10. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
#10: Sức của niềm tin
Quá trình bốc thăm thứ tự hát của các đội cũng diễn ra trong sự gian lận chỉ có mình trọng tài biết. Thứ tự biểu diễn của các đội lần lượt là: Đội 5, đội 1, đội 3, đội 2 và cuối cùng là đội 4. Sự gian lận của trọng tài chủ yếu nằm ở thứ tự cùa hai đội 1 và 5, ba đội còn lại trọng tài vẫn rất công tâm.
"Nào mọi người, bốc thăm bài hát nào? Ai bốc trúng bài không thuộc thì tự chịu nhá, I don't care." Trọng tài công tâm nhất hệ mặt trời lên tiếng.
Các đội lần lượt lên bốc thăm, bốn đội khác đều bốc được những bài khá dễ thở, chỉ riêng đội 1 có bàn tay vàng của Lee Sanghyeok đã bốc trúng bài 《What is love?》thì hơi khó nói. Lee Minyeon xin thề với tư cách là trọng tài, nhỏ chỉ gian lận đúng hai lần thôi, lần này nhỏ rất liêm khiết, tất cả là do số trời an bài, nhỏ vô can.
Bắt đầu bước vào phần biểu diễn của đội 5 mọi người có chút lo lắng, lo lắng nhất vẫn là Jeong Jihoon vì sợ lát nữa điểm đội mình cao hơn đội 5 và cả lo lắng cho lỗ tai của crush nữa. Cậu lại một lần nữa bịt lỗ tai anh trước khi đội 5 bắt đầu cất giọng.
"Ủa? Sao mày lại che màn hình lại? Che rồi thì sao mà hát?" Moon Hyeonjun thấy nhóc Minyeon đang cầm khay che nguyên cái màn hình lại thì hỏi.
"Mấy anh tự mở điện thoại ra xem lời đi. Che điểm lại lát công bố cho kích thích." Lee Minyeon đáp.
Choi Hyeonjoon nghi ngờ, "Trọng tài có thật sự công bằng không đấy? Lỡ lát nữa nó ghét ai nó cho đội đó hạng bét thì sao?"
Son Siwoo liếc nhìn Jeong Jihoon rồi nói với Choi Hyeonjoon, "Ghét ai cũng không tới lượt mày đâu. Yên tâm."
Lee Minyeon hắng giọng, "Trọng tài công tư phân minh, lát chụp ảnh của từng đội cho mọi người xem để chứng minh."
Mọi người đều tán thành với ý kiến này.
Sau một màn 'gào thét' trong tuyệt vọng của đội 5 thì tới phần biễu diễn của đội tiếp theo. Mọi người bắt đầu tập trung ánh mắt của mình lên hai thành viên của đội 1 hóng chờ màn kịch hay.
Các thành viên GEN.G nghĩ thầm: Sướng nhất Jeong Jihoon.
Các thành viên T1 nghĩ thầm: Tội thân anh tôi quá. Nhưng mà vui.
Jeong Jihoon thấy đến lượt mình được nắm tay crush, mặt liền đỏ như quả cà chua, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngược.
*thình thịch thình thịch*
Lee Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon hỏi, "Jihoon à, em có nghe thấy tiếng gì không?" Anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jeong Jihoon thì liền lo lắng, "Mặt em sao lại đỏ vậy? Bị sốt hả?"
Jeong Jihoon lắc đầu, ngoảnh mặt sang hướng khác, "Không có, nảy em uống hơi nhiều thôi."
Lee Sanghyeok gật đầu, đưa tay ra, "Đưa tay đây."
Jeong Jihoon cũng khẽ áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Cậu nắm chặt tay lại, những ngón tay đan chặt vào nhau tựa hồ không có kẽ hở, tưởng chừng như sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt họ.
Phần biểu diễn của hai người họ xuất sắc hơn Minyeon nghĩ. Jeong Jihoon run tới nổi hát lệch nhịp không đúng lấy một xíu xiu nào. Còn anh của nhóc thì nghe Jeong Jihoon hát xong không nhịn được cười nên vừa hát vừa cười, nhịp rơi cũng hứng đầy được một rổ. Tóm lại là phần trình diễn của đội 1 chỉ mang tính chất gây cười, không mang tính chất đi cạnh tranh thứ hạng.
Sau khi hai người hát xong, cũng không thả tay ra mà đi thẳng về chỗ ngồi.
"Em run hả?" Lee Sanghyeok nhìn tay Jeong Jihoon cứ giữ chặt lấy tay mình, "Nếu run thì cứ nắm đến khi nào thấy đỡ rồi thả cũng được."
Jeong Jihoon buông tay anh ra, lắc đầu nói 'không có' rồi nhìn qua phía Lee Minyeon. Sắc mặt của nhỏ Lee Minyeon đúng thật thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng, từ vui vẻ tới khó tin rồi lại tới trầm ngâm.
Jeong Jihoon => Lee Minyeon
Trẻ trâu: Sao rồi?
Mỏ hỗn đã gửi 2 ảnh.
Lee Minyeon gửi cho Jeong Jihoon hai bức ảnh chụp kết quả của đội 1 và đội 5. Bằng một cách nào đấy mà đội 1 được 48 điểm còn đội 5 lại được 47 điểm.
Mỏ hỗn: Photoshop đi.
Trẻ trâu: Oke.
