Phàm Trần Cầm
Tác giả: Nguyệt Nhi Thực Nha
Lof: https://bitly.com.vn/AWxPp
Bcy: https://bitly.com.vn/gC5Nk
Lời tác giả: Nói chung thì... Tiểu Dương xem sách đồng nhân về mình và Liễu đại phát hiện chút chuyện...
Cảnh báo: OOC! OOC! Cảnh báo 100 lần OOC!!!
---------- Chính văn ---------
"Tin ta, ngươi nhất định thích thứ này." Hôm nay Liễu Minh Yên thực hiện nhiệm vụ trở về thì kéo Dương Nhất Huyền qua một bên, thần bí đưa cho hắn một quyển thoại bản.
"Liễu sư tỷ, tỷ lại mua thứ sách kì quái gì về vậy?" Dương Nhất Huyền nhận lấy, nhìn bìa sách thuần một màu nâu vô cùng đứng đắn, phía trên đề vài chữ to rõ "Phàm Trần Cầm", đứng đắn, rất đứng đắn.
"Đệ mang về coi đi, vạn lần nên xem!" Liễu Minh Yên líu lo dặn dò cả ngàn lần, Dương Nhất Huyền khó tránh thấy tò mò, cũng không phải tò mò cái sách này có nội dung gì mà là nụ cười của Minh Yên sư tỷ dưới mạng che mặt làm cho hắn thấy rất quen.
Phải roài, chẳng phải là điệu cười mà năm đó sư tỷ cho mình xem "Xuân Sơn Hận" sao?
Mở ra trang đầu tiên đã kiểm chứng suy nghĩ của hắn.
Tác giả: Liễu Túc Miên Hoa, Hướng Thiên Đả Phi Cơ.
Cái tên bên trái, chính là đầu sỏ làm cho tam quan của hắn hoàn toàn đổ vỡ.
Ban đầu không kể là ở nơi biên cảnh nghe Lư Lục kể chuyện nhảm hay là khi Thẩm sư bá và tên ma đầu kia thật sự về bên nhau, hắn đều có thể tự thôi miên bản thân bỏ qua.
Nhưng cái bản "Xuân Sơn Hận" này lại khiến cho tam quan người thiếu niên vô cùng vất vả cải biến hoàn toàn sụp đổ.
Về phần cái gì mà Đả Phi Cơ, khỏi phải nói, thứ văn chương quanh quẩn mấy cảnh ướt át cứ ùn ùn không thấy điểm cuối... Hắn nhất định không muốn nhìn lại thêm lần nào nữa.
Bây giờ, cái tác phẩm bìa ngoài thường thường không có gì kì lạ này cũng là do Đả Phi Cơ và Liễu Túc Miên Hoa cùng nhau sáng tác...
Dương Nhất Huyền vừa muốn trả lại Liễu Minh Yên thì người nọ đã nhẹ nhàng ngăn lại, thế là thoại bản lại rơi về tay mình.
"Ngươi nhất định phải xem!" Liễu Minh Yên trịnh trọng nói, dứt lời, không để người ta kịp phản ứng đã theo đám đệ tử Tiên Xu phong rời đi.
Dương Nhất Huyền bó tay, hắn nhớ không nhầm thoại bản "Xuân Sơn Hận" năm đó hình như cũng là Liễu sư tỷ cho hắn thì phải.
___________
Đến sân luyện võ, Dương Nhất Huyền tiện tay vứt thoại bản xuống mà rút kiếm lên sân đấu.
Ánh kiếm đan xen, xé gió gạt mây, Dương Nhất Huyền nhấc tay, bóng kiếm trắng ngần, linh lực ngược lại hợp vào mũi kiếm, cuối cùng từng đạo linh khí xuất ra bị nén lại, tụ thành huyễn kiếm. Người cùng hắn đối chiến cảm thấy căng thẳng, đổi thế kiếm chắn trước ngực, chuẩn bị tiếp chiêu.
Không biết là vì lần đầu tụ thành huyễn kiếm nên không thuần thục hay vì nguyên do nào khác, chiêu này của Dương Nhất Huyền đánh ra không đạt hiệu quả như dự tính, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thừa dịp người nọ chưa kịp xuất chiêu, cuộn thành quyết đánh một chưởng vào ngực người nọ, ép người nọ lùi tới sát mép Huyền Vũ Nham.
