15. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
#15: Đệ nhất sủng phi Jeong Jihoon
Choi Wooje ngồi trên ghế thẫn thờ, "Lee Minyeon, cuộc đời mày khổ quá, đừng kể nữa, anh không chịu được."
Lee Minyeon cười lớn, "Gì vậy? Em còn chưa kể tới khúc năm em 4 tuổi gã dìm em xuống nước suýt chết đuối cơ mà."
Ryu Minseok bịt miệng của nhỏ lại, thương xót, "Đừng kể nữa. Cái gã đó đúng thật mẹ nó...."
"Mấy đứa đang nói gì vậy?"
Ryu Minseok chuẩn bị hỏi thăm cả ba đời nhà tên xấu xa kia thì Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đã trở về.
Cả đám bỗng nhiên im bặt.
Vừa nãy Lee Sanghyeok tức giận như thế nào ai cũng biết, giờ mà nhắc tới gã nữa không biết anh ấy sẽ giận tới mức nào. Dù sao thì việc nhìn thấy anh ấy tức giận cũng đã rất hiếm, tức giận tới mức này chắc cũng chỉ có chuyện liên quan tới những người anh ấy yêu thương mới làm được.
"Ơ, Jeong Jihoon mới tới chơi à?" Lee Minyeon ngạc nhiên hỏi.
Mọi người: ....
Jeong Jihoon: Không, tôi không phải Jeong Jihoon, tôi là không khí.
Lee Minyeon chỉ tay về phía một căn phòng bảo, "Không khí - chan hôm nay ngủ ở phòng kia nhé. Mấy phòng còn lại đều sắp xếp cho mấy anh hết rồi."
Jeong Jihoon định từ chối ngủ lại đây thì nghe Lee Sanghyeok lên tiếng, "A, vậy nay Jihoon chịu khó ngủ chung với anh nhé."
"Không sao ạ." Tự nhiên Jeong Jihoon vui vẻ lạ thường, sinh lực dồi dào, cuối ngày mà vui vẻ như đầu ngày.
"Cũng đã muộn rồi, mấy đứa đi ngủ đi, ngày phải ngủ ít nhất 7 tiếng." Lee Sanghyeok nói.
Cả đám nhất trí tuân theo cách sống healthy của Lee Sanghyeok chia ra ai về phòng đấy, Jeong Jihoon cũng theo Lee Sanghyeok về phòng.
Phòng của anh bày trí rất đơn giản, thực sự rất giống với tính cách của anh.
Jeong Jihoon ngó nghiêng phòng một hồi, lại thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị vào phòng tắm nên hỏi, "Anh đi tắm hả?"
"Ừm."
"Em tắm..." Cậu nuốt hai chữ "chung với" lại, sau đấy xấu hổ mà nói nốt, "Em tắm rồi."
"Anh biết. Nãy thấy em quấn khăn tắm rồi."
Dứt lời Lee Sanghyeok đi vào phòng tắm để lại Jeong Jihoon xấu hổ úp mặt vào gối.
Cậu ngửi thấy hương dầu gội của anh, dù chỉ thoang thoảng vì đã lâu anh không ngủ ở nhà nhưng cậu chắc chắn đây là mùi hương của anh. Được đắm mình trong mùi hương của crush, Jeong Jihoon vui vẻ lăn qua lộn lại.
"Anh ơi, phòng của anh từng có ai ngủ lại chưa?" Cậu nói thật lớn để người trong phòng tắm có thể nghe được.
"Chưa có."
Jeong Jihoon cười trong hạnh phúc, lại hỏi, "Thế em là người đầu tiên đúng không?"
"Ừm."
Jeong Jihoon đã vui tới mức sắp chạy vào phòng tắm ôm anh mấy cái rồi nhưng lương tâm không cho phép nên cậu đành nhịn lại hỏi tiếp, "Lần đầu tiên của anh là dành cho em, anh thấy thế nào?"
Jeong Jihoon hỏi một câu nước đôi như vậy khiến người trong phòng tắm không biết nên trả lời thế nào.
