1. NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

#1: Lee - 'Faker' - Sanghyeok

"Anh ơi, mấy ông kia có đáng tin không vậy? Đi mua đồ nhậu mà đi cả buổi chiều chưa thấy mò mặt về."

Lee Sanghyeok đang dòn bát đùa ra bàn lắc đầu, "Cũng không chắc là có đáng tin không nữa. Bình thường hơi báo nhưng chắc ăn uống thì không báo đâu."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì bốn con báo cũng trở về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, nom là mua rất nhiết nhiều đồ đây. Bảo sao đi lâu vậy. Nối tiếp sau bốn con báo là năm con báo, à không năm người của đội tuyển GEN.G cũng đi vào, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng anh thì sắp không vui được nửa rồi. Bởi vì con báo thứ năm sắp xuất hiện.

Nhỏ em anh được anh nhặt về sáu năm trước sau đấy được bà nội chăm sóc, anh cũng rất thích con bé, anh thấy nhỏ cái gì cũng cũng ổn ngoài trừ cái mỏ hơi hỗn và mấy năm gần đây nhỏ đặc biệt hơi không thích tuyển thủ Chovy của GEN.G. Thế mà mấy con báo kia lại mời cả team GEN.G tới cùng nhậu, vậy không lẽ là muốn nó nhịn tới chết à.

Anh chào hỏi với team GEN.G xong đi tới thì thầm dặn dò nhỏ em phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cũng may là ngoài anh ra không ai biết nhỏ hay chửi tuyển thủ nhà người ta, nếu không thì anh không biết nên kiếm cái lỗ nào để chui xuống nữa.

Mười một người nhanh chóng ngồi quây quần bên bàn ăn, người lớn thì uống rượu còn trẻ vị thành niên như Wooje và Minyeon thì chỉ được uống coca. Chà, anh mới nhận ra, mỏ hỗn thì không được uống rượu.

"Hôm nay hai đội chúng ta cùng nhau ăn uống như vậy rồi đên thứ bảy lại phải đánh nhau kẻ sống người chết hả?" Han Wangho thở dài.

"Chuyện thường ở huyện ấy mà, dạo này chúng ta cứ gặp nhau suốt. Không biết tình làng nghĩa xóm còn lại chút gì không." Ryu Minseok vừa nhai nhồm nhoàm vừa than thở.

"Ủa anh, sao nãy giờ anh không nói gì vậy? Từ lúc bọn em vào tới giờ anh mới nói được vài câu luôn á? Không lẽ anh không chào đón tụi em hả?" Son Siwoo thấy ông anh già nãy giờ cứ im lặng suốt nên gặng hỏi.

"Ừm, không phải không chào đón chỉ là ăn không nói thôi."

Mọi người:.....

Đi nhậu mà ăn không nói, thú vui ông chú gì đây.

Anh cũng khổ quá mà, bình thường anh cũng ít nói thì không sao nhưng ít ra là vẫn có nói. Nhưng hôm nay anh phải tập chung gắp thức ăn cho Lee Minyeon để nó không có cơ hội mở mồm ra khẩu nghiệp với tuyển thủ Chovy, anh cũng hết cách rồi, ai bảo anh nhặt nó về thì giờ anh phải gánh cái nghiệp này thôi.

"Anh, đi nhậu phải nói chuyện với mọi người mới vui vẻ chứ?" Choi Wooje hỏi.

"Ừm, đợi ăn xong nói."

Mọi người: ....

Trong lúc anh đáp lại lời mọi người thì ánh mắt hình viên đạn của nhỏ em anh đã liếc nhìn tuyển thủ Chovy nhà người ta mấy lần. Không biết tuyển thủ Chovy có cảm thấy không chứ anh thì cảm thấy áy náy lắm rồi.

"Tiền bối Sanghyeok không ăn ạ? Từ nãy tới giờ chỉ gắp cho bạn nhỏ này?" Tuyển thủ Chovy cuối cùng cũng lên tiếng một câu.

"À, ẻm kén ăn...."

Anh chưa dứt lời thì cái mỏ hỗn kia đã đáp lại: "Tôi chỉ kém anh có 4 tuổi thôi nên không phải bạn nhỏ nhé thưa anh. Mà đôi khi mình nhỏ tuổi chứ mình không trẩu, còn người nào đó chỉ được cái to xác chứ trẩu chết đi được...ưm...."

