26. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

#26: Cột sống bất ổn

Sinh nhật lần này của Lee Sanghyeok không tổ chức quá lớn, chỉ là mọi người trong đội cùng nhau đi ăn, cùng nhau vui vẻ vào ngày anh được sinh ra. Hồi sáng khi đi ăn cùng T1, anh đã thổi nến một lần, bây giờ Jeong Jihoon lại tặng anh thêm một cái bánh nữa, tất nhiên anh sẽ được thổi thêm một lần nến nữa.

"Jihoon à, em có muốn ước gì không?" Lee Sanghyeok đem bánh đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Sao anh lại hỏi em? Là sinh nhật anh mà?"

"Cũng muốn ước cho em một điều, em nói đi, anh sẽ ước dùm em luôn." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon suy nghĩ thật lâu sau đấy bảo, "Anh cứ ước dùm em là người em yêu cũng yêu em là được."

Giọng Lee Sanghyeok trầm xuống, đôi mắt anh dán chặt vào chiếc bánh sinh nhật hỏi, "Đơn phương đấy à?"

Jeong Jihoon cảm thấy hơi đau khổ đáp, "Có lẽ vậy. Em đã nói cho người ta biết đâu."

"Vậy có định nói không?"

"Sớm thôi. Người ta có không đồng ý thì em cũng phải nói cho nhẹ lòng chứ." Jeong Jihoon cười đáp.

"Ờ. Chúc em sớm có được người trong lòng."

Jeong Jihoon bật cười haha. Anh mà biết được người trong lòng cậu là anh thì có khi nào phải sửa thành 'chúc em sớm có được anh' không. Nhưng mà xem cái điệu bộ Lee Sanghyeok chúc cậu như vậy, khả năng cao là anh không quan tâm đến người cậu thích là ai rồi. Nghĩ đến đây tâm trạng của Jeong Jihoon cứ rơi xuống như xe đạp lao dốc mà hỏng phanh.

Lee Sanghyeok châm lửa lên hai cây nến số 2 và số 7, sau đấy nhắm mắt lại lẩm bẩm ước vài điều rồi thổi nến.

"Anh còn muốn ăn bánh không?" Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok gật đầu. Anh nào còn bụng dạ để ăn bánh chứ nhưng đây là bánh mà cậu đã vất vả mang tới cho anh, anh biết từ chối như thế nào đây.

"Có hai người thôi, mà bánh lớn quá, hay là mang qua cho mấy đứa Wangho..."

"Đừng...aiguuu"

Lee Sanghyeok vừa đứng dậy thì bị Jeong Jihoon giữ tay lại, đồng thời cậu cũng kêu lên một tiếng.

Khuôn mặt Jeong Jihoon nhăn nhó, một tay giữ Lee Sanghyeok, một tay đỡ lưng.

Lee Sanghyeok đỡ Jeong Jihoon nằm lên giường, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, "Em làm sao vậy?"

"Anh, em nói là em mới tuổi đôi mươi mà cột sống bất ổn anh tin không?" Jeong Jihoon đau khổ hỏi.

"Hả? Em bị làm sao?" Lee Sanghyeok cứ tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

Jeong Jihoon tự nhiên hơi xấu hổ, hạ thấp giọng xuống nói, "Đã vẹo cột sống lại còn nghiêng xương chậu."

Lee Sanghyeok thực sự không muốn cười bởi vì đây là một vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Nhưng mà nhìn cái con người đang có vấn đề về sức khỏe này nói về tình trạng của bản thân với cái mặt như bánh bao thiu thế kia thì anh thật sự không nhịn được cười nữa.

"Haaaahaaa..." Lee Sanghyeok dù đã cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng thì anh vẫn bật cười thành tiếng.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok cười trên nỗi đau của mình thì cũng bật cười theo, "Anh cười cái gì vậy hả?"

"Không phải, Jihoon...em...haha" Lee Sanghyeok lại cố nhịn cười lần nữa, "Jihoon, em làm sao mà vừa bị cột xống vừa bị xương chậu vậy?"

Jeong Jihoon khua tay múa chân trên giường nói, "Anh, anh đừng hỏi nữa. Xấu hổ lắm."

Lee Sanghyeok giữ Jeong Jihoon lại, cũng không cười nữa, "Ngoan, đừng dãy nữa, vẹo tiếp bây giờ."

Jeong Jihoon ngoan ngoan nằm im. Cậu cũng cảm thấy quan ngại về sức khỏe của bản thân. Mới có hơn hai mươi tuổi đầu, vừa vẹo cột sống vừa nghiêng xương chậu. Người ta bằng tuổi cậu xương cốt dẻo dai, học nhảy học múa còn cậu thì vừa vẹo cốt xống vừa nghiêng xương chậu. Bất công, quá bất công.

"Lát nữa em còn lịch đấu tập với đội không?" Lee Sanghyeok quan ngại về cột sống của Jeong Jihoon.

"Không. Hôm nay bọn em tập nguyên sáng với chiều rồi." Jeong Jihoon lắc đầu.

