34. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM
#34: Jeong Jihoon và Ahoy
Trong giấc mộng đẹp với một bàn ăn chỉ toàn lẩu với lẩu, Lee Sanghyeok đang đắm chìm vào hương vị của những nồi lẩu thơm ngon thì bỗng nhiên có một nồi lẩu rất lớn đè nặng lên người anh. Cảm thấy khó thở, Lee Sanghyeok không thể chịu đựng được nữa liền cố gắng dùng hết sức bình sinh đạp bay nồi lẩu lớn kia đi rồi vội vàng choàng dậy.
"Jihoon? Em ấy dậy rồi à?" Lee Sanghyeok nhìn vị trí bên cạnh mình đã trống không liền nảy lên một suy đoán. Nhưng hơi ấm của người bên cạnh vẫn còn lưu lại trên giường, hẳn là vừa rời đi chưa lâu. Đang định bụng đứng dậy đi tìm Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok chẳng cần động đậy vẫn có thể nhìn thấy cậu.
Jeong Jihoon bò dậy từ dưới đất, nét mặt đầy sự ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok đang nhìn mình với ánh mắt cũng chẳng kém phần ngây ngốc.
Đằng ấy làm gì dưới đất đấy? Chê tôi toàn mùi rượu nên xuống dưới đất nằm đấy à?
Bò lên giường, hai tay xoa tấm thân mới bị 'hành hạ' xong, Jeong Jihoon chu mỏ hỏi Lee Sanghyeok, "Anh mơ thấy cái gì mà lúc thì cắn, lúc thì nhéo má em xong bây giờ thì đạp em xuống giường hả?"
"Hả?"
Lee Sanghyeok ngơ người.
Nghe Jeong Jihoon nói về hành động của mình khi ngủ, Lee Sanghyeok thầm hoài nghi đấy có phải mình hay không. Anh vẫn cố chấp không tin mấy cái hành động trẻ trâu ấy không thể nào là do mình làm ra lúc đang ngủ vì vậy cứ lắc đầu chối bay chối biến. Mãi cho tới khi Jeong Jihoon đưa ra bằng chứng cho anh xem thì anh mới bắt đầu hoài nghi chính mình. Mấy vết răng trên tay của Jeong Jihoon (trên má cũng có vài cái), rồi mấy vết đỏ đỏ trên người của cậu nữa, tất cả đều là bằng chứng chứng minh đêm qua cậu đã bị 'bạo hành' rất dã man.
"Sao em không gọi anh dậy?" Lee Sanghyeok thấy hổ thẹn vì hành động mình làm ra trong vô thức vì vậy chỉ dám nói nhỏ.
"Em có gọi anh đấy chứ....mà anh ngủ say quá em có gọi được đâu."
"Thế sao em không đánh cho anh mấy cái để anh tỉnh."
"Em không nỡ...cũng không dám."
"Vậy thì em cũng phải tìm cách nào đó gọi anh dậy hoặc ngăn anh lại chứ." Lee Sanghyeok lại càng cảm thấy gấp đôi hổ thẹn khi nghe Jeong Jihoon nói.
Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok bảo, "Em ôm anh như này này, anh chỉ nằm im được có một chút xíu thôi rồi anh đạp em bay xuống đất luôn."
"..."
Mình bạo lực như vậy sao? Sao mình lại đối xử tàn ác với Jihoon như vậy nhỉ?
Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra, không nói gì hết, chỉ ngồi một góc trên giường ăn năn sám hối.
Jeong Jihoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, "Sao vậy nhỉ? Sao lại giống mấy đứa nhóc ba tuổi đang cảm thấy có lỗi vậy ta."
"Ba tuổi nhân chín." Lee Sanghyeok đáp.
Jeong Jihoon bật cười, nụ cười cực kì thiếu đánh. Nhưng Lee Sanghyeok mới vừa 'bạo hành' người ta trong vô thức xong nên giờ không thể 'bạo hành' nữa chỉ biết im lặng nhìn cái bản mặt thiếu đòn của Jeong Jihoon.
