50. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM
#50: Giao hữu và "giao hữu"
Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon liền cùng nhau tỉnh giấc.
Jeong Jihoon vừa mở mắt ra đã thấy mình đè lên người Lee Sanghyeok, cả anh và cậu đều không một mảnh vải che thân, trong lòng liền vừa mừng vừa lo sợ:
"Đ...đêm qua...em làm gì rồi sao?"
Lee Sanghyeok không nói gì, toàn thân mệt mỏi liếc nhìn cậu.
Cậu sợ hãi bật dậy, nhanh chóng đỡ anh, còn đặc biệt cẩn thận xoa nắn eo cho anh.
"Dễ chịu không anh?"
"Không." Anh lạnh lùng đáp.
"Đêm qua em thể hiện tốt không anh?" Kẻ chẳng nhớ gì vừa mong đợi vừa lo lắng hỏi.
"Không."
Mặt cậu liền trở nên ủ rũ nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm:
"Anh thấy chỗ nào không tốt để em sửa."
"Em ngủ thì có thể tự giác lăn xuống giường ngủ không? Đè lên người anh thì ngủ ngon hơn hả?" Anh bức xúc nhìn cậu. Cái thân già gần ba mươi tuổi này của anh vậy mà phải chịu đựng sức nặng của cậu trai cao gần mét chín cả một đêm. Cái eo này, cái cột sống này không hề ổn chút nào.
"Em có hỏi cái đó đâu. Ý em là...là..." Cậu ngập ngừng nói, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ.
"Là gì?" Anh ngơ ngác nhìn cậu.
"Là...là...cái đó đó."
"Cái đó là cái gì?"
"Thì là...là kĩ thuật...kĩ thuật của em đó." Mặt đỏ như quả cà chua.
"Kĩ thuật tốt, phản xạ nhanh, 1vs1 với em cũng khá mất sức đấy." Anh thản nhiên đáp.
Cậu liền trở nên phấn khởi, hai mắt lấp lánh như sao nhìn anh. "Là thật sao? Anh cảm thấy vậy thật sao?"
"Ừa."
"Vậy sao vừa nãy anh bảo em thể hiện không tốt?" Cậu khó hiểu.
"Thì em nặng, em đè anh rất mệt."
"Nhưng anh thoải mái không?"
"Sao mà thoải mái nổi? Nặng quá trời nặng."
"Anh khen em kĩ thuật tốt cơ mà? Sao lại không thoải mái?" Cậu bức xúc nhìn anh.
"Kĩ thuật của em càng tốt thì đi đường với em càng mệt chứ sao?" Anh lườm cậu.
"Ủa?" Dừng khoảng chừng là hai giây Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu Lee Sanghyeok đang khen kĩ thuật nào của cậu. Cậu cau có nhìn anh, "Cái đấy là kĩ năng, kĩ năng chứ kĩ thuật gì? Kĩ thuật là kĩ thuật khác cơ."
"Kĩ thuật gì?" Tới lượt Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon.
"Thì kĩ thuật trên giường ấy." Cậu cúi đầu xuống, không để cho anh nhìn thấy dáng vẻ có chút thiếu đứng đắn này của cậu.
"Ai mà biết." Anh nhìn cậu rồi nói tiếp, "Em ngủ như bị bỏ thuốc thế thì kĩ thuật gì?"
Dứt lời, anh liền rơi giường, ôm quần áo của mình bước vào nhà tắm.
Jeong Jihoon ngồi trên giường, nhìn cơ thể trần trụi của mình và của anh, nhớ lại tư thế của mình và anh lúc mới tỉnh dậy liền không kìm nén nổi mà tát cho mình một cái.
"Má, thế mà chưa làm được gì thật à?"
"Vẫn chay tịnh như mọi khi à?"
"Mèo dâng tới tận miệng rồi còn để chạy mất sao?"
"Mất mặt quá."
Sau khi biết tối đó họ chẳng xảy ra chuyện gì thì Jeong Jihoon cứ yểu xìu. Suốt mấy ngày liền trông cái mặt cậu cứ xị xuống, công tâm mà nói thì nhìn phát ghét. Mà người nhìn cậu thấy ghét nhất chính là Ryu Minseok và Choi Wooje. Bởi vì ở đội tuyển quốc gia có hai đứa nó là nhỏ hơn cậu vậy nên cậu toàn bưng cái mặt bí xị đó ra phá đám bọn nhóc.
Tới ngày bọn họ thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì cái mặt cậu mới tươi tắn "đáng yêu" hơn chút xíu (chắc được anh Sang Hiếc hun má).
Họ Jeong đi đâu cũng dính lấy họ Lee, thỉnh thoảng nhân lúc không có người thì thơm trộm họ Lee mấy cái. Thậm chí fanmeeting đầu giờ còn không chịu tém lại, lúc nào cũng đặt sự quan tâm hàng đầu lên người tuyển thủ họ Lee nào đó.
Sau khi buổi fanmeeting kết thúc, tuyển thủ họ Jeong tạm phải chia xa tuyển thủ họ Lee một trận BO3. Hẳn là do phải chia xa tuyển thủ họ Lee nên tuyển thủ họ Jeong đã rất buồn, lúc lên sàn thi đấu đã vô cùng tức giận mà nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 để nhanh chóng được gặp tuyển thủ họ Lee.
