33. YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

#33: Bé mỡ của Sanghyeok

Nhiều ngày sau đó chỉ cần không phải giờ tập luyện thì Jeong Jihoon sẽ cắm trại ở cửa kí túc xá của T1. Đàn báo ban đầu nhìn thấy Jeong Jihoon trong đầu chỉ nghĩ tới hai chứ 'đáng đời' về sau thì lại cảm thấy Jeong Jihoon cũng có chút 'đáng thương'. Mỗi lần đi làm về nhìn thấy Jeong Jihoon đang đứng ở cửa đàn báo lại chạy qua kí túc xá của GEN.G để hỏi thăm những người còn lại. Mặc dù rất muốn cho đàn báo biết là hai người họ đang yêu nhau, đang giận dỗi nhưng nghĩ tới cảnh nếu đàn báo biết được sự thật thì Jeong Jihoon có ổn với tụi này không? Tốt nhất là vẫn nên giữ kín chuyện này với đàn báo, chính chủ chưa nói thì người ngoài không thể nhiều chuyện được.

Nhà nội dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Jeong Jihoon bị nhốt vào lãnh cung quá lâu (bởi vì ổng la quá nhiều) vì vậy quyết định tổ chức một bữa ăn 'gia đình' đích thân mời nhà ngoại qua để Jeong Jihoon có cơ hội dỗ Lee Sanghyeok.

Khoảng hơn 20 phút sau khi mọi thứ trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng thì Lee Sanghyeok mới ung dung tới muộn. Thấy mọi người đã ngồi vào vị trí và bên cạnh mỗi đứa báo của anh là một tên cáo già của GEN.G (trừ An An ngây thơ) thì anh cũng hiểu ra âm mưu của đám này rồi. Tất cả vị trí đã có người ngồi, chỗ trống duy nhất là bên cạnh Jeong Jihoon, GEN.G đã làm đến mức này thì hẳn là anh phải tự biết mình nên ngồi ở đâu rồi nhưng anh đâu dễ gì mà nghe theo sự sắp đặt của người khác.

"Hyeonjoon à, em ngồi qua bên kia đi, anh muốn ngồi cạnh Wooje nhà bọn anh." Lee Sanghyeok vỗ vai Choi Hyeonjoon, đây có thể xem như là quả hồng mềm nhất trong bốn người còn lại của GEN.G. Choi Hyeonjoon vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ, chắc không từ chối anh đâu ha.

Choi Hyeonjoon khó xử lắm, sao Lee Sanghyeok lại đè cậu ra để làm khó vậy? Cậu không giỏi ăn nói như ba người kia thì làm sao mà đối phó được với Lee Sanghyeok lão làng mười năm, nghe nói khi xưa còn là top 1 siêu quậy của SKT nữa. Phải làm sao đây? Ai cứu Hyeonjoonie với, Hyeonjoonie đi thang máy gặp anh Sanghyeok đã rén rồi, Hyeonjoonie đâu có gan lớn như Jeong Jihoon dám chọc giận anh Sanghyeok đâu? Nhưng chuyện này là do Hyeonjoonie mách lẻo, Hyeonjoonie phải làm gì đó để chuộc lỗi với bộ ba 98line vì đã để Jeong Jihoon làm ồn suốt mấy ngày nay thôi.

"Em...em muốn ngồi tâm sự với Wooje." Choi Hyeonjoon nãy giờ chưa nói được câu nào với Choi Wooje miễn cưỡng đỏ mặt nói khoác.

Lee Sanghyeok nhéo hai cái má của Choi Wooje lắc qua lắc lại, "Chà, út nhà chúng ta được mọi người yêu quá ha. Có cái má sữa tròn tròn như bánh bao này bảo sao ai cũng cưng."

Khi nhắc tới hai chữ 'bánh bao' Lee Sanghyeok còn đặc biệt liếc qua Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cũng phồng má nhìn lại Lee Sanghyeok.

Choi Wooje: ????

"Nhéo má thêm cái nữa là tăng lương cho em nha anh." Choi Wooje nói. Má của Wooje là má vàng má bạc má kim cương không phải ai cũng được nhéo nha, Wooje nuôi má sữa yêu quá hay sao mà ai cũng đòi nhéo vậy?

