35. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

#35: Irréprochable

"Anh, mình chạy tới đây làm gì đấy?"

Jeong Jihoon đứng cạnh Lee Sanghyeok tại sân bay mà đầu choáng mắt hoa chẳng hiểu gì (thực chất hoa mắt chóng mặt do ngồi xe của ai đó) . Vừa nãy Lee Sanghyeok còn định phạt cậu vừa hát vừa nhảy Ahoy ấy thế mà sau nghe điện thoại thì liền mặc kệ sự chờ mong của những người còn lại kéo cậu chạy đi mất. Phải chăng chuyện họ yêu nhau đã bị bại lộ, còn anh bây giờ thì đang đưa cậu đi chốn?

"Mình đưa nhau đi chốn hả anh?" Jeong Jihoon nói với cái giọng phấn khích, vẻ mặt chứa đầy sự chờ mong anh sẽ gật đầu xác nhận suy nghĩ của cậu là đúng.

"Không. Mình đi rước mệt vào người." Lee Sanghyeok đáp.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon hơi trầm đi một chút vì không được 'cùng nhau bỏ trốn' với anh nhưng rất nhanh sau đó cậu lại hỏi tiếp, "Sao tự nhiên lại đi rước mệt vào người vậy? Mình đang yên ổn sống hạnh phúc bên nhau tại sao phải đi rước mệt về?"

"Kiếp nạn của anh, em có gánh chung không?" Lee Sanghyeok nhìn khắp các ngóc ngách của sân bay, càng nhìn càng hưng phấn nhưng trên nét mặt vẫn không giấu được sự lo lắng.

Jeong Jihoon không nhìn thấy được chút hưng phấn nào trên mặt anh, cậu chỉ nhìn thấy được trên mặt tâm can của mình hiện lên vẻ lo lắng, chân cũng không chịu đứng yên mà cứ nghiêng trái nghiêng phải như tấm lò xo. 'Kiếp nạn của anh' là cái gì, tại sao lại khiến anh lo lắng như vậy? Trong đầu cậu hiện lên bảy bảy bốn chín cái suy nghĩ bất an, cuối cùng vẫn dùng nét mặt dịu dàng nhất nói với anh:

"Kiếp nạn của anh là gì thì em cũng nguyện gánh chung với anh. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải nói cho em nghe trước tiên, được không?"

Đôi chân đang nhún nhảy như lò xo của Lee Sanghyeok bỗng chốc dừng lại, anh quay lại nhìn Jeong Jihoon hỏi, "Thật không đấy?"

"Lời em nói ra đều là thật lòng."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ cúi đầu mỉm cười.

Thấy anh cười cậu cũng cười theo. Mặc dù cậu chẳng biết anh có kiếp nạn gì nhưng cậu nguyện cùng anh đương đầu với kiếp nạn ấy. Anh vui vẻ, cậu cũng vui vẻ. Anh không vui, cậu cũng sẽ không vui. Anh gặp phải khó khăn, cậu sẽ thay anh gánh hết tất thảy.

"Anh ơi..."

Đương lúc cả hai đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì có tiếng gọi vọng lại phía họ. Âm thanh quen thuộc, giọng nói quen thuộc mà hẳn là cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều chẳng thể nào quên.

Lee Minyeon đang ôm hành lý đứng vẫy tay với họ.

Lee Minyeon trở về rồi.

Cục nợ của Lee Sanghyeok, đồng minh kiêm em chồng của Jeong Jihoon đã trở lại.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau tiến về phía Lee Minyeon. Khi mà cả con nhóc và Jeong Jihoon đều nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ dịu dàng ôm nó một cái sau bao ngày xa cách thì anh lại thẳng tay gõ lên đầu nó ba cái thật mạnh khiến cho cả con nhóc và Jeong Jihoon đều ngơ ngác.

Cảnh anh em tình thâm đâu?

Sao vừa gặp đã ăn ba cái gõ đầu boong boong rồi vậy?

"Sao anh đánh em?" Lee Minyeon bị ăn đau thì xoa đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Lee Sanghyeok. Con nhóc lặn lội từ Ý về thăm các anh vậy mà anh trai nó thì vừa gặp đã tặng nó ba cục u lên đầu. Con nhóc càng nghĩ càng không biết sao nó lại bị anh nó đối xử như vậy nữa.

"Mày làm gì mà gần một tuần trời anh không liên lạc được với mày, vừa nãy mày gọi điện bảo mày đang ở sân bay có biết anh lo cho mày lắm không?" Lee Sanghyeok xoay Lee Minyeon quay một vòng, kiểm tra một lượt xem có 'sứt sẹo' miếng nào không rồi đánh giá, "Vẫn vừa gầy vừa lùn."

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng. Người yêu cậu thẳng thắn ghê.