"Em bé hai bảy tuổi không chuộc lỗi à?" Jeong Jihoon áp má của mình vào má của Lee Sanghyeok cọ cọ.
Cái bánh bao này sao bữa nay không những dư đường mà còn còn hư đốn nữa vậy?
"Anh nên hôn em để bồi thường cho em đi, hôm qua em bị anh 'bạo hành' quá trời quá đất luôn rồi này." Jeong Jihoon nói với giọng điệu tủi thân và cái bản mặt thiếu đánh.
Lee Sanghyeok hết cảm thấy ăn năn sám hối gì rồi, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy hối hận vì đã cảm thấy có lỗi với Jeong Jihoon thôi. Jeong Jihoon chính là đồ thiếu đòn, đồ cơ hội, đồ mưu mô. Lee Sanghyeok không thèm nhìn Jeong Jihoon nữa.
"Đưa điện thoại em đây." Lee Sanghyeok quay mặt qua hướng khác nhưng tay thì đưa về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chẳng hiểu Lee Sanghyeok tính làm gì mà lại đòi điện thoại của cậu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn giao nộp điện thoại cho anh.
Lee Sanghyeok mở điện thoại Jeong Jihoon, nhấn vào kakaotalk rồi mở vào group chat chung do Lee Minyeon tạo ra.
JJH đã đổi tên nhóm thành Jeong Jihoon là đồ xấu xa, đáng ghét, thiếu đánh.
JJH đã đổi tên nhóm thành Mau lăn ra sofa đi Jeong Jihoon.
PJH: =))))
PJH: Lúc Siwoo ngủ vô tình vả vào mặt tao nhưng nhờ vậy mà tao đã thấy được cái này.
PJH: Đã cap màn hình.
PJH: Đã gọi đồng bọn dậy.
CWJ: Ối mẹ ơi, tưởng không hay mà hay không tưởng =))).
SSW: Dậy xem xiếc khỉ vào sáng sớm ư?
PJH đã trả lời tin nhắn của SSW: =))) khỉ ư =))).
SSW đã trả lời tin nhắn của PJH: Cút
CHJ: @JJH ai hack nick mày, mày nói đi.
RMS: Ê nhưng mà sao cái tên nhóm nó giống như là Jeong Jihoon có bồ xong bị bồ chê á.
LMH đã trả lời tin nhắn của RMS: +1 quan điểm.
MHJ: Trẩu như @JJH cũng có bồ à?
LMH đã trả lời tin nhắn của MHJ: Lỡ đứa nào mắt mù thì sao mầy.
PJH: =)))
HWH: Chiều tao phải dẫn anh @LSH đi khám mắt chứ dạo này thấy mắt anh ấy hơi kém.
SSW đã trả lời tin nhắn của HWH: =)))
SSW đã trả lời tin nhắn cùa HWH: Giơ nách lên xem có thâm không nào =))).
PJH đã trả lời tin nhắn của PJH: Nách hoại tử rồi.
CHJ đã trả lời tin nhắn của PJH: Nách hoại tử chỉ có anh thôi.
SSW và HWH đã cười haha vào tin nhắn của CHJ.
CWJ: @All
CWJ: Em mới phát hiện ra một tin động trời.
SSW: Vụ gì nói lẹ.
RMS: Nói lẹ đi mầy.
CWJ: Anh @LSH của em đâu? Nãy giờ em đếm có tám đứa bọn mình ngồi cạnh nhau cầm điện thoại lên nhắn tin thôi à.
RMS đã trả lời tin nhắn của CWJ: Sao mày không nói là thiếu cả @JJH nữa.
CWJ đã trả lời tin nhắn của RMS: @JJH ở lõi trái đất.
HWH: =))) mấy đứa này nghe lời anh @LSH ghê.
....
"Thôi dẹp mẹ cái trò đang ngồi gần nhau mà nhắn tin đi." Son Siwoo phá vỡ bầu không khí im lặng ngồi gõ điện thoại của cả đám.
"Ủa vui mà?" Choi Wooje lên tiếng.
"Vui cái đầu mày. Hãy nói chuyện trực tiếp đừng gián tiếp. Rất mệt, rất đần." Son Siwoo đáp.