"Không tăng."

Choi Wooje tức phồng má, chu mỏ lên đáp," Thế anh qua mà ngồi với Jeong Jihoon đi, em muốn bình yên, muốn ngồi tâm sự với anh Hyeonjoon."

(Tôi không chắc là giờ này Moon Hyeonjun ổn nhưng mà có bất ổn thì cũng đã bị Han Wangho túm lại rồi.)

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng phải ngồi cạnh Jeong Jihoon theo đúng ý muốn của cậu. Lee Sanghyeok kéo ghế lại gần chỗ Han Wangho nhưng lại bị đứa em ruồng bỏ, đẩy sát lại chỗ Jeong Jihoon, Jeong Jihoon thấy anh cố tình né mình thì cầm chặt lấy tay anh, giữ anh ngồi ngoan trên ghê.

Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon mặc kệ, tay trái túm lấy tay phải của anh, ung dung gắp đồ ăn vào bát của Lee Sanghyeok.

"Anh, sao anh lại để cho Jeong Jihoon gắp đồ ăn cho thế?" Ryu Minseok quan sát hai người, thấy cứ có chỗ nào không đúng bèn hỏi.

"Nãy anh mới bị chó căn giờ tay đau không tiện gắp đồ ăn." Lee Sanghyeok liếc Jeong Jihoon.

"Con chó nào lại cắn tay anh vậy? Anh đùa với nó hả?" Lee Minhyung hỏi.

"Ừm."

Bỗng nhiên bên GEN.G hiểu 'con chó' đang được nhắc tới là gì liền, cả bốn đồng thời im lặng hóng chuyện.

"Sao Jeong Jihoon cứ gắp bánh bao cho anh Sanghyeok mãi thế, đổi món đi." Choi Wooje gắp cho Lee Sanghyeok thật nhiều thịt.

"Bánh bao nhiều thịt đặc biệt chuẩn bị cho anh Sanghyeok đấy. Anh Sanghyeok hẳn phải thích ăn bánh bao chứ nhỉ?" Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok.

Anh phải thích bánh bao nha, bánh bao yêu anh như này mà anh không thích là bánh bao buồn đó.

"Không thích. Tạm thời rất ghét bánh bao, đặc biệt là bánh bao không mảnh vải che thân."

Dứt lời Lee Sanghyeok liếc nhìn 'cái bánh bao không mảnh vải' che thân đang ngồi chọc nát cái bánh bao trong bát. Cái 'bánh bao' hư đốn (😤).

Bốn người GEN.G chỉ muốn bình yên ăn cơm nhưng nghe thấy cái từ 'bánh bao không mảnh vải che thân' của Lee Sanghyeok thì cả bốn không phải sặc rượu thì cũng là mắc nghẹn ở cổ. Lee Sanghyeok thù dai vậy trời, Jeong Jihoon bị một lần như này chắc từ nay không dám ở nude luôn quá, có khi đi tắm cũng phải mặc nguyên cả bộ quần áo vì ám ảnh vụ ở nude chạy khắp nhà.

"Bánh bao không mảnh vải che thân là cái bánh gì vậy?" Moon Hyeonjun hỏi.

"Mấy đứa không biết được đâu." Lee Sanghyeok đáp.

...

Một lúc sau, trên bàn ăn chỉ còn lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, những người còn lại đã gục ngã trước tửu lượng của Lee Sanghyeok từ lâu. Park Jaehyuk cùng đồng bọn đã lên kế hoạch chuốc say Lee Sanghyeok, một người không hạ gục được anh thì bốn người chắc chắn hạ được, nhưng bằng cách nào đó đàn báo cũng tham gia góp vui vì vậy trên bàn đã có tám người say tới bất tỉnh nhân sự, một người say tới mụ mị đầu óc và người tỉnh táo duy nhất là Jeong Jihoon.

"Đi vào phòng ngủ nhé. Anh uống say rồi." Đỡ Lee Sanghyeok đứng dậy.