Lee Minyeon nhìn thấy cái điệu cười của Jeong Jihoon thì cảm thấy đáng ghét đến lạ, nó cũng bắt trước dáng vẻ của anh nó nhìn Jeong Jihoon rồi đánh giá, "Vừa cao vừa ú. Anh ăn hết phần của Lee Sanghyeok cho nên anh ấy mới như que củi thế kia đúng không?"

"..."

Cả hai chẳng biết nên nói gì. Con nhóc này lanh như vậy, cả hai người đều không muốn nói chọc vào nó. Chê nó một câu nó liền khịa lại cả đôi.

"Sao mày lại về? Mày bị đuổi học à?" Jeong Jihoon thấy nhỏ Lee Minyeon về thì trong lòng cũng nổi lên chút bất an. Dẫu sao nó cũng là em chồng tương lai của cậu vậy nên phải quan tâm nó một chút. Nó mà báo một cái người khổ nhất chẳng phải là Sanghyeokie của cậu sao.

"Anh bình thường đã trẩu rồi, yêu đương vào một cái thì thêm luôn khoản thiểu năng à? Sinh viên ưu tú thì cũng phải được nghỉ hè về quê chứ?"

À, mỏ hỗn vậy vẫn chưa bị đuổi học đúng là kì tích.

Lee Sanghyeok gõ cho Lee Minyeon u đầu, "Cái mỏ mày hỗn vừa thôi nhé. Không được bắt nạt Jihoon."

Vc, có người yêu thì quên em luôn. Chắc anh không biết em là công thần trong câu chuyện tình yêu của hai người nên mới vậy đúng không?

"Anh dỏm, anh có người yêu cái gõ đầu em boong boong như con Jax gõ đầu mấy champ khác vậy." Lee Minyeon xoa đầu, âm thầm mắng chửi Jeong Jihoon mấy trăm lần trong đầu.

"Đừng đánh trống lãng. Nói, sao mấy ngày nay không gọi cho mày được?" Lee Sanghyeok lại gõ boong boong vào đầu Lee Minyeon.

"Ờ thì... thì là tạo bất ngờ cho mọi người đó, thấy bất ngờ không?"

JeongLee: Không.

"..."

"Đi về, không thèm nói chuyện với hai người nữa." Kéo hành lý rời đi.

Ba người ngồi trên chiếc xe BMW của Lee Sanghyeok trở về kí túc xá của họ. Lee Minyeon cũng rất tự biết thân biết phận, nó không tranh ngồi ghế phụ nữa mà nhường lại cho Jeong Jihoon, còn mình thì an phận nằm sõng soài ở ghế sau. Chưa nằm được ba phút thì nó vội ngồi bật dậy thắt dây an toàn ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau.

Nó quên mất người lái xe là anh nó.

Anh nó tổ lái, nó sợ lắm, ngồi sau xe anh nó mà còn phải thắt dây an toàn là hiểu anh nó lái xe đỉnh cỡ nào rồi.

Trở về kí túc xá an toàn, cả Jeong Jihoon và Lee Minyeon đều thở phào nhẹ nhõm.

Còn sống là may rồi.

Sau đấy Lee Minyeon ngay lập tức nhảy xuống xe, lao vào thang máy nhấn nút lên tầng mà các thành viên T1 đang sống, mặc kệ đống hành lý của nó đang trơ trọi trên xe của Lee Sanghyeok bởi nó biết tất cả đã có anh nó và anh dâu nó lo rồi.

.....

*cốc cốc cốc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, Choi Wooje và Ryu Minseok đang ăn cũng cảm thấy mất ngon. Tầm này chỉ có ông anh của bọn nó đi vội quá không mang theo thẻ phòng nên mới không vào được thôi. Nhưng bọn nó đang dỗi, dỗi ông anh giấu diếm vụ yêu đương vì vậy cứ để cho ổng đứng ngoài đó một lát nữa đi.

......

"Wtf, cái nhà này, không có ai ở trong đấy à? Choi Wooje? Moon Hyeonjun? Lee Minhyung? Ryu Minseok? Các anh ơi? Có ai ở nhà không?"

Lee Minyeon đứng ngoài cửa đợi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa liền gọi lớn vào. Bình thường nó chẳng dám gọi lớn như vậy đâu vì nó sợ làm phiền hàng xóm. Nhưng ở đây thì khác, nguyên cái tầng này T1 thầu hết vì vậy nó cứ thoải mái gọi lớn mà không cần lo lắng sẽ làm phiền ai và cũng chẳng cần sợ làm lộ nơi ở của T1.

Ngay sau khi nó vừa dứt lời không bao lâu thì hai bóng dáng một cao một thấp liền lao ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hai người trước mặt, Lee Minyeon liền trở nên phấn khích.

"Huhuuuu báo anh.... nhớ hai anh quá..."

