38. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

#38: "Em đau"

Cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh để thi đấu, Jeong Jihoon cùng đồng đội nhanh chóng hoàn thành trận đấu, ấn định tỉ số với chiến thắng 2-0. Những lời Park Jaehyuk nói như những con dao cùn cứa vào trái tim cậu vậy khiến trái tim từ từ rỉ máu, từ từ chết đi. Hiện tại cậu chỉ muốn trở về thật nhanh để gặp anh, để ôm lấy anh thật chặt, hôn nhẹ lên tay phải của thần.

Sao lại giấu em?

Trở về kí túc xá sau chiến thắng hoàn hảo, Jeong Jihoon cũng chẳng màng tới việc anh không cho cậu tới gặp nữa.

Cậu muốn được ở bên cạnh anh ngay lúc này.

Đứng trước cửa kí túc xá, nhấn gọi cho số máy quen thuộc, Jeong Jihoon phải khó khăn lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, "Em đang đứng ở trước cửa kí túc xá của anh. Nhưng anh đừng mở cửa, chỉ cần đứng ở trong đó nói chuyện với em thôi. Có được không?"

Lee Sanghyeok sau khi nhận được điện thoại của cậu cũng không kìm được lòng mà muốn chạy tới ôm cậu, an ủi cậu cũng như tìm cho mình một nơi để được dựa vào. Vừa nãy Park Jaehyuk đã gọi cho anh kể lại mọi chuyện hôm nay ở LOL Park. Cậu biết hết rồi, biết lí do vì sao gần đây bản thân lại không được gặp anh, biết cả lí do vì sao vào ngày hôm ấy Park Jaehyuk lại đòi thu điện thoại của cậu. Park Jaehyuk không kể cho anh nghe phản ứng khi ấy của cậu như nào nhưng anh cũng có thể phần nào đoán ra. Cách một màn hình TV, khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang cũng không thể che giấu đi được cảm xúc bên trong đang hỗn loạn của cậu.

Lee Sanghyeok tựa lưng vào cửa sau đấy từ từ ngồi xuống. Ở bên phía còn lại, Jeong Jihoon không hẹn mà cũng làm những hành động tương tự như anh.

"Tay còn đau không?" / "Em không sao chứ?"

Cả hai đồng thanh nói.

"Em nói trước đi." Lee Sanghyeok thở dài, tay phải buông thõng, tay trái cầm điện thoại lắng nghe cậu.

"Tay anh còn đau không?" Ánh mắt Jeong Jihoon rũ xuống, hai tay nắm chặt, cố kìm nén cảm xúc.

"Không đau lắm. Anh đang tập làm quen với việc dùng tay trái. Có khi sau đợt này anh chơi game bằng tay trai luôn cũng được." Lee Sanghyeok cười, còn cảm thấy mình rất giỏi, tiền vô khoáng hậu, trước nay chưa ai dùng tay trái chơi game đâu nhé.

"Em đau."

Cả hai cùng im lặng. Bầu không khí bỗng nặng nề đến khó chịu. Anh là ánh sáng của cậu, lạ vị thần của cậu, là tình yêu mà cậu khó khăn lắm mới có thể giành được. Nhìn anh đau mà cậu chẳng thể làm gì được khiến cậu thấy chán ghét bản thân, thấy những kẻ không biết gì về anh bàn tán sôi nổi sau lưng anh khiến cậu hận không thể đem từng người bọn họ đánh ngàn vạn lần. Cậu thương anh, thương nhiều lắm, cậu muốn bảo vệ anh khỏi tất thảy những điều xung quanh nhưng cậu không làm được. Cánh tay phải kia của anh đau đến như thế mà cậu lại chẳng hề hay biết, nói trắng ra cậu là người biết cuối cùng. Mãi đến hôm nay, khi đấu với LSB, cậu cũng chỉ là nghe qua miệng người khác mới biết tay anh bị chấn thương rất nặng. Cậu là người yêu anh nhưng lại là kẻ cuối cùng biết được việc này. Cậu giận anh nhưng lại càng hận chính mình.

"Wangho bị covid hả?" Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề của hai người họ. Cũng là vì do anh không tốt nên mới thành ra như vậy. Nếu như anh không giấu cậu chuyện chấn thương thì liệu tâm trạng của cậu có tốt hơn không? Nhưng anh làm vậy cũng là vì có lí do. Anh cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi khi thấy cậu vì anh mà lo lắng, vì anh mà ảnh hưởng tới phong độ thi đấu rồi bị mọi người chỉ trích. Anh đã thi đấu chuyên nghiệp mười năm, anh hiểu rõ những người ngoài kia vẫn luôn trực chờ họ mắc sai lầm để kéo họ xuống dưới vực thẳm. Anh không muốn một tài năng trẻ nào bị lời nói của bọn họ vùi dập, đặc biệt không muốn người bị bọn họ vùi dập là Chovy.