Người nọ cũng không hề yếu thế, kiếm cầm chắc trên tay, xoay người đâm về phía Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền triệu kiếm về, không tránh kịp mà tay trái bị cắt một nhát, tay phải ngược lại thừa cơ ra đòn, linh khí quét ra đánh văng người nọ rơi khỏi Huyền Vũ Nham.
Tỷ thí kết thúc, Dương Nhất Huyền thắng.
"Dương sư điệt thật là tiến bộ thần tốc." Quý Giác vỗ tay khen ngợi.
[Quý Giác là sư đệ của Liễu Thanh Ca, mời đọc lại phiên ngoại "Đâm máy bay kỳ ngộ ký" của nguyên tác để biết thêm thông tin chi tiết.]
"Quý sư thúc." Dương Nhất Huyền tay nắm thành quyền chào hỏi, động tác này động đến vết thương bên tay trái, máu tươi rỉ ra.
"Dương sư điệt đúng là càng ngày càng có phong thái của sư phụ ngươi." Quý Giác vừa đáp lời hắn vừa nhìn qua vị đệ tử mới bị thua trận kia.
"Được rồi, dù sao thì hôm nay Liễu phong chủ cũng sẽ không về, hai người các ngươi trước tiên xử lý vết thương rồi đi nghỉ cả đi." Quý Giác thật ra khá dễ nói chuyện, nói chung hôm nay chỉ vậy là xong rồi.
Hai người không có ý kiến gì, Dương Nhất Huyền cầm thoại bản lên, bắt gặp ánh mắt đầy quỷ dị của Quý sư thúc đang nhìn hắn. Không chỉ có sư thúc, dường như trừ bỏ các vị sư huynh đang tỷ thí trên Huyền Vũ Nham thì ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút kì lạ.
"Quý sư thúc... Hôm nay sư tôn không về sao?" Lời đến cửa miệng bị lạc giọng, hắn cũng không để ý lắm.
"Khụ khụ khụ, đúng rồi, bình thường Liễu sư huynh một tháng hiếm lắm mới về một lần." Nói xong Quý Giác liền nghẹn họng, không đúng, gần đây hình như Liễu phong chủ rất chăm về, cơ bản là cứ ba ngày hai tuần đều về một lần.
"Ờm... Dương sư điệt này, tay ngươi cầm... là "Xuân Sơn Hận" à?" Từ tận đáy lòng Quý Giác cầu mong là không phải thứ đồ chơi gì gì đó của gì gì Miên Hoa kia viết.
"Không phải."
Quý Giác thở phào nhẹ nhõm.
"Là 'Phàm Trần Cầm'."
Quý Giác kinh hãi, Quý Giác đau xót, Quý Giác mừng như điên. Kèm theo đó là giọng điệu hắn không rõ là vui mừng hay sợ hãi, Quý Giác cho hắn rời đi.
_____________
"Sách này có thật là hay không vậy?" Xử lý tốt vết thương, Dương Nhất Huyền cầm thoại bản mà lưỡng lự.
"Thôi vậy, tùy tiện lật." Lẩm nhẩm an ủi bản thân chỉ là tiện tay lật ra mà thôi nhưng mới đọc câu đầu tiên hắn liền hối hận.
Dương Nhất Huyền nhìn lại thoại bản lần nữa, bảo sao phải đóng sách bình thường không có gì lạ như thế này, thảo nào thảo nào.
Vì nhân vật chính trong thoại bản là sư tôn đấy!
Dương Nhất Huyền thở dài, không thể không nói, tuổi trẻ là vậy đấy, lúc nào cũng rất nhanh bị hấp dẫn.
_______________
"Phàm Trần Cầm" Tác giả: Liễu Túc Miên Hoa, Hướng Không Đả Phi Cơ
[Hồi thứ nhất]
Liễu Thanh Ca là nhạc công trong phủ thái tử.
Lá trúc lưa thưa, một phiến lá rơi trên vai Liễu Thanh Ca, một phiến rơi trên cây đàn.
Dây đàn rung động làm lá trúc lần nữa rơi xuống, cũng làm cho phong cảnh nơi này trở nên thu hút lạ lùng.
"Thanh Ca." Một tiếng gọi quen thuộc, tiếng đàn chuyển điệu, dần im bặt..
"Sao ta đến liền không đàn nữa rồi?" Dương Nhất Huyền ôm lấy y từ phía sau.
