47. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

#47: Bỏ nhà theo trai

Yên bình yêu đương được vài ngày, cuối cùng cũng tới ngày mà Jeong Jihoon mong đợi nhất - ngày được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Ngày được gọi lên tuyển, Jeong Jihoon đặc biệt dậy sớm gấp hành lý cho mình và cho Lee Sanghyeok.

Nên mang theo hay không nhỉ?

Liệu mang theo cái này có bị mọi người đánh giá không?

Nhưng lỡ đâu cần dùng thì sao?

Nhưng lỡ anhiu thấy rồi ảnh tét mông thì phải làm sao?

Nhưng không mang thì có nguy hiểm quá không?
.
.
.
"Em làm gì mà trầm tư vậy?"

Jeong Jihoon hồn nhiên đáp, "Mang theo bao cao su không anh?"

Mặt Lee Sanghyeok dần chuyển sang đỏ. Anh biết suy nghĩ của Jeong Jihoon, cái suy nghĩ đen tối không thèm che đậy của cậu càng ngày càng lộ rõ. Anh đạp cho cậu một phát, tức giận nói:

"Đi tập luyện nghiêm túc mà em mang theo cái gì vậy?"

Ăn một cú đau, Jeong Jihoon mới nhớ ra mình vừa nói gì.

Vc, ai đánh mà mày khai.

Cậu vội ôm lấy chân Lee Sanghyeok đang giận dỗi nói: "Anh...em sai rồi. Em nói bậy thôi, em không có gan làm bậy ở đội tuyển quốc gia đâu huhu...."

"Không dám mà em đòi mang theo cái đó hả?" Dỗi.

"Huhuhu...em không dám thật mà. Ở đấy còn có huấn luyện viên Kim Jeonggyun, em nào dám đâu anh. Anh ấy còn sấy cả anh mà, em sợ lắm."

"Em sợ thật không?" Anh bóp má cậu.

"Em sợ thật mà. Sợ lắm luôn. Huhu nhắc thôi đã sợ." Bắt đầu diễn sâu.

"Sợ mà còn đòi mang theo hả?" Đem đầu cậu thành cái chuông mà gõ koong koong.

Jeong Jihoon ôm đầu la lên nhưng trong lòng thì vui lắm.

Anhiu nay dễ dỗ ghê...
.
.
.
Tới buổi tối, các tuyển thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia lần lượt chia tay những thành viên còn lại trong đội để bắt đầu một khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Lee Sanghyeok có rất nhiều mối bận tâm, anh lần lượt tạm biệt Moon Hyeonjun và Lee Minhyung ở nhà, sau đấy cùng Choi Wooje và Ryu Minseok rời đi. Trước khi đi, anh còn đặc biệt an ủi rằng mình sẽ giữ người giúp hai đứa ở nhà.

Đại ca mèo bao uy tín.

Bên phía Jeong Jihoon thì cũng không có nhiều mối bận tâm lắm vậy nên cậu phải diễn cho ra là cậu bận tâm dữ lắm. Cậu hết ôm Choi Hyeonjoon, lại tới ôm Han Wangho, lại làm như không nỡ rời xa Son Siwoo để rồi bị Park Jaehyuk đá cho mấy cái. Các thành viên trong đội cũng giả bộ là luyến tiếc cậu lắm nhưng thực tế là ai cũng biết cậu bỏ nhà theo trai nên chẳng có miếng luyến tiếc gì.

Kết thúc màn chào hỏi, Jeong Jihoon kéo Park Jaehyuk chạy lẹ tới nơi ba thành viên T1 đang đợi sau đấy năm người bọn họ cùng những người khác trong đội tuyển quốc gia cùng di chuyển tới nơi tập luyện.

Tới trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia, việc đầu tiên mọi người làm đấy chính là chia phòng. Tuy nhìn như đây là việc đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn đối với đội tuyển LoL.

"Bây giờ chúng ta có một phòng đôi và sáu phòng đơn. Sáu phòng đơn ấy thì có ba phòng ở nhà này và ba phòng ở nhà kế bên. Mấy đứa muốn ở phòng như nào thì nêu lên ý kiến." Huấn luyện viên Kim Jeonggyun nói.

Choi Wooje giơ tay xin phát biểu sau đấy nói, "Thưa thầy, em muốn ở phòng đôi với anh Minseok."

"Em cũng muốn ở chung với Wooje của chúng ta hihi." Ryu Minseok cũng thêm vào.

Thấy mặt Jeong Jihoon bắt đầu nhăn như đít khỉ, huấn luyện viên Kim lại hỏi, "Jeong Jihoon em có ý kiến gì không?"

Được điểm mặt gọi tên, Jeong Jihoon hơi run nhẹ nhưng sau đó cũng dõng dạc phát biểu như bé ngoan, "Thưa thầy, cá nhân em cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, em muốn được ở phòng đôi với anh Sa...với tiền bối Faker để được học hỏi nhiều hơn từ anh ấy ạ."

Lee Sanghyeok buồn cười muốn nội thương nhưng vẫn cố nhịn.

Park Jaehyuk, Choi Wooje và Ryu Minseok là người biết hết mọi chuyện nên nghe mới ngứa đít làm sao.

Huấn luyện viên Kim, Kim Dongha và Seo Jinhyeok không biết chuyện nên trong lòng đầy tán thưởng Jeong Jihoon.

"Jihoon này, thầy biết là em muốn học hỏi nhiều điều từ Sanghyeokie nhưng Sanghyeokie em ấy mới chấn thương xong, thầy nghĩ là em ấy cần một chế độ tập luyện và nghỉ ngơi hơi khác các em một chút vì vậy mà phòng đơn là một sự lựa chọn thích hợp với em ấy." Huấn luyện viên Kim vỗ vỗ lưng Jeong Jihoon, bày tỏ quan điểm của mình cũng như bác bỏ đề nghị của cậu.