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."
Jeong Jihoon biết có thể là anh đã đoán ra cậu đang trêu chọc anh rồi liền lại gần phòng tắm nói, "Lần đầu tiên đã ngủ với em..."
Lee Sanghyeok mở cửa phòng tắm ra bịt miệng Jeong Jihoon lại, "Em nói cái gì thiếu đứng đắn vậy hả?"
Jeong Jihoon lắc đầu, dơ hai tay đầu hàng thì Lee Sanghyeok mới chịu bỏ tay ra, cậu chỉ chờ cơ hội này rồi nói, "Em chỉ định hỏi cảm giác của anh thế nào khi lần đầu tiên ngủ chung với người khác lại là ngủ với em thôi mà."
Lee Sanghyeok đi về phía giường, thả mình xuống chiếc đệm quen thuộc, nhắm mắt lại vẻ mặt đắc ý đáp, "Anh chỉ bảo em là người đầu tiên ngủ lại phòng anh chứ không bảo em là người đầu tiên ngủ chung với anh." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Người đầu tiên ngủ chung với anh á? Là anh Seongwoong, anh Gwangjin hay anh Jeonghyeon nhỉ? Mà cũng có khi là một người họ Jeong đấy." Anh mở mắt ra nhìn Jeong Jihoon, "Nhưng mà là Jeong Eonyoung chứ không phải Jeong Jihoon. Tiếc ghê."
Mặc dù không biết anh có biết quyến rũ là gì không nhưng Jeong Jihoon chắc chắn hành động này của anh đang quyến rũ mình. Anh có biết anh vừa tắm xong rất quyến rũ lại còn nằm trên tấm đệm trắng như tuyết, tất thảy những thứ quyễn rũ nhất của anh đều đập thẳng vào mắt cậu. Mà cậu là ai chứ? Cậu là Jeong Jihoon, người cả ngày bị đồng đội nói là điên tình vì anh, nay đứng nhìn anh bày ra trước mắt mà chỉ có thể nhịn. Cậu phải nhịn. Cậu chưa tỏ tình, cậu phải nhịn. Đợi cậu tỏ tình thành công cậu sẽ không cần phải nhịn nữa.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, "Em nhìn cái gì vậy?"
"Anh có người yêu chưa?" Jeong Jihoon hỏi.
Lee Sanghyeok: ????
Lee Sanghyeok vẫn nằm trên giường nhưng chân thì đã đạp thẳng vào mông Jeong Jihoon, "Em đang trêu anh ế đúng không?"
Jeong Jihoon xoa xoa mông đáp, "Thế là chưa có chứ gì?"
"Rồi sao."
"Em cũng chưa có. Lúc nào em có người yêu thì khi ấy anh mới được có người yêu." Jeong Jihoon nằm xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.
"Mắc gì phải đợi em có rồi anh mới được có.?" Anh hỏi.
"Không chịu, em thích vậy đó, cứ ngang ngược vậy đó anh không chịu thì cũng phải chịu." Jeong Jihoon bỗng nhiên quay qua ôm anh nói, "Anh mà có người yêu trước em là em chạy tới trước mặt người ta nói anh lấy mất lần đầu tiên của em."
Lee Sanghyeok quay qua nhìn cậu, hai người bốn mắt chạm nhau, bỗng nhiên Lee Sanghyeok nhớ tới cái đêm hôm trước liền quay mặt qua chỗ khác. Jeong Jihoon thấy tình huống bắt đầu có chút xấu hổ thì cũng không ôm anh nữa, lủi thủi quay lưng về phía anh.
Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống lạ thường.
"Jeong Jihoon."
"Dạ."
"Tắt đèn đi."
Jeong Jihoon vươn tay ra tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, không gian lại rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
"Anh."
"Hửm?"
"Nãy em nói thật đấy."
"Nói cái gì?"
"Đừng có người yêu trước em."
"Ừm."
Jeong Jihoon quay lại phía anh, nhìn anh từ phía sau lưng.