Dương Nhất Huyền, cũng là thái tử điện hạ, là quân vương tương lai đang từ từ học cách quản lý triều chính, lúc này lại vùi đầu vào cổ Liễu Thanh Ca, thì thầm làm nũng.
"Đừng có vớ vẩn." Liễu Thanh Ca hơi nhíu mày, gạt đầu hắn sang một bên, ngón tay thon dài có hơi lành lạnh, Dương Nhất Huyền nắm lấy, khẽ hôn lên mu bàn tay y.
Liễu Thanh Ca bị kích động khẽ run run, mặt mày đều đỏ lên, gương mặt thanh tú nhã nhặn hợp với biểu cảm giận dữ, hầu kết Dương Nhất Huyền chuyển động lên xuống, nhẹ nhàng áp về phía trước.
"Ngươi lại muốn làm gì?!" Liễu Thanh Ca cố đè lại ý nghĩ muốn đập hắn nhừ tử, một tay chắn trước ngực, một tay khác chống trên đàn.
"Không muốn làm gì." Dương Nhất Huyền đột nhiên bật cười, "Chỉ là muốn nghe một khúc nhạc thôi."
Liễu Thanh Ca liếc hắn một cái, đẩy hắn ra, lần nữa ngồi lại bên đàn.
Dương Nhất Huyền chép miệng một cái, có chút không cam nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nam tử có dung mạo tựa thiên tiên kia.
Ngón tay khẽ gảy cung đàn, lất phất có hạt mưa rơi xuống, lác đác từng đóa bọt nước rơi trên người hai người.
Dương Nhất Huyền thầm mắng một tiếng, ghì người nọ trên chiếc đàn.
...
Ngày ấy tiếng đàn đứt quãng, còn có vài thanh âm mềm mại truyền ra, hạ nhân không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngày đó Liễu Thanh Ca lại đổi một cây đàn.
[Hồi thứ hai]
Dương Nhất Huyền bị bệnh rồi, đương nhiên, đây là tin vịt thôi. Là ngự y giúp thái tử lấp liếm, mọi người đương nhiên là tin sái cổ. Trong đó đương nhiên có cả Liễu Thanh Ca.
"Thanh Ca, giúp ta xoa bóp đi." Dương Nhất Huyền kêu hạ nhân lui xuống, chỉ để lại Liễu Thanh Ca.
"Đây là việc của thị nữ." Liễu Thanh Ca đen mặt, nhưng vẫn đi tới xoa bóp giúp hắn.
"Thị nữ kia đâu tốt bằng ngươi." Dương Nhất Huyền giả bộ yếu ớt tựa vào người y, còn đang nghịch nghịch tóc của y.
"Ta cứ cảm thấy ngươi đang giả bộ bệnh." Liễu Thanh Ca nhíu mày, không phải là y thông thạo y thuật mà là có một loại tự tin.
Một loại tự tin đến từ kẻ mạnh trăm trận trăm thắng, tuy rằng kẻ mạnh này đang bị một tên tiểu bối đè đầu cưỡi cổ.
Liễu Thanh Ca càng nghĩ càng thấy không hay, xoay người ngồi lại mép giường, mặt hai người kề sát, một tay Liễu Thanh Ca đặt lên trán Dương Nhất Huyền, một tay chống bên cạnh bắp đùi hắn.
Dương Nhất Huyền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhích nhích đến gần, thơm một cái lên mặt y.
"Ngươi!" Liễu Thanh Ca nổi giận, đỏ mặt đứng dậy chuẩn bị đi về.
Phía sau cất lên một trận cười, nhìn người nọ mặt mày hồng hào, làm gì có chút nào giống như bị bệnh.
"Thanh Ca!" Dương Nhất Huyền một tay đỡ trán, gọi y lại.
"Sinh nhật vui vẻ." Dương Nhất Huyền giọng điệu nhẹ nhàng nói, cũng không còn cái vẻ đùa giỡn vừa rồi.
Liễu Thanh Ca dừng bước, chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn, mặt đỏ tía tai.
"Ngươi..."
"Sao lại trưng ra vẻ mặt này? Nếu muốn cảm tạ ta thì tối nay tới phòng ta, ăn sinh nhật~~" Hắn cố ý kéo dài giọng, khôi phục lại sự vui vẻ ngày thường.
Liễu Thanh Ca theo thói quen hừ một tiếng, bước khỏi cửa phòng.