Lee Sanghyeok dùng sức đấy Jeong Jihoon ra nhưng cái con người bình thường đã không khỏe bằng người ta nay lại thêm men say thì lấy đâu ra sức lực đẩy một người thân cao gần mét chín cơ chứ. Cứ như vậy Lee Sanghyeok ngã nhào vào ngực Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cũng tiện đà bế anh lên đem về phòng mình.

Mở cửa, đóng cửa, đặt Lee Sanghyeok lên giương, Jeong Jihoon thực hiện ba hành động trên mà không có một động tác dư thừa. Cậu chống hai tay lên giường, gương mặt kề sát với mặt của Lee Sanghyeok thì thầm bảo:

"Cho hôn miếng đi."

Jeong Jihoon nâng cằm Lee Sanghyeok rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Đạt được mục đích, Jeong Jihoon vui vẻ bật cười sau đấy lại tiếp tục hôn anh thêm lần nữa nhưng lần này đã bị Lee Sanghyeok né đi.

"Không cho." Quay mặt sang hướng khác. "Jeong Jihoon đáng ghét."

"Em xin lỗi mà, anh đừng dỗi nữa." Nămt xuống bên cạnh rồi ôm lấy eo anh.

"Không quan tâm tới em nữa."

"Sẽ không có lần sau nữa đâu." Jeong Jihoon thành khẩn nố vào tai anh. "Em hứa đó."

"Em bỏ anh ra. Em cho người ta xem bé mỡ rồi, anh không thèm yêu em nữa." Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra rồi chui vào trong chăn.

Bé mỡ? Sáu múi dồn một ấy hả?

Jeong Jihoon kéo chăn ra nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ thật chặt, miệng anh còn lẩm bẩm mấy câu 'bé mỡ' gì đấy nên Jeong Jihoon cũng đành lấy 'bé mỡ' ra để dụ anh, "Khi đó em chưa có bé mỡ đâu. Bây giờ mới đặc biệt nuôi bé mỡ cho anh này. Anh mau ra đây xem có phải không?" Vỗ bụng kêu thành tiếng.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng vỗ bụng thì có chút động lòng nhưng nghĩ tới Jeong Jihoon đáng ghét thì lại không muốn chui ra khỏi chăn nữa. Mặc kệ Jeong Jihoon dỗ ngon dỗ ngọt như thế nào, Lee Sanghyeok vẫn ở lì trong chăn từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao anh cảm giác càng lúc càng nóng, một cái chăn không thể khiến anh nóng như vậy được, chắc hẳn đây là âm mưu xấu xa của Jeong Jihoon bày ra.

Anh kéo chăn ra, nhìn lên điều hòa, thấy con số 38 liền quay người lại mắng Jeong Jihoon ai ngờ nhìn thấy cậu chẳng còn mảnh vải che thân. À không, vẫn còn cái quần, chưa phải ở nude.

"Em bị điên à?" Lee Sanghyeok đánh Jeong Jihoon mấy cái rồi chỉnh lại điều hòa.

Jeong Jihoon giữ hai tay Lee Sanghyeok lại sau đấy kéo anh lại gần phía mình than thở, "Nuôi bé mỡ cho anh mà anh không chịu xem nên em đành phải dùng cái kế hèn này thôi."

"Hứ, không thèm. Anh xem bụng sữa của Wooje còn vui hơn." Nhìn sang hướng khác.

"Bụng sữa của Choi Wooje thì để Moon Hyeonjun nhìn chứ anh nhìn làm gì? Anh nhìn bé mỡ của em thôi này? Sao anh lại nhìn của người khác hả?" Jeong Jihoon vừa nói vừa đặt tay Lee Sanghyeok lên 'bé mỡ' của mình.

Lee Sanghyeok nhéo bụng của Jeong Jihoon, vừa nhéo vừa cười nhưng vẫn cứng đầu cãi cố, "Ai thèm bé mỡ của em chứ. Em cũng cho người khác xem bé mỡ rồi."

"Không có mà. Khi đó chưa có bé mỡ, giờ mới có. Bé mỡ này nuôi chỉ cho anh xem chỉ cho anh sờ được không?" Jeong Jihoon ôm lấy anh, vuốt ve sống lưng anh.

"Anh cũng có bé mỡ đâu cần sờ của em." Vỗ vỗ bụng mình.

