25. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

#25: Độc tôn của Jihoon

Bằng hết sức bình sinh của mình, bốn đứa báo đã cố khuyên ngăn Lee Sanghyeok không nên ở chung một chỗ với Jeong Jihoon. Đàn báo cảm thấy ông thầy bói mà Lee Minyeon đi xem có vẻ là hàng xịn, càng ngày đàn báo càng thấy anh lớn của họ sắp đi theo người ta mất rồi. Với tiêu chí 'nước phù sa không chảy ruộng ngoài', đàn báo nhất định phải bảo vệ anh khỏi tên 'xấu xa' Jeong Jihoon này thôi.

Nhưng bất kể đàn báo có bóc phốt Jeong Jihoon nhiều như thế nào thì cũng đều vô dụng. Anh lớn của họ đều bỏ ngoài tai. Đây phải chăng là bị bỏ bùa đến mờ hai con mắt rồi. Cuối cùng, cả bốn đứa đứng (nằm) trơ mắt nhìn Jeong Jihoon dẫn anh lớn đi mất. Nỗi khổ tâm của đàn báo làm gì có ai thấu hiểu, người duy nhất hiểu bọn họ (Lee Minyeon) giờ cũng có còn ở đây đâu. Chỉ trách đàn báo không sớm như Lee Minyeon, chê Jeong Jihoon từ ban đầu.

Sáng hôm sau, khi cả bốn đứa đang ôm nhau ngủ thì bị tiếng của Lee Sanghyeok gọi dậy. Lee Minhyung tỉnh dậy đầu tiên, thấy bên cạnh Lee Sanghyeok không còn ai khác thì vui vẻ gọi ba đồng bọn của mình dậy luôn. Sau khi ba con báo còn lại tỉnh ngủ, phát hiện ở phòng Lee Sanghyeok không có người ngoài thì tự nhiên thấy yêu đời hẳn. Đúng thật là không nhìn thấy Jeong Jihoon thì bầu không khí mới hạnh phúc làm sao. Cả bốn đứa nghe theo lệnh của Lee Sanghyeok nhanh chóng về phòng chuẩn bị kĩ càng để đi chụp ảnh, còn Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng chuẩn bị trước khi đàn báo sửa soạn xong.

Kể từ lúc Lee Sanghyeok rời giường, Jeong Jihoon cũng không ngủ ngon giấc được như trước nữa. Cậu cứ lăn qua lộn lại khắp giường, cuối cùng là vì khó chịu mà tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, thấy Lee Sanghyeok không ở bên cạnh mình, trong lòng Jeong Jihoon lại gợn lên một nỗi mất mát đến khó chịu.

Khi bản thân đã tỉnh táo hẳn, Jeong Jihoon rời giường, xỏ đôi dép lê đi ra ngoài tìm Lee Sanghyeok. Chẳng hiểu cảm giác này là sao nhưng bây giờ nếu như không nhìn thấy Lee Sanghyeok thì cậu sẽ không còn tinh thần để làm những việc khác nữa. Năng lượng của tình yêu giúp cậu duy trì hoạt động, hơn thế nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy cậu muốn ở bên Lee Sanghyeok nhiều hơn.

Jeong Jihoon đi tìm Lee Sanghyeok khắp nơi nhưng đều chẳng thấy anh ở đâu, những nơi có thể tìm thấy anh cậu đều đã tìm hết rồi nhưng đều không thấy. Bỗng nhiên cảm xúc trong cậu từ lo lắng biến thành hoảng sợ.

"Jeong Jihoon, mày đang tìm gì đấy?"

Jeong Jihoon quay về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Han Wangho và Choi Hyeonjoon đang ở đấy thì chạy vội lại hỏi, "Hai anh có thấy Sanghyeokie của em đâu không?"

"Tỉnh ngủ chưa em? Từ khi nào mà anh Sanghyeok thành Sanghyeokie của mày vậy?" Han Wangho nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt phán xét.

"Nói chung là hai anh có thấy crush của em đâu không?" Jeong Jihoon gấp gáp hỏi.

"Không" / "Nãy thấy anh ấy bảo anh ấy dẫn đàn báo đi chụp hình."

Han Wangho và Choi Hyeonjoon đồng thời lên tiếng. Sau đấy hai người họ quay qua nhìn nhau, Han Wangho thì tỏ vẻ bất lực còn Choi Hyeonjoon thì chỉ biết cười trừ.

Han Wangho tính xạo ke với Jeong Jihoon nhưng bị Choi - thật thà - Hyeonjoon làm cho kế hoạch phá sản. Lần sau muốn xạo ke thì không nên xạo ke trước mặt Choi Hyeonjoon, một người thật thà, ngoan ngoãn như cậu thì không biết nói dối là gì đâu.