"Em hứa sẽ không làm phiền tới anh ấy đâu ạ." Cậu giơ tay thề thốt.

Ryu Minseok nói nhỏ với Choi Wooje, "Sự xuất hiện của ổng đã khiến anh Sanghyeok bận tâm rồi. Ổng hứa cỡ nào thì cũng thế thôi."

"Cha này diễn lố vcl. Trước mặt bọn mình thì hổ báo trường mẫu giáo, trước mặt huấn luyện viên Kim thì không dám ho he anhiu anhiu gì hết á." Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon đầy khinh bỉ.

Lee Sanghyeok đứng ngay bên cạnh, nghe hai con báo bắt đầu luyên thuyên thì ho nhẹ một tiếng, sau đấy cất giọng nói:

"Như này đi, Wooje với Minseok ở phòng đôi, em với thầy và Kanavi cùng ở phòng đơn của nhà này. Tuyển thủ Chovy và Ruler cùng với Dongha sẽ ở nhà bên cạnh. Mọi người có ý kiến gì không?"

"Em phản đối. Em rất phản đối." Jeong Jihoon nhanh chóng đáp.

Đã không cho ngủ chung còn đá sang nhà khác. Người đàn ông đáng ghét.

Mọi ánh mắt lại đổ về phía Jeong Jihoon.

Cậu ấp úng đáp, "Em...em...dù em không được cùng phòng để học hỏi từ anh S...tiền bối Faker nhưng em nghĩ nếu được ở cùng một nhà thì em vẫn sẽ học được thêm chút chút gì đó."

"Khác nhà thì khi tập luyện cũng có thể học hỏi từ nhau mà thằng nhóc này." Kim Dongha vỗ vai Jeong Jihoon.

"Khác nhà có nhiều cái bất tiện lắm...cho...cho em ở chung với anh S...tiền bối đi ạ." Cậu đáp, ánh mắt liếc qua cầu cứu Park Jaehyuk.

"Ừm...em cũng thấy thằng nhóc Jihoon nói đúng. Chúng ta có hai mid, cơ thể để họ giúp nhau trong lúc tập luyện thì thật tốt. Anh Sanghyeok ảnh mới bị chấn thương, nếu có Jihoon giúp đỡ không phải thật tốt sao?" Park Jaehyuk bắt đầu phân tích.

"Thế thì...Jihoon ở đây cùng với Sanghyeok nhé. Vậy Jinhyeok theo Dongha với Jaehyuk sang nhà bên cạnh nhé." Huấn luyện viên Kim nói.

"Được. Em không có ý kiến gì." Seo Jinhyeok gật đầu đồng ý sau đấy nhìn Jeong Jihoon đầy nghi hoặc.

Vẫn còn simp tiền bối Faker tới vậy sao?

Được toại nguyện, Jeong Jihoon vui lắm, xung phong giúp Lee Sanghyeok dọn hành lý lại còn được huấn luyện viên Kim khen là đứa trẻ ngoan.

Sau khi trở về phòng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới vội thở phào một hơi.

"Móa, em đau tim quá."

"Ai làm gì mà em đau tim?" Lee Sanghyeok cố nhịn cười hỏi.

"Hội đồng quản trị này của anh dọa em sợ chết khiếp. Huấn luyện viên huyền thoại đấy anh. Sợ lắm." Cậu ôm lấy anh từ sau lưng, gục đầu lên vai anh than thở.

"Thầy ấy cũng có ăn thịt em đâu mà em sợ vậy?" Anh hỏi.

Cậu thở dài rồi đáp, "Thầy ấy mà biết em muốn 'thịt' anh thì chắc thầy tẩn em không trượt phát nào luôn quá."

Anh thúc nhẹ hai phát vào bụng cậu, miệng mắng yêu vài câu. Jeong Jihoon cũng phối hợp diễn xuất giả bộ như mình bị anh đánh đau lắm nên bắt đầu kêu ca.

"Huhu...bạo lực gia đình." Hai tay ôm chặt lấy bụng.

"Mưu sát chồng...." Giả bộ đau đớn nhìn anh.

"Cho nói lại..." Anh đá vào mông cậu một phát.

"Chồng hay vợ quan trọng sao? Quan trọng là ai trong ai ngoài kìa anh."

Cậu bắt đầu giải thích. Nhưng thà cậu ngậm miệng lại và nghe lời anh thì mọi chuyện đã không đi tới nước cậu bị anh tét đỏ cả mông, in hẳn năm ngón tay xinh đẹp của anh lên hai bờ mông của cậu.

"Huhu...lớn rồi mà vẫn bị tét mông sao?" Jeong Jihoon gào thét, nhưng chỉ là gào thét trong lòng, gào thét trong vô vọng. Cậu không dám bật lại Lee Sanghyeok. Bật lại anh thì chỉ có nước mất cả chì lẫn chài.

Xàm xí cùng Youth:

Quyết tâm, quyết tâm ngồi gõ gõ điện thoại để kịp giao thừa nào.

Tới Asiad nên tui cũng khoái viết hơn á mọi người.

♡ Hội thoại nhỏ:

🎤: Bé nào lớn rồi vẫn bị tét mông giơ tay!!!

🐣: Bé...bé...

🐣: Bé hay bị các anh tét mung.

🐯: Bé này chưa lớn, không được tính.

🎤: Thế bé nào mới tính?

🐧: Bé 🐟 nhà tôi. Lớn rồi vẫn bị tét mông.

🐟: Huhuhu...sao anh lại kể cho mọi người hết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top