"Đâu? Cho em xem nào." Gầy như anh lấy đâu ra mỡ.

Jeong Jihoon vén áo Lee Sanghyeok lên, cả hai cùng đưa mắt nhìn xuống bụng của Lee Sanghyeok, ý cười trong mắt đều biến mất. Bé mỡ chẳng thấy đâu chỉ thấy cái bụng xẹp lép.

"Bé mỡ của anh chạy đi đâu mất tiêu rồi?" Bĩu môi, thất vọng.

Jeong Jihoon cười. Sanghyeokie của cậu ấy à, lúc nào cũng dễ thương mà dễ thương nhất là khi say rượu, làm cái gì cũng giống một đứa trẻ, chỉ nhìn thôi mà đã muốn giấu đi làm của riêng rồi.

"Bé mỡ của anh chạy qua chỗ em nè." Xoa bụng. "Anh phải ăn nhiều vào bé mỡ mới về với anh được."

Lee Sanghyeok lấy tay che bụng Jeong Jihoon lại, rướn đầu lên ngó nghiêng xung quanh rồi bảo, "Không được để người khác nhìn thấy bé mỡ của anh. Mau giấu đi."

"Mọi người ngủ hết rồi chỉ còn anh với em thôi không ai thấy được đâu." Jeong Jihoon thủ thỉ bên tai Lee Sanghyeok, "Cho thơm miếng đi."

Lee Sanghyeok lắc đầu.

"Một miếng thôi."

Vẫn lắc đầu.

"Cho thơm đi rồi mai dẫn anh đi ăn lẩu."

Lee Sanghyeok đang bị dao động, bức tường thành không mấy vững chắc được dựng khi say của Lee Sanghyeok sắp bị Jeong Jihoon dùng lẩu làm cho sụp đổ.

"Không cho thơm." Lee Sanghyeok lấy tay che kín mặt.

Jeong Jihoon đứng dậy rời khỏi giường. Lee Sanghyeok mở một khe hở ở kẽ tay để nhìn theo cậu.

Một lúc sau Jeong Jihoon quay trở về giường, Lee Sanghyeok lại khép tay che kín mặt lại.

"Cho thơm miếng đi." Jeong Jihoon lại tiếp tục xin xỏ.

Lee Sanghyeok lắc đầu liên tục sau đấy không nghe thấy Jeong Jihoon nói gì nữa chỉ cảm thấy Jeong Jihoon đang nhét thứ gì đó vào tay mình, cảm giác lành lạnh cũng theo đấy mà chạm vào mu bàn tay cũng như má của anh. Anh cầm lấy thứ Jeong Jihoon mới đưa vào, nhìn một hồi, đầu óc không tỉnh táo nên chẳng biết thứ gì nhưng Jeong Jihoon đã lợi dụng cơ hội mà thơm má anh một cái.

Lee Sanghyeok tức giận ngồi dậy cắn vào cổ Jeong Jihoon một cái thật đau. Tay chân không đủ sức thì dùng miệng. Jeong Jihoon đã quá hư đốn rồi, phải dạy lại cậu thôi. Trẻ hư phải đánh đòn (😤).

"Đồ xấu xa. Con cá chết tiệt, con cá hư đốn, con cá lưu manh, con cá háo sắc, con cá ..." Vừa mắng vừa đánh tiện thể vứt luôn cái thứ con cá mới được nhét vào tay.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vứt đồ mình mới đưa cho thì lắc đầu thở dài, "Con cá mới đưa thẻ lương cho anh đó. Anh lại vứt đi rồi."

"Ai cần thẻ lương của con cá hư đốn chứ?" Bĩu môi.

"Tất cả thu nhập của con cá đều để trong thẻ lương để đưa cho anh đó. Anh không cần à? Con cá tích góp lâu như vậy chỉ để cho anh thôi mà anh không cần thật ư? Tháng nào cái thẻ đó cũng có rất nhiều tiền chuyển vào đó." Giả bộ đau khổ nói.

"Bao nhiêu?" Tò mò.

Jeong Jihoon thì thầm một con số vào tai Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok nghe xong thì bắt Jeong Jihoon đi tìm lại thẻ lương cho mình.