"Nhưng anh Sanghyeok đâu rồi ta? Không lẽ anh iu của tụi mình đã bỏ tụi mình về kí túc xá rồi ư?"
Ryu Minseok vừa dứt lời thì Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon cùng nhau bước ra khỏi phòng của họ Jeong, ngay lập tức ánh mắt của đàn báo liền dồn về phía Lee Sanghyeok.
"Huhu anh ơi, anh bị Jeong Jihoon bắt cóc hả?" Choi Wooje chạy về phía Lee Sanghyeok kiểm tra một lượt rồi bảo, "Toàn thân nguyên vẹn, chỉ có môi là hơi sứt sẹo một xíu."
"Đm." Han Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo đồng thanh chửi bậy, riêng Choi Hyeonjoon thì đứng ngơ một lúc rồi mới lệch nhịp chửi bậy của ba người còn lại mà thốt lên một câu 'đm'.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun bỗng nhiên giác ngộ, hết nhìn Lee Sanghyeok lại nhìn qua Jeong Jihoon.
Đm, họ chính là có gian tình. Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon trộm đi lúc nào rồi mà mấy người bọn họ không biết. Cuối cùng thì ông thầy bói của Lee Minyeon vẫn linh nghiệm, Lee Sanghyeok không thoát khỏi tay của Jeong Jihoon.
Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun, "Tao muốn lương thiện, nhưng Jeong Jihoon không cho tao lương thiện. Mày hiểu ý tao đúng không?"
Moon Hyeonjun gật đầu, liếc nhìn Jeong Jihoon, bắt đầu giãn gân cốt, "Phải thanh lý Jeong Jihoon thôi."
Jeong - mới bị 'bạo hành' - Jihoon muốn gục ngã tại chỗ. Cậu được cái cao to đẹo trai thôi chứ khả năng cao đánh không lại hai đứa này. Tụi nó có tam đẳng huyền đai đấy, không đùa được đâu. Nhưng chống lưng duy nhất của cậu là Lee Sanghyeok cũng mới đánh cậu te tua này, cậu lỡ cưỡng hôn đội trưởng của T1 có một xíu xiu thôi đã bị anh đánh cho một trận rồi, giờ anh có bênh cậu nữa hay không? Anh không bênh thì cậu nhừ xương với tụi này. Huhu, họ Jeong thảm thật rồi.
"Anh đội trưởng đẹp trai ơi..." Kéo áo Lee Sanghyeok, đau đớn nói, "Em toàn thân ê ẩm không thể chịu đòn thêm nữa đâu...cứu em (🥺)."
"Duma, Jeong Jihoon sao mày hèn vậy em?" Park Jaehyuk đứng xem kịch còn định châm thêm dầu vào lửa.
"Anh có hèn không?" Jeong Jihoon liếc Park Jaehyuk rồi lại nhìn qua Son Siwoo.
"Có." Dõng dạc, dứt khoát, nhanh gọn không một lời thừa thãi.
Son Siwoo thở dài.
"Vậy anh im. Anh không có quyền nói em hèn. Vừa hèn vừa bị đòn như nhau cả thôi, không hơn người ta được miếng nào thì đừng có mà đánh giá." Người hèn Jeong Jihoon vênh váo đáp. Người hèn Jeong Jihoon lại quay qua nhìn Lee Sanghyeok, "Anh ơi, đệ của anh đòi đánh người của anh kìa....(🥺)."
"Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Tôi mới nghe cái gì mà 'người của anh' ấy nhỉ?" Choi Wooje đứng cạnh Lee Sanghyeok nên nghe rõ mồn một những lời mà Jeong Jihoon nói, sau đấy quay qua mách lẻo với Ryu Minseok, "Anh ơi, em cảm thấy có mùi gì đó ở đây."
"Mùi gian tình." Ryu Minseok hùng hổ đi tới trước mặt Jeong Jihoon, sau đấy quay qua nhìn Lee Sanghyeok, "Anh bị trộm rồi?"