Trong khi mọi người đang ngồi xem các đội khác biễu diễn thì Jeong Jihoon lại ngồi trong góc giấu giấu diếm diếm photoshop lại kết quả. Chỉ cần thấp hơn đội 5 thì chắc chắn bọn họ sẽ đạt hạng bét, cậu sẽ được nhận hình phạt chung với crush của cậu. Sức mạnh niềm tin của cậu không thể thắng được Choi Hyeonjoon thì giờ cậu sẽ dùng sức mạnh gian lận để đạt được mục đích. Jeong Jihoon không thể chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào được.
Khi đội cuối cùng biểu diễn xong thì Jeong Jihoon cũng gửi ảnh đã được photoshop hoàn hảo cho Lee Minyeon. Nhỏ phấn khích cầm mic lên thông báo cho mọi người, "Vừa nãy năm đội biểu diễn xong thì chúng ta có 2 đội dưới 50 điểm cụ thể một đội 47 và một đội 18..."
Lee Minyeon cũng ngơ luôn, ông nội này photoshop có hơi lố rồi.
Lee Minyeon lại mỉm cười nói tiếp, " Ba đội còn lại có số điểm là 72, 76 và 78." Nhỏ dừng một chút rồi nhìn một lượt qua năm đội sau đấy nói tiếp, " Số điểm trên ứng với đội 2, đội 4 và đội 3."
Ba đội kia như biết trước kết quả cũng chẳng mấy ngạc nhiên nhưng vẻ mặt ai cũng có vẻ rất hào hứng muốn xem đội xuất sắc nào trong hai đội 1 và 5 có thể đạt được cái điểm số không thể tin nổi là 18 kia.
Park Jaehyuk: Tao cá là đội 5. Choi Hyeonjoon hát thấy ớn.
Choi Wooje: Em cá đội 1. Nãy có hát được miếng nào đâu, toàn beat với tiếng cười."
Choi Hyeonjoon + Moon Hyeonjun : Đang căng thẳng, đừng nói nữa.
Lee Minyeon nhìn về phía đội 1, vỗ tay, "Xin chúc mừng đội 1 đã mang đến tiếng cười cho chúng ta, nhờ sự xuất sắc của đội 1 vì vậy...." Lee Minyeon nhìn đội 5 với ánh mắt tiếc nuối, mọi người cứ ngỡ như đã xác định được đội 18 điểm kia liền vỗ vai an ủi Moon Hyeonjun kèm câu mày đã làm rất tốt rồi.
"Vì vậy xin chia buồn với đội 5 đã không thể nhận được hình phạt của ban tổ chức. Các bạn được tận 47 điểm nên đã chiến thắng đội 1 với điểm số 18."
Mọi người được pha cười sặc, hát như thế mà được 18 điểm là quá giỏi rồi. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không tin vào kết quả này nên đòi xem bằng chứng. Lee Minyeon cũng rất thông minh chỉ cho mọi người xem lướt qua kết quả chứ không cho xem lâu vì sợ bị bại lộ. Cuối cùng Lee Sanghyeok phải ngậm ngùi nhận cái số 18 thảm thương này mà không hiểu vì sao, còn người bên cạnh anh thì đang mở cờ trong bụng.
Lee Minyeon rót hai ly rượu đưa cho Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bảo, "Uống kiểu giao bôi đi."
Jeong Jihoon hơi sốc hỏi, "Chỉ có thế thôi á?"
Lee Sanghyeok vỗ vai Jeong Jihoon, "Như này là tốt lắm rồi."
Lee Minyeon: Cứ uống đi.
Sau đấy Jeong Jihoon đành ngậm cục tức này cầm ly rượu lên quay về phía Lee Sanghyeok thở dài, "Anh, chúng ta uống thôi."
Trong lúc hai người đang uống rượu giao bôi thì những người còn lại đã lấy điện thoại ra chụp liên tục. Ôi cái cảnh này chẳng mấy khi mà được thấy, cứ phải lưu lại sau này trêu dần mới được.
Thấy hai người đã uống xong, Lee Minyeon lại tiếp tục nói, "Rượu vừa nãy hai người uống là rượu mọi người ở đây kính hai người. Chúng tôi sống từng ấy năm chưa thấy ai hát ra 18 điểm cả. Thật đáng nể. Còn bây giờ thì mới là hình phạt chính của hai người."
Lee Sanghyeok đang cảm thấy khó hiểu. Ủa chứ nãy giờ anh với Jihoon chỉ làm trò cười cho mọi người thôi hả? Đến cả con nhóc này cũng dám lấy anh ra mua vui. Lát về tính sổ sau.
Jeong Jihoon thầm tặng một like cho đồng minh của mình. Thế còn chấp nhận được. Quả không hổ là 'em chồng' tương lai của cậu.
"Hình phạt của hai người là...."
Ryu Minseok: Mày nói nhanh lên không cần ra vẻ thần bí đâu.
"Hình phạt của hai người chính là chụp ảnh đôi" Lee Minyeon vui vẻ nói.
Wtf.
Bọn con gái mới lớn trong đầu nghĩ cái gì vậy nhỉ? Hai đứa này mà chụp ảnh đôi thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Thôi kệ, hai vị mid laner kia làm chứ cũng không phải mình làm, một nghìn năm sau vẫn lấy ra để trêu họ vẫn được.
Jeong Jihoon: Thời tới cản không kịp.
Lee Sanghyeok: Tôi không muốn nhận đứa em này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top