Cứ ngỡ sau khi thắng xong tuyển thủ họ Jeong có thể bên anh trọn đời, nhưng đời không như tuyển thủ họ Jeong mơ, bọn họ lại phải cách xa nhau tận mấy người vì còn phải chụp một bức hình lưu niệm với đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Chụp ảnh, nhận quà xong, đội tuyển Hàn Quốc liền trở về khu huấn luyện.
Jeong Jihoon lôi đèn ông sao của mình và của anh ra ngắm ngía một hồi rồi bảo:
"Sao này không tỏa sáng bằng anh."
Lee Sanghyeok: ....
"Sao này cũng không đẹp bằng anh."
Lee Sanghyeok: ....
"Sao này cũng..."
Anh vội cắt ngang lời cậu:
"Nếu không so với anh thì sao này đẹp không?"
"Cũng đẹp."
"Có sáng không?"
"Không. Có xíu đèn nào đâu mà sáng hả anh?"
Anh cũng gật đầu đồng ý.
"Thế em có thích sao này không?"
"Em thích anh."
Lee Sanghyeok muốn cạn ngôn cạn từ để nói với cậu.
"Anh biết rồi, ngoài thích anh ra em có thích sao không?"
Cậu nheo mày nhìn anh nói, "Anh đang dụ em vào bẫy hả? Rất tiếc nó không thành công đâu. Em chung thủy lắm, em chỉ thích anh thôi."
Nội tâm Lee Sanghyeok lúc này như muốn chia làm hai, một nửa bị câu nói của Jeong Jihoon làm cho rạo rực, một nửa muốn lao lên đá cho cậu vài phát.
"Thôi, không bàn về sao nữa, bàn về trận giao hữu ngày mai. Em thấy sao?" Anh chuyển chủ đề.
"Ngày mai không có vấn đề gì cả. Em muốn bọn mình giao hữu ngay bây giờ." Ánh mắt rực lửa nhìn Lee Sanghyeok.
"Giao hữu gì?" Anh thấy có chút chẳng lành sắp ập tới.
"Chơi bài. Nếu em thua, em hôn anh mười cái, nếu anh thua anh hôn em mười cái." Cậu đáp.
"Ủa?"
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy hình như thắng hay thua thì anh cũng đang dâng mình tới miệng cậu ấy nhỉ? Đã từ rất lâu rồi cậu đã biến chất việc hôn của hai người. Bây giờ giữa họ làm gì còn hôn môi bình thường nữa, kiểu gì họ Jeong nhà cậu cũng sẽ được nước lấn tới làm bước tiếp theo.
Lee Sanghyeok nghĩ tới đại cục trận giao hữu ngày mai nên kiên quyết từ chối.
.
.
.
(Ba mươi phút sau)
Jeong Jihoon hạ bài xuống, trên tay cậu là đôi át đỏ chói lọi đè lên đôi K của Lee Sanghyeok.
Khuôn mặt của Lee Sanghyeok cũng dần trở nên bí xị theo từng quân bài tiếp theo mà Jeong Jihoon hạ xuống. Cuối cùng khi trên tay Jeong Jihoon chẳng còn lá bài nào thì anh cũng biết mình đã tới lúc gặp nguy rồi.
"Anh thua rồi." Cậu hí hửng nói.
"Ừa." Anh ủ rũ đáp.
"Chịu phạt đi thôi nào tiền bối Faker." Cậu dí sát mặt mình vào mặt anh, cực kì mong chờ nụ hôn sắp tối.
"Tuyển thủ Chovy, xin cậu tự trọng. Đừng có mà thiếu liêm sỉ thế." Anh lẳng tránh ánh mắt của cậu, giả vờ nói.
"Chà, nhưng tiền bối Faker thua bài rồi, tiền bối Faker phải chịu phạt, có chơi có chịu đúng không nào." Cậu cười hí hửng.
"Không, tôi quỵt. Tôi không chịu phạt, cậu làm gì được tôi?"
"Tiền bối sẽ phải trả giá vì quỵt đấy." Cậu đáp.
"Để tôi xem cậu làm gì được tôi." Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích liếc nhìn Jeong Jihoon.
Thấy ánh mắt của anh, Jeong Jihoon liền đẩy anh ngã xuống giường, sau đấy lấy dây trói chặt hai tay của anh lại. Cậu dùng giọng điệu của kẻ chiến thắng nhìn anh:
"Tiền bối Faker, em đã nói với anh rồi, không chịu phạt kiểu đấy sẽ phải chịu phạt kiểu khác."
"Tuyển thủ Chovy, cậu định làm gì hả?" Anh vờ như đang sợ hãi.
"Dạy anh cách để lớn hơn."
Xàm xí cùng Youth:
Tui đã trở lại. Mặc dù ốm liệt giường xong tui đã cố viết nốt chap này vì không muốn mọi người chờ lâu (ai đó giả vờ hỏi xem tui ốm như nào cho tui vui đi). Mấy nay không xem giải nên chẳng biết tình hình ra sao, qua được tin T1 mới thua GEN.G 0-2 thì tui cũng không bất ngờ lắm. T1 thắng được mới bất ngờ chứ thua thì tui quen rồi (rớt nước mắt). Thôi, 2 đội này cứ đấm nhau đi nhưng hãy đấm nhau hết tiền net.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top