Chuẩn rồi, cũng chỉ có cậu bạn Dương Nhất Huyền của chúng ta mới "trẻ trâu" như thế thôi, vì sinh nhật một vị nhạc công trong phủ mà giả bệnh để trốn việc vào cung vấn an phụ hoàng mẫu hậu.
...
.
.
.
[Hồi 20]
"Đợi lát nữa ngươi từ sau núi lách về." Dương Nhất Huyền xé một miếng vải, đơn giản buộc lại vết thương trên cánh tay.
"Ngươi muốn ta một mình trốn đi?" Ngữ khí của Liễu Thanh Ca mang vài phần tức giận, dường như lẫn trong đó có tiếng cười đầy hàm ý.
"Đừng gây chuyện nữa." Dương Nhất Huyền rút kiếm, miễn cưỡng chống đỡ, lần bị tập kích này sợ là mưu đồ đã lâu, đôi mắt hắn sa sầm, lại dùng ánh mắt tựa như an ủi mà nhìn Liễu Thanh Ca.
"Ngươi..." Lời nói của Liễu Thanh Ca bị chặn lại, sau đó có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến.
"Đi mau." Dương Nhất Huyền dùng khẩu hình nói với y, mình ngược lại nghênh ngang bước ra ngoài.
Liễu Thanh Ca sầm mặt, đặt cây đàn xuống, bàn tay tựa ngọc ở trong bóng tối rút thanh bảo kiếm sáng như tuyết ra khỏi vỏ.
____________
Hắc y nhân bao vây, Dương Nhất Huyền dần dần đọ không nổi, hắn bây giờ không nghĩ được nhiều, chỉ hi vọng mình tranh thủ đủ thời gian cho Thanh Ca chạy trốn.
Một đạo kiếm quang trắng bạc chớp lóe, miệng vết thương lần nữa nứt toác, động tác mỗi lúc một chậm.
"Keng!" một tiếng, một kiếm đâm thẳng điểm yếu của Dương Nhất Huyền lại bị người khác ngăn trở, sau đó hất văng ra.
"Liễu... Liễu Thanh Ca?" Dương Nhất Huyền kinh ngạc.
Liễu Thanh Ca khẽ cau mày, Thừa Loan vung lên, đạp phá khoảng không phản kích lại, những kẻ kia bị đẩy lùi vài bước, lại xông lên.
"A."
Sự coi khinh của Liễu Thanh Ca khiến cho bọn họ hoàn toàn không nhận ra mình đang bị vây đánh, vốn trên người y nhiều thêm mấy phần siêu phàm thoát tục, khuôn mặt trắng nõn mà tao nhã cùng với cái khí chất lạnh lùng hình thành sự chênh lệch quá rõ ràng.
Chẳng qua thời gian vừa cạn một chung trà, Liễu Thanh Ca thu hồi Thừa Loan, liếc mắt nhìn thương tích trên người Dương Nhất Huyền, ánh mắt Liễu Thanh Ca lóe lên một tia ghét bỏ và đau lòng.
"Thái tử điện hạ." Không đợi Dương Nhất Huyền mở miệng, Liễu Thanh Ca đã quỳ gối xuống.
"Ngươi... Ngươi là người của mẫu hậu?" Dương Nhất Huyền ngây cả người, lắp bắp mãi chẳng nói nên lời.
Thừa Loan kia hắn có biết đến, thân kiếm sáng trong như tuyết, liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Phải."
Liễu Thanh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng vẫn là vẻ hờ hững ngày thường nhưng Dương Nhất Huyền nhìn ra được một tia... ghét bỏ?
Liễu Thanh Ca giúp Dương Nhất Huyền xử lý miệng vết thương, hai người dìu nhau xuống núi.
_________________
Tiếng đàn du dương hòa cùng tiếng gió vi vu thổi. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại kèm theo đó là tiếng cửa gỗ "kẽo kẹt" vang lên, người nọ mở to mắt ngoái đầu nhìn lại, là người kia.
"Giải quyết xong rồi?" Liễu Thanh Ca nhướn lông mày, nghiêng người dựa vào cây đàn.
"Ừm, điều tra ra rồi, là hoàng đệ của ta." Dương Nhất Huyền lại gần, chóp mũi cọ cọ lên mặt y, trên người người nọ có mùi hương vô cùng thanh nhã rất dễ ngửi, hắn rất muốn cứ mãi như thế này.
"Ngươi nghiêm chỉnh lại cho ta." Liễu Thanh Ca đẩy hắn một cái, giật mạnh tay thu lại vào trong áo.