"Ừ." Mãi một lúc sau Jeong Jihoon mới lên tiếng đáp lại anh. Từ lúc quen nhau tới giờ, cậu chưa từng đáp lại anh 'cộc lốc' như vậy. Bản thân anh còn đang bệnh tật đầy mình, vậy mà anh vẫn còn tâm trí lo lắng cho người khác sao?

"Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh nhé. Anh sẽ rất lo lắng đấy." Anh gõ nhẹ lên cửa.

Tâm trạng của Jeong Jihoon cũng vì câu nói này mà được xoa dịu đi phần nào. Cậu cũng đáp lại anh bằng một tiếng gõ, "Em biết rồi, anh cũng vậy nhớ điều trị cho tốt rồi cùng em đi lấy huy chương vàng nhé. Anh cũng đừng gõ cửa nữa, em xót lắm."

"Anh gõ bằng tay trái mà. Sau nay còn dùng tay trái né hôn gió của em tiếp cho mà xem." Anh bắt đầu luyên thuyên, lấy hết những trò đùa cao cấp của mình ra để chọc cho cậu vui.

Cậu bật cười, gõ liên tục vào cửa, "Anh ấu trĩ thế, có mỗi việc đó mà anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi vậy."

"Phải nhắc cho em nhớ là em còn lâu mới hôn gió được anh nhé."

"Hôn được rồi. Ngoài đời thật. Hôn môi."

"..."

"Hôm nay em mang Ahri đi hôn ai đấy? Hôn trúng nhiều thế hẳn là em thích người ta lắm chứ gì." Lee Sanghyeok gõ nhẹ vào cửa.

Jeong Jihoon giả ngốc hỏi, "Ơ anh nói cái gì đấy? Ai chơi Ahri, ai hôn gió cơ? Em không biết, không biết gì hết."

Anh thở dài sau đấy hắng giọng nói: "Thứ bảy tuần này cố lên."

Cậu bật cười, "Thứ bảy đánh với đội anh đấy."

"Thì làm sao, em tính nhường tụi nó à? Em thử nhường đi, hôm đấy anh mà thấy em đánh dưới sức thì chia tay." Anh gõ mạnh lên cửa, chẳng biết bất cẩn kiểu gì mà đập luôn cả cổ tay lên cửa vang lên một tiếng thật lớn khiến trái tim của người ở phía ngoài như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu lo lắng, đập luôn cả cửa, "Không đau tay à? Không cho phép anh gõ nữa."

"Nói chung là đánh dưới sức thì chia tay." Lee Sanghyeok đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'chia tay'.

"Anh nói chia tay là đang tạo động lực cho em hay là đang tạo áp lực cho em đấy hả?" Cái từ nhạy cảm như vậy xin anh đừng lấy ra dọa em nữa, em sợ lắm.

"Cả hai." Vẻ mặt hết sức tự đắc. Đây chính là quyền lực của đầu chuỗi mà Jeong Jihoon không bao giờ có được trong cuộc tình này.

"Thế anh có rủ lòng thương cho kẻ tội nghiệp này xin thông tin của người đang ngồi trên ghế nóng của T1 không?"

"T1 Poby 2006. Thằng bé rất thích em đấy, mắt cũng giống em nữa."

"Bạn đồng niên của anh đấy à?"

"..."

"Anh đói." Lee Sanghyeok bẻ chủ đề qua hướng khác không để Jeong Jihoon luyên thuyên nữa.

"Em gọi đồ ăn cho anh. Anh ăn gì em..."

"Em làm gì có tiền." Lee Sanghyeok cắt ngang lời của Jeong Jihoon.

Ừ, cậu đúng thật là chỉ có 5.000 won ăn cả tháng lấy đâu ra tiền mà đặt đồ ăn cho Lee Sanghyeok.

"Em vào trong nấu đi, anh không nấu được." Lee Sanghyeok lại nói.

"Nhưng lỡ như em xui xẻo bị covid thì sao?" Jeong Jihoon đắn đo hỏi.

"Không bị được đâu, chỉ có Wangho xui xẻo thôi."

Nói xong, Lee Sanghyeok liền mở cửa ra sau đấy ôm lấy Jeong Jihoon, "Rồi nhé, giờ em có bệnh thì anh cũng bệnh luôn."

"..."