Con người này tại sao lại như vậy? Đôi lúc anh sẽ cho cậu cảm giác như anh cũng có chút chút thích cậu nhưng đôi lúc lại khiến cậu nghĩ rằng anh chỉ xem cậu giống như một đứa em chẳng hơn chẳng kém. Anh rốt cuộc có hiểu tâm ý mà cậu dành cho anh không? Cậu cứ nằm như vậy, nhìn tấm lưng gầy gò của anh rồi lại nhìn vào phần gáy trắng nõn lộ ra của anh. Cậu từ từ tiến gần lại phía anh, hơi thở phả vào sau gáy của người trước mặt.
"Anh ơi, rốt cuộc anh xem em là gì?"
Người kia không đáp lại.
"Anh có thích em một chút nào không?"
Người kia vẫn giữ im lặng.
"Dù anh có không thích em đi nữa...thì em vẫn sẽ luôn thích anh."
Anh vẫn không trả lời cậu. Cậu nghĩ chắc hẳn anh đã ngủ rồi. Hôm nay nhiều việc như vậy hẳn là anh đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu ngồi dậy, kiểm tra xem anh đã ngủ chưa, thấy đúng thật là anh đã ngủ cậu liền ôm anh quay về phía mình, nhìn ngắm anh ngủ, sau đấy đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lần trước cậu không biết là mình đang mơ hay tỉnh, nhưng lần này cậu chắc chắn đây là sự thật. Cậu đã hôn anh rồi, nhưng đây chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát. Cậu đã yêu anh đến mức nếu trên đời thực sự có thuốc điên tình thì cậu có uống bao nhiêu cũng không thể ngừng yêu anh được. Còn chưa được nửa tháng kể từ ngày cậu nhận ra bản thân yêu anh mà tình yêu của cậu dành cho anh đã đến mức này. Vậy nếu này thứ tình cảm này không được hồi đáp thì cậu biết phải làm sao?
Cậu không biết phải làm sao nữa, bây giờ cậu chỉ biết phải giữ anh thật chặt, yêu anh thật nhiều rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu mà thôi. Cậu ôm anh vào lòng, từ từ cảm nhận hơi thở của anh phả vào cổ mình.
Mấy người mà anh kể vừa nãy chỉ là đồng đội của anh thôi, họ cũng chỉ có thể là những người anh em tốt của anh. Còn cậu thì khác, cậu với anh từ đối thủ bây giờ đã đến mức ôm nhau đi ngủ rồi sau này có thể sẽ tốt hơn. Cậu bây giờ chính là đệ nhất sủng phi của anh, hôm nay là lần đầu thị tẩm, hoàng thượng ngủ quên mất rồi. Lần sau sẽ tốt hơn thôi. Cậu tin chắc hai người họ rồi sẽ có một ngày có thể ở bên nhau. Cậu và anh hai người bọn họ có thể cùng nhau ngồi đếm cup, chơi game chung với nhau, cùng nhau đi du lịch khắp thế giới thật hạnh phúc biết bao.
Xàm xí cùng Youth:
Bây giờ thỉnh thoảng tui sẽ viết xíu hội thoại nhỏ ở cuối chương nha. Tại thỉnh thoảng khùng khùng nên cũng muốn viết mấy nhỏ khùng khùng xíu.
♡ Hội thoại nhỏ:
Minyeon cảm thấy như nào khi chuyện của mình giải quyết chưa xong thì anh trai đã nằm trong vòng tay người khác?
🦊: Giúp hai người bên nhau là một sai lầm lớn của cuộc đời tôi. Hai người thật độc ác.
🐧: Không ác, không ác. Hôm sau sẽ giải quyết ông ta cho em.
🐟: Anh ơi, hôm sau em lại ngủ nhà anh tiếp nhé.
🐧: Cũng được.
🦊: Cút.
🥜: Tìm trẻ lạc. Cháu tên: Jeong Jihoon, năm nay 22 tuổi, đi suốt một đêm không về. Ai thấy cháu đang lông nhông ở đâu thì xin liên hệ với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top