14. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
#14: Người giám hộ
Trời cũng đã khuya nhưng nhóm sáu người vẫn chia nhau đi tìm Lee Minyeon. Ban đầu cả nhóm định báo cảnh sát nhưng chợt nhớ ra cảnh sát chỉ bắt đầu điều tra sau 48 tiếng mất tích. Nghĩa là bây giờ có báo cảnh sát họ cũng không can thiệp.
Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok mở điện thoại của Lee Minyeon lên để kiểm tra liên lạc gần đây. Những số liên lạc gần đây của cô nhóc đều là người anh biết, hầu hết đều là người của T1 chỉ có duy nhất một dãy số lạ, chắc là của người giao hàng gọi tới. Anh kiểm tra danh sách bạn bè trong máy của cô nhóc thì bỗng đứng hình tại chỗ.
Trong danh sách này hoàn toàn không có một người nào là bạn học của cô nhóc. Dù là Kakaotalk hay Line, cô bé cũng chỉ lưu liên lạc của gia đình, những người quen ở T1 và thêm các tuyển thủ của GEN.G mà thôi.
Nhưng vừa nãy con bé nói là hôm nay sẽ ngủ ở nhà bạn mà.
Bạn bè có thể thân thiết tới mức ngủ ở nhà nhau lại không có thông tin liên lạc của nhau ư?
Và nếu như ở nhà bạn, vậy tại sao điện thoại lại nằm ở nhà?
Đương lúc anh đang vô cùng hoài nghi thì Jeong Jihoon cũng kể cho anh nghe về vụ cửa bị phá khóa. Lee Sanghyeok cảm thấy việc này hoàn toàn là âm mưu của ai đó đang nhắm tới con bé vì vậy lòng đầy hoảng hốt. Con bé chỉ là học sinh cấp 3 vậy thì sẽ đắc tội với ai được chứ. Hoặc nếu mục tiêu của chúng không phải là Lee Minyeon mà là anh thì lí do là gì. Anh trước giờ không có thù oán với ai, cũng chẳng kiêu ngạo hống hách với bất cứ kẻ nào. Nếu là đồng nghiệp thì anh tin tưởng nhân phẩm của họ sẽ không làm mấy trò ấu trĩ này.
"Anh, tại sao chúng ta không kiểm tra camera của tòa nhà này?" Lee Minhyung đi tới chỗ Lee Sanghyeok nói, "Nãy em với Minseok đi kiểm tra thì thấy ngoài hành lang đều có camera."
"Không kiểm tra được đâu." Moon Hyeonjun đáp.
"Vừa nãy em với anh Hyeonjun có xuống phòng bảo vệ nhưng ở đấy đóng cửa." Wooje thở dài.
"Chúng ta cứ về nhà trước đã." Ryu Minseok đề nghị.
Cả sáu người cùng trở về nhà của Lee Sanghyeok với tinh thần mệt mỏi. Họ dự định tới đây để xem phim ma cho kích thích nhưng bây giờ có lẽ không cần tới phim ma thì thần kinh của họ cũng đã căng như dây đàn, chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng có thể đứt.
"Anh, mọi người làm gì ở đây vậy?"
Âm thanh quen thuộc này là của Lee Minyeon.
Mọi người nhìn thấy con bé thì dây thần kinh đang căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng. Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy em gái thì chạy vội đến chỗ con bé, kiềm chế cảm xúc của bản thân nói, "Em chạy đi đâu vậy hả?"
"Em..."
"Mặt em bị làm sao vậy?" Nhìn thấy vết thương ở khóe miệng của Lee Minyeon cùng những vết thương trên khuôn mặt khiến Lee Sanghyeok cảm tưởng như mình đang phải chịu một nỗi đau giằng xé từ bên trong cơ thể.
"Em đi nhờ người tới sửa khóa. Cửa nhà mình vừa nãy em nhập mật mã mãi không được." Lee Minyeon cúi gằm măt xuống.
"Em nói dối." Lee Sanghyeok tức giận kéo Lee Minyeon ngồi xuống sofa rồi chỉ từng vết thương trên mặt nhỏ, "Vậy mấy cái này là sao? Thợ sửa khóa đánh em à? Rồi thợ sửa khóa em tìm đâu rồi?"
Lee Minyeon không nói gì, mọi người cũng im lặng chờ cô bé trả lời.
Thấy em gái vẫn giữ im lặng, Lee Sanghyeok thất vọng nói, "Anh không phải là anh của em đúng không?"
Lee Minyeon nghe vậy lắc đầu, thấp giọng nói, "Ông ta tới tìm em."
Mặt Lee Sanghyeok đầy vẻ phức tạp.
