anh không biết phải nói gì. Nói chuyện với một đứa em đang tuổi nổi loạn còn khó khăn và đòi hỏi khéo léo hơn nhiều.
Đen Vâu dập điếu thuốc, khẽ thở dài một hơi. Nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, anh vác mình lên khỏi chiếc sofa cũ kĩ đã sờn ở nhiều chỗ mà đi ra ngoài. Có mấy cuốc xe ôm đang chờ anh.
JustaTee nằm trên giường, nghe tiếng cửa đóng sầm lại là biết anh mình đã bắt đầu đi làm. Cậu thả mình trôi vào những suy nghĩ mông lung, cho đến khi tiếng reo trong bụng lôi cậu trở về với thực tại. Tee là thế, vẫn là thằng nhóc cứ đợi anh đi rồi mới xuống nhà ăn cơm. Đơn giản là vì, cậu không muốn phải trò chuyện với anh. Cậu ghét những khoản ngập ngừng trong câu nói của anh, ghét cái cách anh chần chừ muốn gắp miếng cá vào bát cho cậu rồi lại không, ghét cái cách anh cười gượng khi nghe cậu bảo là mọi chuyện ở trường vẫn ổn. Ghét cái cách khi anh thẫn thờ và ngừng lại không nói cho cậu biết rằng ba má đã không còn trên đời.
Cậu ghét cay ghét đắng những điều đó, bởi vì là anh chẳng bao giờ dứt khoát. Nếu anh dứt khoát, thì cậu và anh có lẽ đã có cuộc sống tốt hơn. Nếu anh dứt khoát, thì tiền đem cho người ta mượn đã đủ để anh đi học đại học và có tấm bằng đàng hoàng.
Cậu không thích sống một cách thiếu tiền như vậy. Ở trường, chúng nó trêu chọc rằng anh cậu nghèo, thất học lẫn thất nghiệp. Chúng nó trêu đùa khi thấy cặp cậu bị sờn, đôi giày trông bắt đầu đã chật và lấm tấm vết bẩn. Chúng nó có lần ném đá đầy lên sạp báo của anh, làm hư mấy tờ báo và tạp chí phẳng phiu. JustaTee chẳng nói gì với anh trai, hết thảy những chuyện đấy đều chưa một lần mở lời cho anh biết. Bởi theo cậu, mọi chuyện cũng chẳng có gì để nói.
- - -
- Teee!!!
- Anh, anh mày..... anh mày bị thương ở ngoài ngõ kìa!
Tee từ trong nhà chạy ù đi như tên bắn theo tiếng gọi chới với ở đầu ngõ của thằng bạn cùng xóm.
Đen Vâu mặt bị xây xát một ít, tóc rối bời, hai tay vòng ra đằng trước ôm lấy thằng con của bà Bảy đang cố xông vào đánh người ta. Trên mặt đất, bụi bặm tung mờ đến cay mắt là hai chiếc xe máy nằm trơ trọi. Không cần ai nói nhiều, Tee đã biết chuyện gì xảy ra.
- Anh buông tay ra! Muốn đánh thì cho đánh, xong tí gọi công an xuống giải quyết!
Giọng nói dứt khoát gãy gọn của Tee làm mọi người dừng lại mọi động tác. Tân con bà Bảy hậm hực nhìn nó, rồi mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của Đen Vâu mà bước vào bên trong ngõ. Người gây tai nạn đứng run rẩy cúi đầu xin lỗi, cố dúi vào tay Đen Vâu tờ 200 ngàn, nhưng Đen nhất quyết không nhận.
- Cảm ơn chú, thôi gửi lại chú đổ xăng. Chú về nhà bôi thuốc đi. Cháu bôi cho anh cháu là mọi người huề. - Tee không lạnh không nhạt nói.
Xây xát không nặng, mọi người đều giải tán. Tee cố nâng xe giúp anh nó, Đen Vâu trông thế thì bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã lâu anh không thấy bộ dáng lui cui này của thằng nhỏ.
- Làm ơn dắt xe giúp em. Đứng nhìn nữa xe mà ngã thì không có tiền sửa đâu.
Đen Vâu bị câu nói ấy lôi về thực tại, anh cười hiền, nhẹ nhàng đón lấy chiếc xe.
- Tối nay ăn thịt kho nhé. Anh mới mua thịt. Nay em học về sớm thế?
- Vâng, ăn gì cũng được. Nay em học có mỗi hai tiết chiều thôi.
Đen cười tít mắt lại, hết nhìn lưng rồi đến bờ vai gầy khẳng khiu của em trai. Từ khi nào lại lớn nhanh quá, anh không nhận ra được nữa rồi. Tee càng lớn càng ra dáng thanh niên.
- Cảm ơn em. Nãy anh muốn cản thằng Tân mà cũng không được. Nó nóng tính quá. Do người ta đi cũng ẩu nữa.
- Vâng. Không có gì.
Tee vẫn một dáng không mặn không mà lững thững đi vào trong nhà. Ánh chiều tà bên ngoài chiếu những tia nắng cuối ngày lên hiên nhà.
-------
- Ê mày, nghe thử bài 'Thiên hà trước hiên nhà' của Datmaniac chưa?
Rhymastic hí hửng đưa chiếc máy MP3 đời cũ với tai nghe cho JustaTee. Cậu tiện thể đưa thêm chai nước ướp lạnh mới mua luôn cho thằng bạn.
- Rồi, nãy tao nghe ngoài quán net.
JustaTee 18 tuổi, hôm nay đã điền xong nguyện vọng đại học. Cậu đang khẽ hưởng thụ khúc nhạc của thiên nhiên: tiếng ve sầu kêu lác đác trong mấy khúc cây, kẽ lá nằm rải rác ở dưới sân trường. Trước mắt là cảnh chiều tà cùng với quả cầu lửa đỏ rực đang chìm dần vào đường chân trời. Bên cạnh là thằng bạn thân đang hí hoáy với mớ tờ quảng bá của các trường đại học, được phát cho tụi 12 hôm nay bởi mấy anh chị tình nguyện viên.
- Tao muốn thi vào nhạc viện được không mày?
- Vào đấy khó lắm à. Mốt tính đi làm ca sĩ nhạc sĩ hay gì mà vào đấy? - Rhym khẽ đẩy gọng kính dày cộp của mình lên.
- Tao phải kiếm học bổng. Anh tao không nuôi được tao lên đại học đâu.
- Thi đậu được trước rồi tính. Có gì tao lo cùng với mày. - Rhym chắc nịch nói.
Tee định nói gì đấy nhưng bỗng thấy điện thoại rung lên. Là anh trai cậu đang gọi.
- Mau về nhà ngay cho anh.
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top