48. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

#48: Fan não tàn

Hôm đấy, dù đã được phân phòng, xong Jeong Jihoon vẫn nằm lì trên giường của Lee Sanghyeok, ôm lấy anh, ngủ một giấc thật ngon tới sáng.

Hai mắt Lee Sanghyeok mơ màng nhìn xung quanh, thấy Jeong Jihoon cứ nhìn mình chằm chằm thì vội che môi lại, "Định làm gì?"

Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của họ Jeong. Mới chỉ hôn trộm có vài lần mà giờ con mèo nào đó đã đề phòng với cậu rồi.

Cậu nắm lấy hai tay đang che môi của anh lại, giả bộ hung dữ nói:

"Em làm gì? Em ăn thịt anh hay gì?"

Anh trừng mắt nhìn cậu, hung dữ đáp lại:

"Đồ con lợn."

Jeong Jihoon đứng hình mất vài giây, đợi cậu định hình được anh vừa làm gì thì anh đã chạy thoát khỏi vòng tay của cậu phi thẳng vào phòng tắm, khóa chặt cửa.

Tâm can đáng ghét, thế mà dám đá vào thằng em của cậu rồi chạy.

Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng tắm đập cửa, "Lee Sanghyeok...Lee Sanghyeok anh mở cửa ra cho em..."

"Lee Sanghyeok..."

Mặc kệ phía bên ngoài Jeong Jihoon gõ cửa như thế nào thì bên trong phòng tắm Lee Sanghyeok vẫn cười rất đắc ý.

"Lee Sanghyeok..."

"Sanghyeokie..."

"Huhu anh ơi..."

"Em khó chịu..."

"Huhu...anh ơi..."

Lee Sanghyeok thoạt đầu cũng định mặc kệ cậu, nhưng nghe tiếng cậu làm nũng bên ngoài khiến anh dần hồi tâm chuyển ý.

Anh mở cửa ra, vừa định gọi cậu một tiếng thì nhanh chóng bị một lực mạnh đẩy vào trong, dí anh tường, sau đấy cả người Jeong Jihoon liền áp sát vào người anh.

Cậu nhìn anh đánh giá một hồi, hai tay ôm chặt lấy eo anh, "Hồi nãy anh đã làm gì hả?"

Bị cái trò làm nũng của cậu lừa gạt, Lee Sanghyeok tức lắm. Nhưng bây giờ anh bị đẩy vào thế khó, không biết nên đáp thế nào cũng không đạp cậu ra ngoài được.

"..."

"Hmmm, không được rồi. Mới sáng sớm, em đã không thoải mái gì, anh lại còn trêu chọc nó nữa. Anh nói xem, trêu chọc một người đàn ông sinh lý bình thường lại còn yêu anh chết đi sống lại như này thì có nên chịu trách nhiệm không?" Cậu nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Anh quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn cái đứa vừa lừa gạt mình này, miệng thì trả lời rất dứt khoát "không" khiến ai đó tức muốn hộc máu mà không làm gì được.

"Ưm...khó chịu, anh mau chịu trách nhiệm đi chứ..."

Cậu than thở, sau đấy cầm lấy tay anh đưa xuống dưới, chạm vào phần đang nhô lên ở đũng quần mình.

Mặt Lee Sanghyeok liền chuyển sang đỏ. 'Thằng nhóc' này mới đá nhẹ một chút đã 'quậy' tới mức này rồi sao.

"Đ...đây là trại huấn luyện...nghiêm t...túc." Nói đến chữ 'nghiêm túc' anh liền cảm thấy xấu hổ. Là anh 'bắt nạt' cậu trước vậy mà vẫn mở mồm ra nói được câu này.

"Đúng rồi, trại huấn luyện nghiêm túc. Mà anh vừa làm việc không nghiêm túc, nên giờ anh phải dùng một việc không nghiêm túc khác để chịu trách nhiệm cho việc không nghiêm túc mà anh vừa làm." Cậu cười đắc ý.

Anh lắp bắp, "Th...thầy ấy thính lắm, th..thầy sẽ...sẽ...phát hiện ra mất."

"Không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm thế này..."

Dứt lời cậu liền hôn anh, hai tay mò vào trong quần anh, vuốt ve thằng nhỏ của anh. Cơ thể anh run lên bần bật, cảm giác kích thích từ phía dưới truyền tới, vừa muốn tiếp tục, vừa muốn chạy trốn...
.
.
.
"Hai đứa tới rồi." Kim Jeonggyun nhìn đồng hồ, thấy đúng 11h thì gật đầu hài lòng.

Không dám mong Lee Sanghyeok đi làm sớm, chỉ mong Lee Sanghyeok tới đúng giờ.

"Hôm qua ngủ có ngon không?" Huấn luyện viên Kim nhìn sắc mặt cả hai có chút trái ngược thì hỏi.

"Ngon lắm ạ." Jeong Jihoon nhanh nhảu đáp.

"Cũng tạm ạ." Lee Sanghyeok thất thần đáp, sau đấy liền nhận ngay một ánh mắt 'oán phụ' của Jeong Jihoon.

"Lần sau đi ngủ nhớ đốt nhang muỗi." Huấn luyện viên Kim nói.

Nghe Kim Jeonggyun nói thế, Lee Sanghyeok liền trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.

Mọi hành động liếc qua liếc lại của đôi tình nhân này đều không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của quần chúng ăn dưa.

Choi Wooje và Ryu Minseok giả bộ lấy tay lau nước mắt, miệng đồng thanh nói: "Hết cứu."

