8. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

#8: Nỗi khiếp sợ của GEN.G

Jeong Jihoon hai giờ sáng lại chạy sang kí túc xá của đối thủ, chắc chắn là có điềm.

Lee Sanghyeok mỉm cười, "Muộn như này em còn có chuyện gì sao?"

"Cười với mình rồi này." - Jeong Jihoon nghĩ thầm.

"Gì vậy, vào trong đi, người nhà cả. Hai giờ sáng mà đứng ngoài này nói chuyện người khác thấy lại tưởng là ma giờ." Lee Minyeon kéo anh mình qua một bên, làm tư thế mời Jeong Jihoon vào trong.

'Người nhà'? Jeong Jihoon cảm thấy cả cuộc đời con nhỏ này, đây là lần đầu tiên nó mở miệng ra nói được một câu dễ lọt tai nhất. Đúng là có đồng minh cái nó khác hẳn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong phòng khách, Jeong Jihoon và Lee Minyeon ngồi nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn Lee Sanghyeok thì vào trong lấy nước ra cho cậu.

Lee Minyeon nói nhỏ, "Sao ông bảo mười giờ qua?"

Jeong Jihoon đáp lại, giọng cũng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Cháy mất chín mẻ, mẻ thứ mười mới thành công."

"Wtf, có ăn được không đấy?" Lee Minyeon lo lắng nhìn hộp bánh đang để trên bàn.

"Ăn được. Anh mày bắt mấy ông kia thử trước rồi. Đều còn sống." Jeong Jihoon đáp lại.

Nhìn thấy Lee Sanghyeok đang lại gần hai người liền im bặt.

Lee Sanghyeok đặt cốc nước trước mặt Jeong Jihoon rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu, "Wangho thật là...Muộn thế này rồi còn bắt em chạy qua đây."

Jeong Jihoon lắc đầu trong lòng thì nói em tự nguyện còn ngoài mặt thì tỏ vẻ mệt mỏi, "Không có gì đâu anh. Sáng nay anh đưa bánh cho anh ấy làm anh ấy rất cảm động vì vậy nửa đêm bắt em ngồi làm bánh để đem qua tặng anh đấy ạ."

Nói thật thì chả ai bắt cậu làm đâu, cậu tự nghĩ ra đấy. Còn hộp bánh sáng nay thì mới chỉ có mình cậu được ăn thôi, nhưng lúc cậu chạy qua nhà sách thì để quên nó ở đâu mất rồi cậu cũng chẳng nhớ nữa.

"Vất vả cho em rồi."

Cậu nhanh chóng đáp lại, "Không vất vả."

Nói không vất vả là giả. Cậu làm ra được mẻ bánh này cũng thật không dễ dàng. Lúc cậu ôm nguyên liệu về kí túc xá chuẩn bị làm bánh thì bị mấy ông anh ngăn lại.

"Không, mày tránh xa cái bếp ra cho anh nhờ." Han Wangho cản Jeong Jihoon lại, sau đấy nhìn sang Choi Hyeonjoon, "Cản nó lại cho anh."

Choi Hyeonjoon cũng tuân lệnh ra tóm cổ Jeong Jihoon lại, "Mày muốn nổ kí túc xá à? Bọn anh còn muốn sống, xin mày đừng dại dột."

Jeong Jihoon la hét ầm ĩ, "Thả em ra, em phải làm bánh. Em chưa làm mà mấy anh đã chê là thế nào? Mấy anh không cho là em nằm ra đây em khóc, em ăn vạ đấy."

Son Siwoo dí đầu Jeong Jihoon nói: "Mày khóc đi. Muốn khóc sao thì khóc. Không ai quan tâm mày đâu."

Nói là thế nhưng khoảng ba mươi phút sau khi Jeong Jihoon bắt đầu nằm lăn dưới đất dãy dụa như con cá mắc cạn thì bốn ông anh cũng không chịu được nữa nên để cậu vào bếp nổ nhà. Đây có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời bọn họ. Quýt làm cam chịu, người gánh chịu hết thảy đau khổ do Jeong Jihoon mang đến không ai khác chính là bọn họ.

*mẻ bánh thứ nhất

Park Jaehyuk nôn thốc nôn tháo, mặt cắt không còn giọt máu," Mày tính đầu độc bọn anh đấy à? Ọe..."

Son Siwoo vỗ lưng Park Jaehyuk, "Jeong Jihoon mày đã làm gì AD của anh hả? Nó sắp chết rồi này."

*mẻ bánh thứ hai

Park Jaehyuk xanh mặt nói, "Choi Hyeonjoon mày ăn đi. Anh không ăn nữa."

Choi Hyeonjoon run sợ, lắc đầu, "Không, em không...không ăn đâu có...ưm"

Son Siwoo không để cho Choi Hyeonjoon nói hết câu thì đã nhét cả miếng bánh vào miệng cậu.

"Ọe..., cứu, nước...,cho em nước..."

Sau chín lần đầu độc bốn ông anh thì Jeong Jihoon cũng không có ý định dừng lại. Cậu hẹn mười giờ qua mà giờ đã hơn hai giờ sáng rồi nên phải làm cho nhanh để còn mang qua tặng crush nữa. Mấy ông này làm mất thời gian quá.

Jeong Jihoon đặt mẻ bánh thứ mười xuống trước mặt bốn ông anh, "Thử đi ạ."

Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Anh đã nôn hết thức ăn trong ngày rồi, không thể nôn thêm được nữa."

Han Wangho bóp cổ Jeong Jihoon gào thét, "Mày có thôi đi không hả? Mày bắt bọn anh ăn thử thứ bánh có độc này là muốn giết bọn anh đúng không?"

"Bỏ em ra. Anh mau ăn đi, lần này chắc chắn thành công." Jeong Jihoon khẳng định chắc nịch.

Son Siwoo cầm lấy miếng bánh trong tay đang định thử thì bị Park Jaehyuk cản lại, "Mày đừng ăn, để tao."

Son Siwoo nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt thương hại, "Mày đã run như thứ này rồi còn định ăn thay tao nữa hả? Lần này để tao."

Dứt lời, Son Siwoo cũng cắn thử miếng bánh đầu tiên. Trái với phản ứng của ba người còn lại, anh cảm thấy vị của bánh rất ổn, không kinh khủng như biểu cảm lố lăng của ba người kia, "Cũng được. Không tệ."

Ba người còn lại khó tin nhìn Son Siwoo còn Jeong Jihoon thì hớn hở ôm hộp bánh chạy đi mất.

Ba người Choi Hyeonjoon, Han Wangho và Park Jaehyuk cũng quá thảm thương đi. Ăn liên tục mấy mẻ thì bánh dở thấy ớn, đến mẻ ngon cuối cùng thì mới chỉ kịp nhìn mà không được ăn. Đúng là người với người không giống nhau mà.

.....

Jeong Jihoon ngồi bên kí túc xá T1 một lúc thì chuẩn bị đi về, Lee Sanghyeok cũng đứng dậy để tiễn cậu nhưng Lee Minyeon thì lại tỏ vẻ thân thiện hỏi, "Ỏ, anh Jihoon đi về à? Không ở lại chơi hả?"

JeongLee: Thấy ghớm.

Jeong Jihoon cũng tỏ vẻ thân thiện lại, "Không, muộn rồi nên anh Jihoon phải về kí túc xá."

"Ỏ. Anh Jihoon không biết hả? Dạo gần đây quanh khu mình hay có trộm lắm. Hôm nay lại chỉ có em với anh em ở lại kí túc xá. Lỡ như đêm nay trộm tới bắt mất anh Sanghyeok thì biết phải làm sao?" Vừa nhai bánh vừa nói.

Lee Sanghyeok quay trở về ghế sofa gõ vào đầu con nhóc một cái, "Mày nói nhăng nói cuội gì đấy hả?"

Lee Minyeon xoa xoa đầu, "Em nói thật, anh dễ bị trộm lắm. Không ấy anh Jihoon ngủ lại đây đi. Em nhường lại cho anh với anh em cái ghế sofa này." Vừa nói vừa vỗ ghế sofa.

"Jihoon à, em mặc kệ con nhóc đi. Nó cả ngày nói khùng nói điên vậy đấy." Lee Sanghyeok đang cảm thấy rất là mệt mỏi vì sự khùng điên của nhỏ em mình.

"Hôm nay bốn anh báo không về đâu."

"Ai nói với mày."

"Wooje bảo nay thâu đêm."

Tất nhiên là thâu đêm rồi, nhóc đã dùng tiền để mua chuộc mấy ông ấy để mấy ổng chơi tới sáng luôn mà. Vật chất quyết định ý thức, ý thức của đàn báo chính là vật chất.

Lee Minyeon đã bày kế đến thế rồi nhưng Jeong Jihoon cũng không có gan ngủ lại.
Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh cậu với anh nằm ngủ chung trên một cái ghế sofa là cậu đã vui muốn chết. Nhưng mà vừa vui vừa sợ. Chưa gì đã phải ngủ sofa thì sau này có phải cậu sẽ phải cắm cọc ở sofa thường xuyên không? Không được, lần đầu tiên thì phải ngủ trên giường mới lấy được vía.

Jeong Jihoon đi về kí túc xá, còn Lee Minyeon kẻ đầu têu giúp Jeong Jihoon bao nhiêu là việc thì lại bị anh trai mình cốc đầu mấy phát liền. Từ lúc Jeong Jihoon đi về tới bốn giờ sáng, con nhóc cứ yên vị trên ghế vừa nghe giảng đạo vừa bị cốc đầu. Trông cái cảnh tượng ấy chẳng khác gì người đang gõ mỏ tụng kinh cả.

Jeong Jihoon vừa đặt chân vào kí túc xá đã bị bốn ông anh úp sọt đánh hội đồng. Thằng ranh con trẩu tre mê trai bỏ anh em. Bao nhiêu yêu thương giành tặng cho nó cuối cùng nó trao tặng yêu thương cho người khác còn trao tặng đau khổ cho các ông anh 'ruột' (thừa).

Chín mẻ bánh bất thành của Jeong Jihoon chính thức trở thành ác mộng lớn nhất của Choi Hyeonjoon, Han Wangho và Park Jaehyuk. Riêng Son Siwoo nhìn thấy cảnh Park Jaehyuk đau khổ vì phải ăn thử bánh cũng muốn sút cho Jeong Jihoon mấy phát. Thương cho roi cho vọt, đánh cho chừa cái tội láo nháo. Tình cảm anh em chính thức chấm dứt ba mươi phút, ba mươi phút sau Jeong Jihoon được hưởng sự khoan hồng thả về phòng tự kiểm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top