07
Cuối cùng thì giây phút này cũng đến, không khí náo nhiệt của một mùa đại hội thể thao đúng là không lẫn vào đâu được. Dưới sân trường nào là ruy băng, cờ hiệu, tiếng còi vang to rõ hòa cùng lời cổ động náo nhiết dưới sân trường.
Anh và cậu sáng nay đã cùng đi bộ tới trường, sẵn tiện cho anh khởi động làm nóng người tí. Đang đi thì cậu thấy máy bán hàng tự động ven đường thì tấp vào mua cho anh chai nước bù khoáng mát lạnh. Cậu dí vào mặt anh khiến anh bất ngờ mà quay sang.
- Nè cho mày đó, tí thi đấu tốt nha. Tao ngồi ở khán đài xem mày đấu
- Gì mà nay tốt dữ vậy?
Anh bất ngờ trước món quà của cậu, không phải là lần đầu cậu tặng quà cho anh nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động mua nước cho anh thế này.
Khi gần đến trường thì cậu chào anh để đi với Thành An và Đức Duy. Anh cũng nhanh chóng đi đến chỗ tập trung của team để bàn chiến thuật và khởi động.
8:45
Trọng tài đã xuất hiện điểm danh từng cầu thủ của từng lớp, bắt đầu phân chia lượt đấu. Sau đó huýt còi 1 tiếng thông báo đại hội thể thao, chính thức được bắt đầu !!!
Lớp anh dễ dàng dành chiến thắng ở các vòng loại, tứ kết và bán kết. Cả lớp òa trong cảm giác chiến thắng cận kề, chỉ còn 1 trận chung kết nữa thôi, không ẵm được giải lại phí quá cơ. Nhưng mà ai ai cũng biết rõ đối thủ của họ tầm cỡ chứ không phải dạng vừa, toàn là thành viên đi thi đấu giải bóng rổ ở ngoài. Trong lòng cũng lo nhưng mà thôi thì ta cố gắng, không gì là không thể.
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giữa các hiệp đấu, anh tìm xem cậu đang ngồi ở hàng ghế nào. Cậu lúc này khi nghe tin lớp vào chung kết thì vui mừng không thể tả, đang chìm trong niềm vui ấy thì có một cậu bạn đi tới khoác vai cậu
- Này nhớ tớ không?
Một cậu bạn khá điển trai, hình như là học sinh mới chuyển tới, góc mặt hoàn hảo và body săn chắc. Nhìn thôi không mê mới lạ đó
Ban đầu cậu hơu chững lại nhưng liền nhận ra được cậu bạn đó là Hải Đăng, một trong những người bạn cấp 2 của cậu và anh nhưng cuối cấp 2 đã chuyển đi nước ngoài học. Chắc hôm nay rảnh nên cậu ấy về dự đại hội của trường đây mà. Gặp lại bạn cũ, cậu ôm chầm lấy Hải Đăng trước sự ngỡ ngàng của Thành An và Đức Duy vì không biết cậu bạn này là ai cả. Cậu cũng liền giới thiệu Hải Đăng cho 2 đứa bạn thân của mình, sau đó liền cùng nhau tâm sự đủ chuyện cũ, cười nói vui vẻ.
- Này Đăng Dương đâu rồi
Cậu liền chỉ tay xuống dưới sân, nơi có Đăng Dương và lớp của cậu ở dưới đó . Hải Đăng thấy Dương rồi, cậu liền nhích qua sát Kiều rồi vẫy tay chào anh đang đứng dưới với nụ cười nhếch mép trên môi.
Anh đang ở dưới sân mà không nhịn được cơn nóng giận, Hải Đăng là 1 người từng theo đuổi Kiều. Giờ cậu ta ở đâu ra xuất hiện ở trường, còn ngồi kế Kiều thế kia làm anh không khỏi tức giận vì không thể rời sân thi đấu.
- Này đi ra mua bánh với tớ tí không?
Hải Đăng rủ Kiều đi, đánh trúng tâm lí mê ăn của cậu là cậu liền đồng ý đi ngay. 2 người đi cùng nhau ra khỏi nhà thi đấu trước mắt anh, chứng kiến tất cả nhưng lại không thể làm gì, anh chỉ biết bất lực mà không thể chạy lên kéo cậu về với mình ngày
Đăng Dương:
Thằng An mày đi theo con Kiều đi, đừng có để nó với thằng đó một mình !
Anh nhắn liền cho Thành An để nhờ vả một tí, nhận được tin nhắn Thành An vẫn còn chưa hiểu. Chỉ là bạn bè thôi mà tại sao lại muốn cậu đi theo? Không như Thành An, Đức Duy nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh và cặp lông mày chau lại của Dương đã hiểu được tình huống lúc ấy. Cậu nắm được vấn đề liền làm dấu tay "ok" cho Dương đang ở dưới sân bóng rồi kéo theo Thành An đi ngay. Phải đi kéo cái con nhỏ đam mê ăn này về không thì cặp đôi đẹp mà bao lâu nay tác hợp đổ sông đổ biển mất
Lúc này cậu vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì, đi với Hải Đăng mua hàng tá bánh kẹo, tay cậu xách còn không hết mà nhờ Hải Đăng xách hộ. Đức Duy thở dài
- Kiều ơi là Kiều mày làm vậy tao biết làm sao với Dương đây
Đi một lát, cậu nhìn thấy bánh quy màu xanh dương mà Đăng Dương rất thích, cậu liền lập tức chạy qua chỗ đó
- Chờ tao tí, tao vào mua bánh cho thằng Dương. Nó thích ăn cái đấy lắm
- Nhưng tao với mày mua khá nhiều rồi, khỏi đi Kiều
- Thêm 1 cái không làm sao đâu, với Dương thích ăn mà nên để tao mua lát đấu xong tao đưa nó
Thấy cậu vẫn nhớ tới anh, Đức Duy và Thành An không mấy lo lắng nữa vì biết rằng dù cậu bạn kia có ý gì với Kiều thì cũng không thể bước vào được đâu, thế là cả 2 lủi thủi đi về lại trường
- Ra là trong mắt cậu vẫn chỉ có cậu ấy thôi [Hải Đăng nói thầm trong miệng]
- Hở mày mới nói gì tao nghe không được
- ....Thôi không có gì đâu...ờ ờm ..... giờ tớ với cậu về trường đi ha để còn coi bóng rổ chứ.
Cậu gật đầu rồi nhanh chân chạy trước khiến Đăng chỉ biết cười bất lực nhìn cậu
_______________________________
Hóng ATSH tập 11 của Bống khờ thui cả nhà. À với cả t đang hơi bí ý tưởng nên sẽ ra chap hơi lâu tí chứ hong drop truyện đâu đừng lo nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top