Trong lúc Jeong Jihoon đi nhặt thẻ lương về thì Lee Sanghyeok ngồi trên giường xòe bàn tay ra ngồi lẩm bẩm tính toán. Khi Jeong Jihoon mang thẻ lương một lần nữa nộp lại cho Lee Sanghyeok đã thấy anh cười tít cả mắt, trên mặt chẳng giấu nổi sự vui sướng.

"Anh cười gì đấy?"

"Có thêm thu nhập, mỗi tháng vẫn gửi cho Lee Minyeon hai triệu won tiền tiêu vặt, cho em năm nghìn won tiền tiêu vặt mỗi tháng vậy thì chẳng mấy chốc có thể mua lại tòa nhà này rồi." Lee Sanghyeok cất thẻ lương thật cẩn thận rồi thơm má Jeong Jihoon hai cái xem như là phần thưởng để cậu nỗ lực kiếm tiền về để anh mua lại tòa nhà.

Jeong Jihoon được thơm má nhưng lòng vẫn đau, "Tại sao Lee Minyeon được hai triệu còn em chỉ có năm nghìn?"

"Lee Minyeon là con gái nha, mua mĩ phẩm đã tốn rất nhiều tiền, hai triệu won còn không đủ cho nó mua màu vẽ nữa đâu." Lee - anh trai quốc dân - Sanghyeok đáp.

"Anh có thể tăng tiền tiêu vặt của em lên một chút không?" Jeong - bị quản - Jihoon hỏi.

"Không được, phải tiết kiệm tiền để mua lại tòa nhà này." Lee Sanghyeok lắc đầu.

"Vậy mua lại tòa nhà này xong chúng ta dọn ra phòng khác ở, em với anh ở chung một nhà. Sau đấy nuôi thêm hai con mèo một đen một trắng rồi có thêm mấy đứa nhóc nữa là trọn vẹn." Jeong Jihoon càng nói càng vui vẻ.

Lee Sanghyeok xị mặt xuống, "Nhưng em chỉ có bé mỡ thôi không có đứa nhóc, anh cũng vậy, anh thậm chí còn không có bé mỡ."

"Không sao, ăn nhiều một chút là có bé mỡ, muốn có đứa nhóc thì mình nhận nuôi."

Sau đấy Jeong Jihoon đòi có một đội bóng thì bị Lee Sanghyeok chê quá nhiều nên đành miễn cưỡng hạ thấp xuống một đội tuyển liên minh huyền thoại vẫn bị Lee Sanghyeok từ chối. Cuối cùng Lee Sanghyeok quyết định sau này sẽ nhận nuôi một bé gái cho thùy mị nết na. Ngay khi Lee Sanghyeok nhắc tới chữ 'thùy mị nết na' Jeong Jihoon đã nhớ tới cái nết của Lee Minyeon trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn không dám phá giấc mộng nuôi bé gái của anh.

Lee Minyeon chỉ là thùy mị nết na phiên bản lỗi thôi ha, chắc con của cậu không vậy đâu.

Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ của Lee Sanghyeok lại kéo đến, anh từ từ chìm vào giấc ngủ còn Jeong Jihoon thì mò lấy điện thoại của mình tiếp tục ghi chú.

Ngày thứ 107: Anh say rượu rất đáng yêu, đây có phải là anh của những năm đầu debut không? Thật buồn vì không thể cùng anh bước đi từ những năm đầu tiên nhưng em sẽ cố gắng là người cùng anh bước hết chặng đường còn lại. Những điều này nói ra có lẽ hơi sớm nhưng đều là lời thật lòng, bây giờ là vậy sau nay vẫn là vậy.

Xàm xí cùng Youth:

Mới viết được có vài chương yêu nhau mà tui đã mò đi tìm hiểu kiến thức để viết về cảnh giường chiếu cho otp rồi, tội lỗi quá đi mọi người ơi. Tui sẽ cố gắng học tập cách viết cảnh giường chiếu của mấy tác giả tui thích nhưng viết ra dở ẹc xin mọi người đừng chê. Nếu mà dở quá thì tôi bùng luôn hoặc viết giống kiểu đang ôm ôm hôn hôn thì tới sáng hôm sau cho nó thanh thủy văn =))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top