Ryu Minseok cũng vui mừng không ngớt, vừa xoa đầu nó vừa bảo, "Anh cũng nhớ mày quá báo em."

"Mày về rồi cùng bọn anh đi qua GEN.G đòi món nợ này thôi báo em." Choi Wooje lập tức kéo Lee Minyeon mới từ Ý về đi xuống tầng dưới tìm GEN.G tính sổ.

Lee Minyeon ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nó mới đi có thời gian ngắn mà hai cái nhà hàng xóm này lại làm gì nhau rồi? Nó cứ ngoan ngoãn đi theo sau Choi Wooje và Ryu Minseok đang hừng hực khí thế, trong lòng cũng có chút chờ mong được gặp các thành viên của GEN.G.

Vừa vào tới phòng mà các thành viên GEN.G đang ở, Ryu Minseok đã nói với Choi Hyeonjoon, "Anh, mau gọi Jeong Jihoon về đây, hội trưởng hội anti ổng về rồi."

"..."

"Vừa nãy Jeong Jihoon đi đón em về đấy, giờ chắc đang cùng anh Sanghyeok ôm hành lý của em lên đây." Lee Minyeon nói.

"..."

"Ủa? Anh Hyeonjun, anh Minhyung sao lại lau nhà cho GEN.G vậy?" Lee Minyeon nhìn thấy Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang lau nhà thì tò mò. Bình thường cũng có thấy hai cha này chăm chỉ như vậy đâu sao nay tự nhiên lại qua đây lau nhà cho GEN.G vậy.

Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

"Qua bọn anh nhậu, hai người họ ở lại dọn giúp ấy." Han Wangho đáp.

Thấy Han Wangho, Lee Minyeon liền lao vào kể khổ "Anh Wangho. Nãy em mới trải nghiệm cảm giác ngồi sau xe của Lee Sanghyeok."

"Còn ổn không em." Han Wangho lo lắng, vội vàng rót cho Lee Minyeon cốc nước. Quen nhau sáu năm, Han Wangho cũng xem Lee Minyeon như em gái trong nhà mà chăm sóc. Nếu nói Lee Sanghyeok thương Lee Minyeon mười thì Han Wangho cũng phải thương con nhỏ tới tám chín phần.

"Anh ơi, em ngồi phía sau mà cũng phải thắt dây an toàn đấy anh, cuối cùng thì em cũng đã hiểu cảm giác của anh." Con nhóc uống một ngụm nước sau đấy nói tiếp, "Ơ nhưng sao mọi người thấy em về mà ai cũng vô cảm thế?"

"Anh có vô cảm đâu?" Choi Wooje đáp.

"Anh cũng nhớ mày mà, vừa nãy mừng muốn chết." Ryu Minseok đáp.

"Thế mấy con người này thì sao?" Lee Minyeon liếc nhìn những người còn lại trong phòng, trông mặt ai cũng vô cảm tới lạ, đến cả Choi Hyeonjoon cũng vô cảm nốt.

"Mày về cũng vui đấy, nhưng bọn anh mới phải nghe Lee Minhyung càm ràm về Jeong Jihoon nãy giờ, bây giờ tinh thần không ổn định, không thể chào đón mày nồng hậu đươc. Đã thế Moon Hyeonjun còn đòi nửa đêm đột nhập vào kí túc đấm bay màu Jeong Jihoon nữa chứ." Son Siwoo ngán ngẫm lắc đầu.

Lee Minyeon quay qua nhìn bốn anh báo hỏi, "Jeong Jihoon làm gì mấy anh hả?"

"Mày biết gì không em, ông thầy bói của mày linh lắm, anh Sanghyeok bị họ Jeong lừa mất rồi."

Lee Minhyung vừa nói vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Thì ra là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã bước vào trong phòng. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.

"Sao mày chân ngắn mà chạy nhanh thế em? Mày để hành lý cho bọn anh đem lên đấy à?" Lee Sanghyeok chuẩn bị gõ boong boong lên đầu Lee Minyeon thì lần này con nhóc đã có kinh nghiệm hơn nên ngay lập tức núp sau lưng Han Wangho.

"Nay Lee Sanghyeok vì Jeong Jihoon gõ em bốn năm lần rồi mọi người ơi." Lee Minyeon oan ức mách tội. "Lát em gọi mách bà."

"Vcl em ơi, người ta giờ yêu nhau rồi nên bảo vệ nhau đó, mày ra rìa rồi." Ryu Minseok nói.

"À..."

Thấy Lee Minyeon không có phản ứng của người xứng với cái danh 'hội trưởng hội anti Jeong Jihoon', Choi Wooje liền hỏi, "Chỉ 'à' thôi á? Anh Sanghyeok với Jeong Jihoon yêu nhau đấy."

"Ủa chứ em phải phản ứng như nào? Em biết trước rồi mà."