"Vừa nãy ai mới nói giữ gìn sức khỏe hả?" Mặc dù rất không hài lòng vì hành động này của Lee Sanghyeok nhưng Jeong Jihoon lại chẳng thể buông anh ra, hai tay cũng ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.

"Đói cũng ảnh hưởng tới sức khỏe." Lee Sanghyeok nói.

"Vậy giờ anh muốn ăn gì?"

"Em biết nấu gì thì ăn cái đó."

Cũng may từ khi quyết định tán anh thì cậu đã học nấu ăn. Bây giờ là thời cơ thích hợp để trổ tài, tất nhiên là cậu sẽ thể hiện thật tốt cho anh xem rồi.

Khoảng chừng ba mươi phút sau trước mặt Lee Sanghyeok đã bày đầy đủ bốn mặn một canh. Hai mắt Lee Sanghyeok mở to nhìn Jeong Jihoon còn Jeong Jihoon chỉ mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt rõ ràng là đang 'cầu khen thưởng'.

"Anh ăn thử đi." Jeong Jihoon gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok khó khăn dùng tay trái gắp miếng thịt lên, thử qua thử lại hai ba lần đều không được khiến anh phát cáu. Thấy anh không ăn được thịt, Jeong Jihoon vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Aaaaaa...." Cậu gắp thịt lên đưa trước miệng anh.

Lee Sanghyeok há miệng ngoan ngoãn ăn từng miếng mà Jeong Jihoon đút. Cứ như vậy, Jeong Jihoon đút một miếng, Lee Sanghyeok lại ăn ngon một miếng.

"Chậc, bánh bao nhà ta vừa chơi game giỏi vừa xuống bếp giỏi. Xứng đáng có mười người yêu."

Jeong Jihoon lau nước sốt dính trên miệng anh, "Mười Lee Sanghyeok ấy hả?"

"Có một Lee Sanghyeok thôi lấy không?"

"Lấy. Một Lee Sanghyeok đã khó nuôi như này, mười Lee Sanghyeok thì thành nhà trẻ mất."

"..."

Riết rồi anh không biết anh lớn hay nhỏ hơn cậu nữa (có cái lớn có cái nhỏ anh ạ). Mọi người hay bảo Jeong Jihoon trẻ trâu nhưng khi cần trưởng thành, Jeong Jihoon sẽ trưởng thành hơn bất kì ai khác. Những người chưa tiếp xúc sẽ nghĩ Lee Sanghyeok luôn giữ cái mặt lạnh như tiền nhưng khi đã tiếp xúc với anh người ta mới có thể biết được bộ mặt bướng bỉnh mà anh đã giấu kín này.

"Không ăn nữa đâu." Lee Sanghyeok lắc đầu từ chối miếng thịt mà Jeong Jihoon đang để trước miệng mình.

"Một miếng nữa."

"Không."

"Một miếng thôi."

"Không."

"Ăn đi mới có bé mỡ chứ?"

"Sắp 60kg rồi. Không ăn nữa."

Jeong Jihoon đứng hình ngang, "Thế là chưa nổi 60kg à? Không được rồi, phải ăn thêm mấy bát cơm nữa."

"Ăn nữa cũng không tròn lên được đâu."

"Mỗi ngày phải ăn mười bát cơm mới tròn lên được."

"Không ăn."

"Ăn."

"Không."

"Ăn."

"Im."

Jeong Jihoon chẳng dám nói gì nữa.

"Aaaaa...." Lee Sanghyeok há miệng.

Jeong Jihoon liền đút một miếng thật lớn vào miệng anh, ngay lập tức Lee Sanghyeok vì nhai không kịp mà mắc nghẹn. Anh vội kéo áo Jeong Jihoon, cậu liền rót nước cho anh rồi ân cần vuốt lưng giúp anh.

"Em xin lỗi."

Lee Sanghyeok xua tay ý bảo không sao.

"Ê, Jeong Jihoon mưu sát anh Sanghyeok đấy à?" Chưa cần nhìn thấy mặt nhưng nghe cái mỏ hỗn này hẳn là đàn báo đã trở về.

"Sao tụi mầy dám để anh Sanghyeok ở nhà một mình mà không order đồ ăn về dùm ảnh hả?" Jeong Jihoon liếc qua nhìn đàn báo đang đứng ở ngoài nhìn vào. Bên cạnh Choi Wooje còn có một gương mặt mới hẳn là Poby mà anh đã nhắc rồi.

"Ảnh bảo ảnh tự gọi đồ ăn ngoài được mà. Thậm chí tụi em còn lo ảnh đói mà mua rất nhiều đồ về đây." Choi Wooje nói, sau đấy còn khoe ba bốn cái túi to túi nhỏ mình đang cầm.