"Hả?" Sống chậm lâu rồi nên Lee Sanghyeok cũng không biết con báo con này đang nói gì nữa. Người đứng nguyên cả cây ở đây mà nó bảo là bị trộm là như thế nào?
"Anh bị Jeong Jihoon lừa hả?" Ryu Minseok lại nói dễ hiểu hơn.
'Bé khờ' Lee Sanghyeok sống được ba nhân chín năm chưa biết mình bị Jeong Jihoon lừa gì liền quay qua hỏi Jeong Jihoon, "Em lừa anh cái gì?"
"Em thề, em chả lừa anh gì cả. Oan cho em quá." Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok điểm mặt gọi tên thì rén.
"Ẻm có lừa anh gì đâu." Lee Sanghyeok trả lời Ryu Minseok.
Tin người quá cha ơi. Tin ai hông tin lại tin Jeong Jihoon. Cạn ngôn, sa mạc lời, không còn gì để diễn tả 'bé khờ'.
"Anh bị lừa tình. Jeong Jihoon lừa tình anh." Ryu Minseok lắc đầu cảm thán.
Lee Sanghyeok 'à' một tiếng.
"Chỉ 'à' thôi á? Anh có biết họ Jeong rất trẩu không?" Choi Wooje lay lay người Lee Sanghyeok.
"Biết."
Họ Jeong đau ở trong tim một chút khi bồ ngấm ngầm chê mình trẩu.
"Thế anh có biết Jeong Jihoon wibu bị nghiện bài Ahoy không?" Lee Minhyung hỏi.
"Ahoy là cái gì?" Lee Sanghyeok lại thành 'bé khờ'.
"Không phải, anh, em không wibu, em cũng không thích Ahoy gì đó. Em chỉ vô tình được bạn nói rồi biết bài đó, sau đấy nhiều chuyện xảy ra rồi người ta đồn em thích Ahoy thôi." Jeong Jihoon nhất quyết từ chối cái danh 'nghiện Ahoy'.
"Mở Ahoy anh xem." Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lắc đầu lia lịa nhưng với sức ép từ Lee Sanghyeoo và 'dư luận' cậu đành phải mở Ahoy cho Lee Sanghyeok xem.
Lee Sanghyeok trước khi xem Ahoy: Tò mò.
Lee Sanghyeok sau khi xem Ahoy: Gu Jihoon trẩu ghê.
(Thì gu của JJH là anh mà, anh không trẩu thì ai trẩu =)))) )
"Em không nghiện Ahoy." Jeong Jihoon dứt khoát khẳng định.
"Ờ, không tin." Lee Sanghyeok đáp.
Jeong Jihoon đau đớn đến tuyệt vọng nhưng chả ai thèm quan tâm cậu sao cả vì giờ mọi người chỉ quan tâm là cậu nghiện Ahoy mà thôi.
"Còn gì nữa không?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Còn gì là còn gì?" Moon Hyeonjun hỏi lại.
"Phốt họ Jeong nào đó." Lee Sanghyeok đáp.
Họ Jeong nào đó: ?????
"Jeong Jihoon trần chuồng chạy khắp nhà anh có biết không?" Ryu Minseok hỏi. Cậu nghĩ cái phốt này chắc chắn sẽ dìm được Jeong Jihoon đó nha. Phốt này to cỡ phốt trộm quần xì của anh Sanghyeok cơ mà.
Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp, "Biết."
Mấy đứa báo: ???
Ủa sao bình tĩnh vậy ba. Bồ của anh ở nude chạy khắp nhà cho người ta xem đó. Anh phải lửa giận đùng đùng đi chứ? Phản ứng nên có của người khi yêu đâu?
Jeong Jihoon thầm cảm ơn Choi Hyeonjoon bảy bảy bốn chín lần trong lòng. Nếu Choi Hyeonjoon không phốt cậu trước e rằng lần này Lee Sanghyeok đánh cậu tới giác ngộ luôn chứ không phải vừa đánh vừa xoa như hồi nãy nữa.
Moon Hyeonjun: Anh không có phản ứng đặc biệt gì sao?
Lee Sanghyeok: Phản ứng rồi.
Choi Wooje: Em có thấy khác gì đâu?