"Vậy thì tốt. Em nằm đây tập mấy động tác đơn giản thư giãn đi, anh bây giờ có lịch đấu tập chung với đàn báo."

"Em nằm đây ngủ luôn thì sao?" Jeong Jihoon hỏi.

"Thì em cứ ngủ đi, có ai đuổi em đi đâu."

Jeong Jihoon hớn hở ra mặt. Cậu cứ tưởng hôm nay phải về phòng mình ngủ nhưng vì xương khớp bất ổn nên được ngủ thêm hôm nữa. Trong cái rủi có cái may, được ngủ trên giường Lee Sanghyeok ngày nào thì hay ngày đấy.

Jeong Jihoon nằm ngoan ngoãn trên giường vận động phần eo và xương chậu. Cậu nghe theo lời của anh lắm đấy nhé, vận động chăm chỉ, nằm chờ 'chồng iu' trở về (câu sau Lee Sanghyeok không hề nói). Jeong Jihoon vừa vận động vừa hát, hôm nay vui vẻ nên cậu chỉ hát mấy bài tình yêu màu hồng. Mặc dù lạc tone, nhịp rơi đầy một rổ, nhưng hát hay không bằng hay hát, Jeong Jihoon cứ thế hát hoài hát mãi đến lúc Lee Sanghyeok trở về.

Lee Sanghyeok về, thấy Jeong Jihoon đang ca hát tưng bừng, không biết là hát hay hét nhưng khó nghe cực kì. Anh liền lại giường cầm gối đập cho cậu mấy phát, "Em gào gì đấy, hơn hai giờ sáng rồi, để mọi người ngủ đi chứ."

'Oán phụ' Jeong Jihoon nhìn anh, than thở, "Anh cũng biết là hơn hai giờ sáng à."

"..."

"Sau này anh có thể gặp được nhiều người sẵn sàng vì anh làm nhiều thứ, nhưng người duy nhất nằm chờ anh từ bốn giờ chiều tới hai giờ sáng thì chỉ có em mà thôi. Người vừa hát vừa vận động vừa chờ anh như em thì anh kiếm đâu ra." Jeong Jihoon nói với giọng điều hờn dỗi mà đây đích thị là giọng của mấy cô vợ đang dỗi chồng chứ chẳng đâu xa lạ.

Lee Sanghyeok đập cho Jeong Jihoon thêm một gối nữa, "Anh có bắt em chờ đâu?"

Jeong Jihoon bị ăn thêm một gối của Lee Sanghyeok thì ngồi dậy, cầm gối đập nhẹ anh một cái, "Nhưng mà em thích chờ cơ mà. Người ta không quen ngủ một mình, thích ngủ với anh đấy, thế mà anh đi tít tới hơn hai giờ sáng mới về, người ta cũng cô đơn lắm chứ bộ."

Lee Sanghyeok: ???

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon, "Em mới xem phim à? Học đâu ra cái giọng đó đấy?"

"Anh thấy em diễn đỉnh không, cỡ em đi làm diễn viên cũng không có gì bất ngờ." Jeong Jihoon gượng cười haha.

"..."

"Cỡ em thích hợp làm diễn viên lắm. Diễn viên hài." Lee Sanghyeok đá Jeong Jihoon qua một bên rồi leo lên giường ngủ.

Jeong Jihoon lăn lại gần Lee Sanghyeok, rồi lại bị Lee Sanghyeok đá ra ngoài, cậu cứ lăn đến gần anh bao nhiêu thì lại bị anh đá ra xa bấy nhiêu.

"Ủa gì vậy. Em bệnh tật mà anh đối xử với em vậy hả?" Jeong Jihoon bất mãn trừng Lee Sanghyeok mấy cái.

"Tại ghét em đó." Lee Sanghyeok cười.

Con người bị ghét bỏ Jeong Jihoon thấy tủi thân, "Sao em đi đâu cũng bị xua đuổi vậy?"

"Thế thì em phải xem lại bản thân rồi."

Jeong Jihoon nằm lẩm bẩm, "Cao ráo, đẹp trai, vai rộng, kiếm ra tiền, tính cách tốt, quan trọng hơn hết là yêu anh. Muốn cái gì có cái đó, tại sao đi đâu cũng bị ghét bỏ nhỉ? Phải chăng là do mọi người thấy mình đẹp trai nên ghét bỏ mình? Ủa, nhưng không phải, Sanghyeokie cũng mới nói ghét mình mà. Anh ấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, cái gì mình cũng yêu, là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Jihoon rất yêu thì làm sao lại vì thấy mình đẹp trai nên ghét bỏ mình được. Nói chung là không thể hiểu tại sao mọi người lại ghét bỏ mình nữa, lại càng không hiểu vì sao tới tận bây giờ Sanghyeokie còn chưa đổ mình. Thật là vô lý."

Jeong Jihoon quay qua hỏi Lee Sanghyeok, "Em nghĩ kĩ rồi, vẫn chẳng hiểu tại sao em bị ghét bỏ cả?"