"Ông ta gọi điện cho em, em nghe máy sau khi biết là ông ta thì em liền tắt luôn. Không biết bằng cách nào mà ông ta lại qua mắt được bảo vệ vào được trong này sau đấy phá khóa. Em thấy ông ta phá được cửa thì định la lên nhưng mà lúc đấy gã bịt miệng em rồi lôi em đến một chỗ vắng người. Ông ta tính bắt cóc em rồi tống tiền anh. Nhưng mà nhân lúc ông ta không để ý em đã đánh ông ta một trận. Dù gì ông ta cũng là người già đánh không có lại nên em thoát được." Lee Minyeon kể.
Lee Sanghyeok đang cảm thấy may mắn vì khi ấy đã cho Lee Minyeon đi học Taekwondo để phòng thân. Ít nhất thì bây giờ nhờ có chút võ mà con bé đã bảo vệ được bản thân mình. Anh ôm lấy đứa em gái vào lòng, xoa đầu nói, "Bị đánh thành ra thế này còn bảo ông ta đánh không lại."
"Em đánh ông ta nhập viện rồi."
Mọi người: ....
Sau khi an bài xong mọi chuyện, Lee Sanghyeok nhờ đàn báo của mình ở lại với Lee Minyeon còn mình thì cùng với Jeong Jihoon đi tới bệnh viện.
Cả đoạn đường đi Jeong Jihoon không hỏi anh câu gì mà chỉ suy nghĩ về những điều Lee Minyeon vừa kể. Còn Lee Sanghyeok, anh cũng giữ im lặng, nhắm mắt lại kiềm chế lại cơn tức giận của bản thân.
Khi tới bệnh viện, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đi tới phòng bệnh mà Lee Minyeon nói. Hai người tiến tới chỗ một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, tay chân đều đang được bó bột, khuôn mặt cũng bầm tím đến thảm thương. Công nhận là đánh không lại Lee Minyeon thật.
Lee Sanghyeok đá một cái thật mạnh vào giường, người đàn ông kia cũng vì giật mình mà tỉnh lại.
"Tỉnh lại rồi?" Lee Sanghyeok nhìn người đàn ông kia với ánh mắt chán ghét.
"Là mày à?" Lão cười khà khà rồi nói tiếp, "Mày tới đây để xin lỗi tao vì hành động của con nhãi kia sao? Tao không cần lời xin lỗi, đưa tiền bồi thường đi."
"Ông bị Lee Minyeon đánh tới ngu luôn đấy à?" Lee Sanghyeok đập nhẹ lên cái chân đang bó bột của lão, "Ông dám tìm đến tận nhà tôi, đánh em gái tôi bị thương và bây giờ là đòi tiền bồi thường từ tôi á hả?"
Lão bật cười, "Lee Minyeon? Em gái mày? Con nhãi đó một bước trở thành phượng hoàng cũng là nhờ công tao còn gì?"
"Công của ông ấy hả? Ông đánh đập nó, bỏ đói nó và rồi bây giờ ông xem đấy là công của ông đấy à?" Lee Sanghyeok khinh bỉ nói.
"Đúng vậy. Nếu tao không đánh nó, bỏ đói nó thì sao nó gặp được mày, để rồi từ một con nhãi nghèo kiết xác bây giờ cái gì cũng có. Nó được như ngày hôm nay chính là nhờ tao đấy. Hahaha...."
Nghe những lời thốt ra từ miệng lão khiến Jeong Jihoon còn cảm thấy khó chịu huống hồ là Lee Sanghyeok người biết rõ hết mọi chuyện.
Lão ta lại nói tiếp, "Mày với nó chẳng có tí máu mủ nào vậy mà lại yêu thương nó như vậy khiến tao thấy chán ghét vô cùng. Mày đang giả nhân giả nghĩa đấy à? Mày nói xem nếu bây giờ nó đang sống cùng với mày không cần lo nghĩ cái gì bỗng nhiên phải quay về cuộc sống trước kia thì liệu nó có giống mẹ nó tự sát không nhỉ?" Dứt lời lão lại cười với giọng bỉ ổi.
Lee Sanghyeok tức giận đấm thẳng vào mặt của lão nói, "Ông không có quyền nhắc tới dì ấy? Tôi cảnh cáo cho ông biết, con bé bây giờ là Lee Minyeon, là em gái của tôi, nó có bố, có bà nội, có anh trai, có gia đình, có rất nhiều người yêu thương nó vì vậy nếu ông dám đụng đến nó thì sẽ không xong với tôi đâu."
Lão cố gắng nhịn đau, cười nói, "Nhưng mày không phải anh trai ruột của nó? Mày với nó không phải là người thân thực sự, còn tao là chồng của mẹ nó, tất nhiên nó phải nghe theo tao sắp xếp."