Lee Sanghyeok: Như nào mới tính là khác?
Choi Wooje: Anh đánh Jeong Jihoon đi.
Lee Sanghyeok: Đánh rồi, đau tay lắm không đánh nữa.
Choi Wooje: Anh phạt Jeong Jihoon đi.
Lee Sanghyeok: Phạt gì được ta????
Jeong Jihoon: Không sao, em hơi ổn thôi. Bỗng nhiên bị khui lại chuyện cũ lần một bồ dỗi, khui lại lần hai bồ phạt.
Lee Sanghyeok quay qua nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt phán xét. Anh nở một nụ cười dần mất đi tình người bảo, "Em, phải bị phạt, vì dám để bé mỡ chạy lung tung."
Nội tâm của mấy người hóng kịch còn lại đầy hỏi chấm. 'Bé mỡ' là đứa nào? Sao tự nhiên lại có 'bé mỡ' ở đây? Ngôn ngữ của mấy người yêu nhau khó hiểu thật.
"Anh tính phạt em cái gì?" Jeong Jihoon hỏi.
"Thì cũng không có phạt gì nặng nề lắm đâu. Anh chỉ tính phạt em vừa hát vừa nhảy Ahoy thôi."
Xàm xí cùng Youth:
Chắc hẳn quý vị đang say ke otp quá chứ gì, tui cũng vậy, chúng ta như nhau. Tự nhiên tui muốn chia sẻ về cái bìa truyện lần này. Hôm đó tui uống bia quá trời uống xong không hiểu sao không ngủ được, 3h sáng dậy lục trong điện thoại thấy mấy cái ảnh rồi nằm ghép ghép đồ. Thành quả của 3h sáng nên nó không nên nhìn rõ, chỉ nên thấy mờ mờ, rất thích hợp với người cận nặng không đeo kính vì khi nhìn rõ thì ảnh nó lỗi tùm lum.
○ Hội thoại nhỏ:
🎤: Lee Sanghyeok có bồ rồi hả?
🐣: Ô mai chuối anh của em cuối cùng đã có mối tình vắt vai.
🐯: Vậy mà có bồ trước cả em.
🐻: Sao mà lẹ quá vậy, tui cứ ngỡ ổng yêu LOL rồi không cần bồ nữa.
🐶: Cảm ơn vị thánh nhân đã hốt ảnh đi ạ.
🎤: Bồ Lee Sanghyeok là Jeong Jihoon hả?
🐣: Giải cứu anh tôi, anh tôi bị lừa, lỡ Jeong Jihoon bán ảnh đi thì sao, huhu.
🐯: Bình thường tui hiền lắm nhưng giờ tui muốn đấm Jeong Jihoon.
🐻: Trời ơi, bao nhiêu người như vậy ảnh không yêu lại yêu Jeong Jihoon.
🐶: Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi. Tôi phải khô máu với họ Jeong.
🐰: À cái này tui biết rồi, vừa có bồ xong nó đi khoe rồi dí tui cả ngày mà.
🥜: Tui là người em thân thiết của anh Sanghyeok và tui rất quan ngại về sự trẩu của Jeong Jihoon và anh tui.
🤴: À, Jeong Jihoon sớm muộn cũng sẽ hiểu cảm giác của tui thôi.
👸: Hmmm, phải qua dạy cho anh Sanghyeok mấy skill gia truyền, đảm bảo Jeong Jihoon không dám bật lại. Skill uy tín, đã được kiểm chứng.
🦊: Tui không biết gì hết, tui không bán anh tui, tui không bị Jeong Jihoon mua chuộc, đừng hỏi tui.
🐟: Ai đánh mà mày khai hả?
🐧: Ủa, có gì đó sai sai.
🐟: Không có gì sai đâu anh ạ, tất cả đều đúng, đặc biệt là việc anh yêu em.
🐧: Ủa vậy hả? Nhưng anh thấy có chỗ nào hơi cấn cấn.
🐟: Chắc tại em chưa dẫn anh đi ăn lẩu nhiều á, hay giờ mình đi anh nhé?
🐧: Oke, đi Haidilao thôiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top