...
_______________
...
...
--------
Dương Nhất Huyền kinh hãi, hắn cầm sách sững sờ trên giường, sau một lúc lâu không biết nói gì.
Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, nhìn thấy mấy phân đoạn hắn và sư tôn quấn lấy nhau trong tranh, dưới thân nhẫn nhịn đủ điều, yết hầu khẽ động.
Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, có lẽ do có tật giật mình, Dương Nhất Huyền vội vã giấu sách xuống dưới người.
"Nhất Huyền." Tiếng gõ cửa cùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người tới truyền đến, vừa nghe liền biết người tới là Liễu Thanh Ca.
Gọi mãi không thấy thưa thốt gì, Liễu Thanh Ca thẳng chân đạp bay cửa phòng. Theo tiếng cửa gỗ rơi xuống đất, Thừa Loan bên hông Liễu Thanh Ca lóe lên một tia sáng.
"Ở trong phòng sao không đáp tiếng nào." Liễu Thanh Ca hơi cau mày, tay rời khỏi Thừa Loan.
"Thưa... thưa sư tôn, con..." Dương Nhất Huyền lắp ba lắp bắp, những gì vừa đọc được trong sách còn cắm rễ ở trong đầu hắn, xua không đi...
"Nghe nói ngươi bị thương rồi?" Liễu Thanh Ca túm lấy tay người kia, truyền linh lực thăm dò, gương mặt Dương Nhất Huyền theo bầu không khí chầm chậm nóng lên, đỏ đến mang tai.
Liễu Thanh Ca là mỹ nhân được người người công nhận, không giống vẻ đẹp khuynh thành tuyệt thế của Liễu Minh Yên, con người thanh tú ấy tựa như đóa tuyết liên trên núi cao, không rành thế sự, nó khéo léo mà che đi phần lớn khí chất lạnh lùng của y.
"Không có gì đáng ngại." Liễu Thanh Ca ngước mắt, thấy hai má thiếu niên đỏ bừng mà hoang mang.
"Đa... đa tạ sư tôn..." Hơi thở trở nên nặng nề, Liễu Thanh Ca hơi nhíu mày, chỉ thấy y nhẹ nhàng kề sát trán Dương Nhất Huyền, ngón tay thon dài lành lạnh như bạch ngọc.
Trong đầu Dương Nhất Huyền hiện lên cái phân đoạn trong sách vừa rồi, giống như bị nghẹt thở, lùi mạnh về phía sau, lại lùi quá mạnh, lưng va phải vách tường.
Liễu Thanh Ca đen mặt, vừa định nói gì đó lại thoáng nhìn thấy chỗ Dương Nhất Huyền vừa ngồi lòi ra một quyển sách.
"Sư tôn đừng..." Dương Nhất Huyền thầm nghĩ không xong, muốn giành lại đã thấy Liễu Thanh Ca đưa mắt nhìn bìa sách, như nghĩ tới điều gì y đột nhiên ném nó đi, quyển sách trực tiếp đập vào người Dương Nhất Huyền.
"Loại sách hạ lưu như này... Sau này không được phép xem nữa." Liễu Thanh Ca đứng dậy, gương mặt trắng nõn phủ lên một tầng đỏ hồng.
"Vâng, sư tôn... Ơ, sư tôn, làm sao người biết..." Dương Nhất Huyền luôn miệng vâng dạ, đột nhiên nhận ra một chuyện, Liễu Thanh Ca không phải còn chưa mở sách ra sao, làm sao lại biết đây là bản...
Không không không, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi.
"Ngươi... Lăn ra đây luyện tập, vết thương cỏn con như vậy không cảm thấy xấu hổ khi nằm nghỉ ngơi à." Dứt lời, xoay người đi ra khỏi cửa, đi rất gấp gáp, còn bị vấp chân vào cánh cửa.
Sau đó ở sân tập luyện thì thấy hai người một trước một sau đi tới, sắc mặt không tốt đẹp gì cho cam.
Hôm nay Thiên Thảo phong vô cùng bận rộn, nghe nói Liễu Thanh Ca hôm nay dạy dỗ đồ đệ thì không tập trung lắm nên xuống tay cực kỳ nặng...
------ Hoàn -------
Tác giả: Aaaa, tui viết cái quờn gì rợ?
Lời editor: Aaaa, tui sửa thành cái quờn gì rợ!? QvQ
Thông cảm nha các chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top