Park Jaehyuk không nói gì, chỉ dơ một ngón tay cái lên khen ngợi Jeong Jihoon.

Seo Jinhyeok cũng không lên tiếng, nhưng càng nhìn hai người này càng thấy nghi hoặc.

Sau đó, mọi người cũng không nói gì nữa. Vị trí của ai người đấy ngồi bắt đầu luyện tập cá nhân và huấn luyên chuyên môn. Chỗ ngồi được sắp xếp theo từng lane nên hiển nhiên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ ngồi kế nhau. Khoảng cách của hai người rất gần, bởi vậy Jeong Jihoon chỉ cần liếc mắt một cái sẽ thấy Lee Sanghyeok đang chăm chỉ tập luyện, Lee Sanghyeok cũng chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ thấy Jeong Jihoon đang đảo mắt nhìn mình.

Sau khi kết thúc tập luyện, cả đội kéo nhau đi ăn nhưng Lee Sanghyeok lại bị Kim Jeonggyun lôi đi hướng khác.

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng hai người mà nơm nớp lo sợ nhưng vẫn quyết tâm đứng đợi Lee Sanghyeok về rồi mới đi ăn.

Ở một góc khác, Kim Jeonggyun quan sát Lee Sanghyeok một hồi, rồi bảo:

"Ăn uống cho điều độ vào, không nhất thiết phải hơn thua tập luyện nhiều như đám nhóc kia đâu."

Anh gật đầu, đáp rằng mình đã biết.

"Jihoon là một đứa trẻ tốt, nếu được thì em chỉ bảo cho thằng nhóc một chút. Hôm nay thầy thấy nó cứ nhìn em suốt. Chắc là muốn em chỉ bảo gì đó mà không dám hỏi. Em cũng đừng trưng cái bản mặt lạnh tanh đó với nó nhé nếu không nó không dám mở miệng ra nói chuyện với em đâu." Huấn luyện viên Kim lại nói.

Lee Sanghyeok nghe Kim Jeonggyun nói xong thì lại càng muốn đánh Jeong Jihoon.

Oscar nợ em ấy một giải diễn viên của năm.

Jeong Jihoon mà không dám nói chuyện với em á?

Đến cả mang bao cao su em ấy còn tính đến rồi?

Em ấy chỉ thiếu nước đè học trò của thầy trên giường để bắt nạt thôi thầy ạ.

Lee Sanghyeok ức lắm, nhưng anh không nói được.

Anh ôm nỗi ấm ức đi tới nhà ăn, thấy Jeong Jihoon đang đợi mình thì mới xuôi bớt nỗi ấm ức.

Ba người Kim Jeonggyun, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi trên bàn ăn, ăn một cách im lặng. Bình thường nếu không có Kim Jeonggyun ở đây thì Jeong Jihoon chắc chắn sẽ chẳng khác gì cái loa phường thao thao bất tuyệt bên cạnh Lee Sanghyeok. Nhưng hôm nay có người lớn ở đây, cậu phải giả bộ ngoan ngoãn, ít nói để lấy thiện cảm.

"Jihoon này..." Kim Jeonggyun nhìn Jeong Jihoon nói.

"Dạ..." Cậu đáp nhỏ.

"Sau này có gì cứ tìm Sanghyeokie để thảo luận nhé. Nếu thằng nhóc này làm khó em thì cứ tới tìm thầy." Kim Jeonggyun nói.

"Thầy nói thế thật mất quan điểm. Anh Sanghyeok sao lại làm khó em được. Một người tốt, một người tuyệt với như anh ấy làm sao mà có chuyện làm khó người khác. Mặc dù bình thường anh ấy có hơi trẩu một xíu nhưng đấy là trẩu yêu, trẩu chấp nhận được. Thầy có hiểu không?"

"..."

Kim Jeonggyun quay qua nhìn Lee Sanghyeok rồi cả hai người cùng tập trung ánh mắt nhìn Jeong Jihoon.

Lúc này đây, trong đầu Kim Jeonggyun đang khẳng định ngàn vạn lần rằng Jeong Jihoon là fan não tàn của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là nhất.

Vận vật đều thua Lee Sanghyeok.

Nếu Lee Sanghyeok là thứ hai thì không ai được quyền xếp thứ nhất.

Jeong Jihoon cũng nhận ra mình vừa lỡ mồm thể hiện đồi hoa simp của mình dành cho anhiu thì vội ngậm miệng lại.

Họa từ mồm mà ra.

Lỡ huấn luyện viên biết rồi ảnh không đồng ý cho hai người bọn họ bên nhau thì cậu biết phải làm sao.

Nghe bảo huấn luyện viên thương anh Sanghyeok lắm, liệu có vì tình yêu của ảnh mà chấp nhận cho hai người bên nhau không?
.
.
.
Ngẩn người một lúc, khi cậu nhìn lại xung quanh thấy chỉ còn cậu và anh thì vội mừng rỡ hỏi:

"Thầy ấy đi đâu rồi?"

Anh thở dài một tiếng rồi bảo:

"Thầy tưởng em là fan não tàn của anh nên nhường không gian riêng cho em tâm sự với idol rồi."

"Em chính là fan não tàn của anh mà. Chỉ là giờ em lên chức 'vợ' anh rồi." Cậu hí hửng đáp.

Anh ghét bỏ nhìn cậu, "Ăn cơm đi..."

"Chả iu emmmm."

"Hết iu rồi."

"Không được, phải iu."

"Ăn đi rồi iu."

"Dạ~~~~~~~~~~~~~"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top