"Ông là cái thá gì chứ? Cũng không phải bố ruột của em ấy. Tôi với em ấy không cùng huyết thống thì chắc là ông phải? Mẹ của em ấy trước khi qua đời đã nhường lại quyền giám hộ em ấy cho tôi. Ông biết điều ấy nghĩa là gì không? Nghĩa là từ khi ấy tôi chính là người giám hộ hợp pháp của em ấy sau khi mẹ em ấy qua đời. Tôi là người giám hộ của em ấy được pháp luật bảo hộ, nếu ông còn định giở trò với em ấy thì chuẩn bị hầu tòa đi."
"Chà, mày là người nổi tiếng mà thích hầu tòa quá nhỉ?" Lão nhìn anh rồi nói tiếp, "Nếu như tao hủy hoại sự nghiệp của mày thì mày còn dám vênh váo như vậy không hả thằng nhãi ranh?"
Lee Sanghyeok cười khinh bỉ, "Tôi chỉ sợ ông không đợi được đến ngày đấy thôi."
Dứt lời anh định bồi thêm cho gã mấy phát nữa nhưng bị Jeong Jihoon cản lại. Cậu vỗ vỗ vai anh bảo, "Anh đừng tức giận với ông ta làm gì. Anh ra ngoài trước, chuyện còn lại để em."
"Nhưng chuyện này không liên quan tới em." Lee Sanghyeok bảo.
"Anh, tin em. Hãy để em giúp anh giảm bớt gánh nặng."
Lee Sanghyeok dù không muốn nhưng vẫn nghe theo lời của Jeong Jihoon ra ngoài chờ. Anh không thể để sự nóng giận lấn át lí trí được, anh cần lấy lại sự bình tĩnh. Lee Minyeon vẫn cần được anh bảo vệ, nếu giờ anh đánh ông bị thương nặng thêm không chừng lại vừa đúng ý của ông ta.
Ở trong phòng bệnh, Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông xấu xa với anh mắt như nhìn rác rưởi. Cậu cầm lấy tay đang phải bó bột của lão, siết thật chặt, "Vừa nãy ông nói gì hả?"
Lão đau đớn, cố gắng nói, "Mày...mày... lại là thằng nào nữa?"
Jeong Jihoon cợt nhã đáp, "Kẻ đưa ông vào ăn cơm nhà nước." Vừa nói cậu vừa siết chặt tay hơn, dùng lực khiến ông ta đau đớn tới phát khóc, và cậu cũng không có ý định giảm lực xuống, "Tôi nói cho ông biết, Lee Minyeon nằm trong vòng bảo hộ của anh ấy, còn anh ấy nằm trong vòng bảo hộ của tôi. Nếu ông dám đụng vào hai người bọn họ thì tôi khuyên ông nên đặt dịch vụ an táng trước đi." Jeong Jihoon bóp cằm gã, "Anh ấy là Quốc bảo của Đại Hàn, một thứ rác rưởi như ông cũng dám chạm vào anh ấy?"
Gã đã không thể chịu đựng được nữa, người đàn ông đang đứng trước mặt gã này thực sự rất giống kẻ nói được sẽ làm được. Trong lòng gã đang réo lên từng hồi chuông cảnh báo về thế lực của người này. Một mình Lee Sanghyeok gã đã chơi không lại, nếu thêm người nãy nữa thì lão thật sự không biết mình sẽ phải chống lại kiểu gì? Con nhãi ranh đó từ khi nào lại có chống lưng mạnh như vậy?
Xàm xí cùng Youth:
○ Tui muốn xây dựng cho nhân vật Minyeon một câu chuyện nhưng vẫn sẽ dựa vào câu chuyện ấy để thúc đẩy hai nhân vật chính. Nhiệm vụ của Minyeon chính là trợ công và khai sáng cho Chủ tịch vậy thôi. Chap này Bi bếu hơi ít thoại lần sau sẽ bù cho Bi bếu hôn crush nhá, còn lần sau là khi nào thì không biết.
○ Nay mọi người có thấy tui đổi ảnh bìa của truyện không? Hehe đổi mấy lần mới ưng. Chằng là hôm nay T1 thắng, tui với nhỏ bạn thân vui quá nên đi lướt instagram, lướt một hồi thì lạc trôi vào acc insta của Công chúa thế là lướt quài thấy công chúa đăng mấy ảnh của Bi bếu hề quá nên lưu về. Chợt nhận ra ảnh rất thích hợp với câu chuyện chỉ toàn ăn với ăn của tui nên tui quyết định ngồi ghép ảnh mấy anh em đi ăn luôn. Ghép hơi fail mọi người thông cảm.
Nội dung ảnh: Công chúa với bạn nhậu 🐧 đang đi ăn thì bị Bi bếu phát hiện thế là nhảy vào ăn chung luôn.
Bi bếu: Anh ơi đút cho bé.
🐧: Oke, bỏ điện thoại xuống rồi anh đút.
(Bi bếu bỏ điện thoại xuống thì thấy Công chúa đang dơ điện thoại lên)
Công chúa: Bắt được rồi nhá, hai đứa này có gian tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top