Sau một hồi hỏi thăm về Lee Sanghyeok và một hồi bị Han Wangho bắt về phòng vệ sinh cá nhân thì cuối cùng Jeong Jihoon cũng đến được nơi Lee Sanghyeok chụp hình. Lần này, cậu chỉ cần nhìn một cái đã thấy anh. Anh đang ngồi bên bàn đọc sách. Phía đối diện anh là Choi Wooje, chẳng biết thằng nhóc đang làm gì nhưng trong mắt Jeong Jihoon chỉ cần là Choi Wooje thì cái gì cũng hề.

"Thì ra là đi họp fan." Đây là lời mà cậu đúc kết ra được sau khi nhìn thấy có rất nhiều tuyển thủ của đội tuyển khác cũng đang ngồi ở đây. Trông họ đều có vẻ căng thẳng, đối lập hoàn toàn với sự thư thái khi đang đọc sách của anh.

Khí chất của crush đúng là không thể lẫn vào đâu được.

Jeong Jihoon nhìn đến thẫn thờ.

"Jeong Jihoon..."

Jeong Jihoon bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, quay đầu lại thì thấy Ryu Minseok đang dùng ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn mình.

"Anh đang làm gì đấy?" Ryu Minseok hỏi.

"Thở." Jeong Jihoon thờ ơ đáp.

"Anh tin em cầm chổi phang anh mấy phát không hả?" Ryu Minseok chuẩn bị tinh thần đi kiếm chổi.

"Minseok à, dẫu sao hai ta cũng từng là đồng đội, sao mày cứ thấy anh là lườm với nguýt thế hả?" Jeong Jihoon vô cùng thắc mắc.

"Tại anh trẩu." Ryu Minseok cũng trả lời vô cùng dứt khoát.

Nhưng sao câu này nghe quen quen vậy nhỉ? Một vị cao nhân nào đấy cũng từng nói với Jeong Jihoon câu này, bây giờ không phải đã trở thành đồng minh của cậu rồi sao. Mấy đứa trẻ con nhà này mỏ đứa nào cũng hỗn.

"Rồi chắc mày không trẩu hả em." Jeong Jihoon cúi xuống nhìn Ryu Minseok, nở một nụ cười vô cùng ngứa đòn.

"Anh có tin em mách đồng bọn không hả?" Ryu Minseok trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.

"Mày có tin anh mách tội mày với anh Sanghyeok không hả?" Jeong Jihoon nói với giọng điệu khiêu khích.

"Anh giỏi thì mách..."

Ryu Minseok còn chưa dứt lời thì Jeong Jihoon đã hớn hở chạy về phía Lee Sanghyeok. Chờ mãi mới có cái cớ để qua nói chuyện với Lee Sanghyeok, ngu gì không chạy lẹ qua với anh.

Cảm ơn Ryu Minseok. Mày không hổ là đồng đội cũ của anh.

Jeong Jihoon chạy qua ngồi kế bên Lee Sanghyeok dưới sự ngơ ngác của Choi Wooje. Đang yên đang lành 'kẻ thù' bỗng xuất hiện khiến cậu chưa kịp phòng bị.

"Anh ơi, Minseok nó tính đánh hội đồng em." Jeong Jihoon mách lẻo.

Lee Sanghyeok gấp sách lại, liếc nhìn Ryu Minseok rồi lại nhìn Choi Wooje sau đấy hỏi Jeong Jihoon, "Hai đứa nó hả?"

Jeong Jihoon như một chú cừu non gật đầu.

Choi Wooje: ???

Ryu Minseok: ???

Lee Sanghyeok cười, "Em đánh không lại hai đứa nó à? Anh còn tưởng phải có Hyeonjoon hay Minhyung em mới đánh không lại chứ? Hai đứa này không làm ăn được gì đâu."

Ryu Minseok và Choi Wooje đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Jeong - tâm cơ - Jihoon: Nhưng tụi nó bắt nạt em.

Lee Sanghyeok: Em qua bắt nạt lại tụi nó đi.

Choi Wooje: Anh ơi, em mới là T1, anh nhìn kĩ lại đi, ông nội đó người GEN.G đấy anh. Chúng ta chỉ cần nhìn đồng phục là biết mà. Thật ra không cần nhìn đồng phục cũng biết được, nhà mình có ai mặc quần caro đâu.

Ryu Minseok: Anh ơi, Jeong Jihoon bị tone điếc. Mà anh biết tone điếc chứng minh cho điều gì không? Tone điếc có nghĩa là anh ta thuộc về GEN.G. Anh nhìn xem, cả đội đó hát dở thấy bà cố, còn chúng ta ít nhất là vẫn biết hát. Vậy nên Jeong Jihoon không phải người nhà. Mà nhà chúng ta sống theo châm ngôn 'chỉ bênh người nhà, không cần đạo lí' thế nên anh phải theo phe bọn em. Tỉnh lại đi anh.