Moon Hyeonjun: Không muốn đấm Jeong Jihoon mấy đấm à? Tam đẳng huyền đai của mày đâu?

"Sao mấy anh sống bạo lực thế? Yêu Jeong Jihoon có sao đâu, Jeong Jihoon cũng đâu tệ đến nỗi không thể yêu."

Wtf, Lee Minyeon cũng nói ra được câu này á?

Lee Minyeon không phải anti chính hiệu của Jeong Jihoon à, sao nay cứ có cảm giác nó đang bênh Jeong Jihoon vậy.

"Mày đánh mất chính mình rồi à em?" Lee Sanghyeok cũng bất ngờ trước câu trả lời của Lee Minyeon liền quay qua hỏi, không ngờ tới vừa hỏi xong thì bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn mình.

Thôi đi đời Sanghyeokie rồi, Sanghyeokie có cảm giác Jihoonie sắp giận rồi.

Và tất nhiên linh cảm của Sanghyeokie không sai, Jeong Jihoon nhìn anh, sau đấy thất vọng rồi bỏ vào phòng. Lee Sanghyeok tự cảm thấy mình đã khiến Jeong Jihoon giận rồi liền chạy theo để giải thích.

Đôi tình nhân này đúng là phức tạp.

Lee Sanghyeok theo Jeong Jihoon vào phòng, hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì. Một lúc sau, Lee Sanghyeok rón rén lại gần chỗ Jeong Jihoon đang ngồi, hỏi:

"Giận rồi?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Giận anh vì cái gì?"

"Em tệ lắm ạ?"

"Không có."

"Nhưng đàn báo đều không thích em, cả Lee Minyeon trước đó cũng vậy."

"Đàn báo chắc chỉ đùa chút thôi, bình thường tụi nó cũng nhây nhây như vậy, em với Minseok còn từng là đồng đội vậy nên không có chuyện tụi nó không thích em đâu, không phải Lee Minyeon giờ cũng rất thích chơi vơi em sao?"

Đấy là vì con nhóc thương anh, em phải thuyết phục mãi nó mới đồng ý giúp em theo đuổi anh. Anh đã đổ em rồi, nó tất nhiên sẽ không có thành kiến với em nữa.

"Em chẳng quan tâm bọn nó nghĩ như thế nào về em đâu."

"Em chỉ để ý anh nghĩ thế nào thôi."

"Anh thấy em rất tốt."

"Nếu không thấy em tốt sao anh có thể đồng ý cùng em viết tiếp tương lai của chúng ta chứ?"

"Vậy tại sao khi nãy anh lại hỏi Lee Minyeon như vậy?"

"Anh biết ngay em giận vì cái này."

"Anh không biết em hiểu câu đó như thế nào, nhưng ý của anh chính là trước đó Lee Minyeon quả thật không thích em, nhưng bây giờ con bé luôn bênh vực em. Thậm chí trước kia anh từng hỏi cung nó vì sao không thích em, hỏi mãi nó mới chịu nói ra cái lí do củ chuối khiến nó không thích em. Bây giờ cái lí do củ chuối đó ứng nghiệm rồi nhưng nó lại chẳng mảy may phản ứn, điều đó thực sự khiến anh không khỏi ngạc nhiên nên mới hỏi vậy."

"Nhưng anh thực sự xin lỗi, bởi vì anh diễn đạt không tốt nên mới khiến em hiểu nhầm."

"Anh không cần xin lỗi em đâu, có lẽ em thực sự chưa đủ tốt để tụi nó tin tưởng, em vẫn còn nhiều thiếu sót nên tụi nó mới không muốn giao anh cho em chăm sóc. Tụi nó cũng là vì quan tâm anh nên mới làm vậy thôi."

"Chúng ta đều là những người không hoàn hảo. Em không hoàn hảo, anh cũng vậy. Nhưng sự thiếu sót của chúng ta có thể bù trừ cho nhau. Chúng ta là những cá nhân không hoàn hảo, nhưng lại là cặp đôi hoàn hảo."

"Irréprochable."

Xàm xí cùng Youth:

Lâu nay tui viết truyện bằng điện thoại mà tuần trước điện thoại tui hỏng mất rồi. Khổ ghê ghớm. Tui tính đăng truyện lâu lắm rồi nhưng không có điện thoại, giờ thì vẫn chưa có điện thoại nhưng tui đã thử viết trên laptop chap này và thế quái nào tui lại quên mất ý tưởng của chap này nên là dù đăng chap này lên thì tui cũng chẳng nhớ nỗi ý tưởng ban đầu tui viết nó là vì cái gì nữa.

Tin vui nha mọi người, sắp có một đôi phụ nữa cập bến, chính văn sẽ không ghi rõ sao các cp phụ yêu nhau nhưng ngoại truyện thì tui sẽ viết, lỡ có tới chap 60, 70 thì mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top