"Vào trong ngồi đi đứng lấp ló ở đấy làm gì." Lee Sanghyeok lên tiếng.

"Ơ anh ăn rồi à?" Choi Wooje nhìn đống đồ ăn trên bàn hỏi.

"Ừ, mấy đứa ăn chưa?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Chưa." Ryu Minseok cũng ôm ba bốn túi đi vào nhìn bàn ăn trước mặt.

"..."

"Mấy đứa ăn đi, anh ăn không nỗi nữa." Lee Sanghyeok gãi đầu.

"Sungwon nó còn đòi mua cho anh nhiều lắm vậy mà anh nỡ lòng nào... " Lee Minhyung lắc đầu thở dài.

Lee Sanghyeok liếc nhìn Yoon Sungwon đang đứng nhìn mình, cuối cùng thì anh quyết định ăn thêm một ít nữa.

Sau tất cả người vui nhất là Jeong Jihoon bởi Lee Sanghyeok hôm nay ăn nhiều hơn bình thường.

Sau khi Lee Sanghyeok ăn xong, Jeong Jihoon cũng không ở lại lâu nữa mà trở về kí túc xá. Đợi khi Jeong Jihoon rời đi, Yoon Sungwon mới bẻn lẻn qua hỏi Moon Hyeonjun:

"Tiền bối Chovy thân với anh Sanghyeok quá anh nhỉ?"

"..."

"Ừ thân lắm, không ai chen vào được đâu."

"Thế mà người ta cứ bảo họ ghét nhau."

"Không có đâu, Jeong Jihoon không dám ghét anh Sanghyeok đâu."

"Đúng vậy, nãy tiền bối Chovy còn đút cho anh Sanghyeok ăn ngon vậy mà. Sau này ai mà bảo họ ghét nhau em sẽ lấy cái này ra vả mặt họ."

"Thôi đừng, anh xin em, em đừng nói. Chuyện họ thân nhau chỉ hai nhà mình biết thôi, người khác thì kệ họ đi."

"Vâng."

"Sắp đánh với GEN.G rồi đấy, em có sợ không?"

"Không, em sẽ cố hết sức."

"Ừ, cố lên. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Dạ."

Kể từ lúc Yoon Sungwon được đôn lên thay vị trí của Lee Sanghyeok cậu đã chuyển đến đây ở cùng các anh. T1 còn đặc biệt xếp cho cậu ngủ cùng phòng với Lee Sanghyeok để được anh chỉ bảo nhiều hơn. Lee Sanghyeok cũng rất tận tình khuyên bảo đứa em này. Mỗi khi thấy nó thức khuya để luyện tập anh đều sẽ nhắc nhở nó đi ngủ sớm một chút nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tới giờ đi ngủ, Yoon Sungwon quay qua hỏi Lee Sanghyeok một điều mà cậu luôn thắc mắc, "Anh Sanghyeok....."

"Sao vậy?" Lee Sanghyeok bỏ điện thoại xuống.

"Anh với tiền bối Jihoon không follow nhau trên Instagram ạ?"

"Cái đó không cần thiết, theo dõi nhau ngoài đời là được rồi."

Xàm xí cùng Youth:

Hôm nay tui không định đăng truyện đâu nhưng bởi vì tui mới bị scam mất 2 triệu nên thấy khó chịu trong lòng ấy. Mà mỗi khi không vui thì tui đều sẽ xem vid của LSH để giải tỏa căng thẳng. Hôm nay tui đổi qua viết fic thấy cũng đỡ hơn rồi. Nhưng mà bình thường tui cũng không cho phép bản thân tiêu cực quá một ngày đâu cũng bởi vì cái câu nói "Em mà tiêu cực thì sau này em ra trường bệnh nhân của em biết phải làm sao?". Thôi thì xem như lần bị scam này là bài học nhớ đời cho tui đi, ngày mai lại bắt đầu hành trình vưa học vừa làm để kiếm lúa sống tiếp tháng sau thôi. Mọi người bây giờ cũng hãy cẩn thận kẻo bị scam nhé, làm gì cũng phải tỉnh táo lên.

♡ Hội thoại nhỏ:

🐟: Anh kì lắm, đau như vậy mà không nói cho em. (thổi phù phù vào tay phải của anh)

🐧: Anh sợ em lo mà.

🐟: Giờ em cũng lo nè. Bắt đền, mau chịu trách nhiệm đi.

🐧: Giờ em muốn sao?

🐟: Anh phải may khỏe lại rồi chúng ta cùng nhau cố gắng vào chung kết nhé.

🐧: Ai vô địch?

🐟: Em.

🐧: 👊👊👊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top