Lee Sanghyeok: ....

Jeong Jihoon: ....

Không chịu nổi sự công kích của hai cái mỏ hỗn bên T1, Jeong Jihoon cũng cãi tay đôi lại với hai con báo. Màn cãi nhau kịch liệt của ba đứa được chứng kiến bởi rất nhiều tuyển thủ, nhưng trong mắt họ (người không biết tiếng Hàn) thì ba người đang tâm sự rất vui vẻ, giống như anh em thân thiết trong một nhà. Còn Lee Sanghyeok (người con của Hàn Quốc) thì mệt mỏi tới độ muốn xỉu. Cái kiếp nạn của anh là Lee Minyeon chưa qua bao lâu bây giờ lại gặp kiếp nạn đàn báo. Nói chung đứa nào cũng báo, một con báo 'yêu thương' Jeong Jihoon anh còn trị được chứ bốn con báo cùng lúc 'yêu thương' thì có vẻ hơi quá sức. Vẫn cách cũ mà làm, tâm sự là cách tốt nhất để hàn gắn các mối quan hệ.

Lee Sanghyeok nhìn hai con báo và Jeong Jihoon chỉ biết thở dài, "Anh cần sự yên tĩnh. Ba đứa ngồi đây tình thương mến thương đi. Cấm đứa nào đi theo anh."

Dứt lời, Lee Sanghyeok đứng dậy rời đi. Ryu Minseok và Choi Wooje lườm Jeong Jihoon muốn rơi hai con mắt, còn Jeong Jihoon thì cứ nhìn theo bóng Lee Sanghyeok rời đi rồi ủ rũ.

Nguyên cả ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok cùng các thành viên T1 vô cùng bận rộn, Jeong Jihoon muốn nhìn thấy mặt bọn họ cũng rất khó, mà bản thân cậu cũng chẳng rảnh rang hơn là bao. Cậu chỉ được vui vẻ đi chơi nửa buổi, và nguyên ngày hôm đấy cậu phải cặm cụi luyện tập cùng đồng đội. Họ Jeong tập luyện với đồng đội thì tạm ổn, nhưng khi vừa kết thúc đấu tập thì cậu lập tức chạy đi luôn. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu mà không chạy nhanh là không kịp nữa.

*cộc cộc cộc*

Jeong Jihoon đúng trước cửa phòng Lee Sanghyeok gõ cửa, cậu cầu nguyện rằng anh vẫn đang ở trong phòng. Nếu bây giờ anh không mở cửa, thì e rằng cậu sẽ không còn thời gian nữa.

Cũng may, ông trời không phụ lòng cậu, Lee Sanghyeok đã mở cửa.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, dơ hộp bánh lên trước mặt anh, vừa thở dốc vừa cười nói:

"Chúc anh...sinh nhật...vui vẻ.."

Lee Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng chật vật của Jeong Jihoon thì không khỏi cảm động. Hình như thằng nhóc này là vì chúc mừng sinh nhật mình mới biến thành cái bộ dạng này. Trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Cả người Jeong Jihoon nhễ nhại mồ hôi nhưng điều đó cũng không thể làm lu mờ đi nụ cười rạng rỡ của cậu khi nhìn thấy Lee Sanghyeok được. Cậu theo anh vào phòng, nhận lấy khăn tắm từ tay anh, lau sơ qua phần đầu rồi nói:

"Cũng may vẫn kịp nói với anh câu chúc mừng sinh nhật."

"Vẫn còn nhiều thời gian mà, em chạy làm gì gấp vậy. Không thì em chỉ cần nhắn tin thôi, mà em không chúc mừng cũng được..."

Lee Sanghyeok chưa dứt lời thì Jeong Jihoon đã cắt ngang, "Không kịp giờ Hàn nữa. Sinh nhật anh em nhất định phải chúc, không nhất thiết là người đầu tiên thì nhất định phải là người cuối cùng."

"Người đầu tiên và người cuối cùng khác gì so với mấy người khác sao?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Không chắc nữa." Jeong Jihoon đáp.

Người đầu tiên sẽ là người khiến anh biết thế nào yêu, dạy anh cách yêu một người, còn người cuối cùng sẽ là người cùng anh đi hết chặng đường còn lại. Em muốn vừa là người đầu tiên vừa là người cuối cùng của anh. Em muốn bản thân là người duy nhất ở trong trái tim anh, và với em, anh mãi là độc tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top