"...."

Không thấy tiếng người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Lee Sanghyeok.

"Quãi thật, chồng với chả con, vừa về cái lăn ra ngủ, để 'vợ' chờ hơn tám tiếng rồi lăn ra ngủ trước."

Jeong Jihoon dỗi.

Bây giờ phải ôm Lee Sanghyeok ngủ thì mới hết dỗi được.

Ôm tình yêu vào lòng, Jeong Jihoon từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, Lee Sanghyeok vội vàng ngồi dậy. Cả đêm hôm qua Jeong Jihoon cứ dính chặt lên người Lee Sanghyeok, đẩy cậu ra thì một lúc sau cậu lại trở về vị trí cũ. Nhờ có cái nết ngủ của Jeong Jihoon mà bây giờ Lee Sanghyeok cũng cảm thấy cột sống mình có chút bất ổn. Anh tức giận, vỗ thật mạnh vào mông kẻ đang ôm anh ngủ ngon giấc kia để xả giận. Jeong Jihoon bị ăn đau mà tình, ngơ ngác ngồi dậy nhìn anh.

"Tỉnh chưa?" Lee Sanghyeok hậm hực hỏi.

Jeong Jihoon tay thì gãi đầu miệng thì ngáp lớn, "Sắp tỉnh."

Lee Sanghyeok lườm Jeong Jihoon, thấy cậu có vẻ ngủ ngon tự nhiên anh lại thấy ghét, "Hôm qua em ngủ ngon giấc nhỉ?"

"Cũng tạm, anh đạp chăn suốt, em toàn phải dậy kéo lên." Ngáp lần nữa.

"..."

"Anh định đi đâu à? Sao dậy sớm thế?" Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên tò mò.

"Đau lưng, không ngủ được."

"..."

"Anh có cần em giúp gì không? Em kinh nghiệm đau cột sống đầy mình." Jeong Jihoon lo lắng nhìn tấm lưng gầy gò của Lee Sanghyeok, sau đấy sáp lại gần đấm lưng cho anh.

"Anh đau lưng tất cả là do em đấy. Em đừng đấm nữa, càng đấm càng đau."

Jeong Jihoon thấy oan ức, "Em có làm gì đâu mà do em." Dứt lời cậu không đấm lưng cho anh nữa, ngồi nhìn anh rồi cười, nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe, "Sau này anh nói anh đau eo do em thì còn chấp nhận được."

Lee Sanghyeok nhìn cái bản mặt gian xảo của Jeong Jihoon liền sinh nghi, "Em nói cái gì đấy?"

Jeong Jihoon lắc đầu, dơ hai tay tỏ vẻ vô tội, "Em có nói gì đâu (🥺)."

Lee Sanghyeok lại vỗ đến đét vào chân Jeong Jihoon, "Đi tập yoga với anh."

"Hả? Đi đâu?" Jeong Jihoon bị vỗ đùi đau quá hóa ngơ hỏi lại anh.

"Tập yoga."

Khoảng hơn hai mươi phút sau, cả hai người đã có mặt ở phòng tập gym. Lee Sanghyeok đến đây với tinh thần tự nguyện và cống hiến hết mình để có một cột sống không bị bất ổn. Còn về phần Jeong Jihoon, cậu đến đây với một tâm thế tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, cậu đến vì đi theo Lee Sanghyeok chứ cậu có biết tập tành gì đâu. Cột sống đã bất ổn rồi, lát tập sai có khi nào đi luôn cột sống không.

Hai người chọn hai tấm thảm gần nhau, Lee Sanghyeok tập như nào, Jeong Jihoon sẽ tập theo như đấy. Thỉnh thoảng cậu sẽ chỉ mãi nhìn Lee Sanghyeok mà quên tập liền bị anh lườm cho mấy cái. Có lúc cậu tập hăng say quá đứng không vững rồi ngã lăn đùng ra đất. Nói chung là buổi tập luyện hết sức bất ổn và cột sống của cậu có vẻ còn bất ổn hơn.

"Anh ơi, cứu em. Em tập không nổi nữa." Jeong Jihoon nằm vật vã lên thảm kêu ca.

Lee Sanghyeok qua lôi Jeong Jihoon dậy, gõ đầu cậu, "Em muốn cột sống bất ổn thêm à. Anh quan ngại về sức khỏe của em lắm rồi đấy."

Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok gõ đầu đành ngoan ngoãn ngồi dậy tập yoga tiếp. Cậu tập luyện trong sự đau khổ vô cùng, chỉ muốn lúc này có ai đó tới giải cứu cậu khỏi những bài tập yoga này thôi.

Cậu tập được một động tác, Lee Sanghyeok phải qua sửa lại ít nhất ba lần. Cậu càng tập càng sai, nhưng huấn luyện viên Lee nào đấy không vì học trò kém cỏi mà từ bỏ, cậu càng sai, anh càng tích cực giúp cậu sửa lại.

Đau khổ quá. Ai tới cứu Jihoon với, anh Wangho tới cứu em với anh ơiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top