Lee Sanghyeok sợ nhỏ em chuẩn bị combat với tuyển thủ Chovy nên nhanh tay bụm miệng nó lại, không thể để nó thốt ra một lời nào nữa.

"Sao anh cảm thấy con bé nói đúng." Park Jaehyuk nhìn Jeong Jihoon cười lớn.

"Anh à, cái mỏ của nó hỗn sắp bằng Wooje rồi đấy, anh không thể thả hai đứa nó một chỗ được nữa rồi. Hại nước hại dân." Lee Minhyung như vừa nhận ra một triết lý sống nào đấy vội nói ra cho mọi người cùng biết.

"Mỏ Wooje không hỗn nha anh." Choi Wooje đáp.

Moon Hyeonjun cũng đệm theo, "Chỉ là ăn bớt một tí kính ngữ, cỏ lúa bằng nhau nên chắc là không hỗn đâu."

Mọi người cứ hùa nhau nói mãi như thế mà bỏ qua người vừa mới bị công kích là trẩu, đồng thời cũng bỏ qua luôn người anh nhiệt huyết đang cố chặn miệng đứa em mình lại.

Buổi nhậu nhẹt diễn ra rất sôi nổi nhưng hai tuyển thủ đi đường giữa của hai đội lại chằng nói được mấy câu. Người khác nhìn vào quan hệ của hai đội cứ ngỡ như là kẻ thù nhưng thực tế thì nếu không phải thi đấu thì họ cũng có thể được coi là những người bạn nhậu chí cốt của nhau ấy chứ. Còn quan hệ của hai mid thì....cũng không nói rõ được.

Sau khi ăn uống xong, anh đưa Lee Minyeon về nhà với bà rồi quay trở về kí túc xá. Ngồi với nó có vài tiếng thôi mà anh thấy mệt mỏi còn hơn phải ngồi chơi game suốt mười mấy tiếng. Nói chung trông trẻ cũng mệt. Không thể để nó ở chung với mấy con báo kia thêm một phút nào nữa, càng không thể để nó và tuyển thủ Chovy ngồi chung bàn ăn lần nào nữa. Đến lúc đấy xảy ra đánh nhau anh cũng không can được.

"Tiền bối."

Anh quay đầu lại, nở một nụ cười ba phần xã giao bảy phần như ba, " Tuyển thủ Chovy đấy à."

Jeong Jihoon cúi đầu chào anh sau đấy hỏi: "Tiền bối mới đi đâu về ạ?"

"À, đưa Minyeonie về nhà ấy mà." Lee Sanghyeok đáp.

"Ò."

"..."

Hai người cùng nhau đi một đoạn đường về kí túc xá trong sự gượng gạo, vừa mới định đường ai nấy đi thì người già bỗng nhiên ngất xỉu, cũng may mà người trẻ đỡ được anh, nếu không thì cái cột sống bất ổn của anh không biết có thể trụ được đến năm 40 tuổi như fan nói hay không.

Kì thực anh cũng không yếu đuối như vậy. Chẳng qua là mấy ngày nay bề bộn công việc anh ngủ cũng chẳng được mấy tiếng. Lại thêm vừa nãy chỉ toàn gắp thức ăn cho em gái nên anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu vì vậy mới xảy ra cái tình huống đáng xấu hổ này.

Khi anh tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, thấy cột sống mình vẫn ổn anh liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua có phải là tuyển thủ Chovy đưa anh về không nhỉ? Nếu là cậu thì anh phải cảm ơn một tiếng cho phải phép mới được.

"Anh tỉnh rồi hả?" Choi Wooje thò đầu vào phòng anh.

"Ừm. Vừa tĩnh."

"Hôm qua anh cũng vừa lắm, vừa đến kí túc xá đã lăn đùng ra đất làm bọn em khiêng anh mệt muốn chết?" Choi Wooje than thở.

Ủa chứ không phải là tuyển thủ Chovy khiêng anh về à? Ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi? Tại sao lại là mấy con báo khiêng tôi về vậy nè? Không lẽ tôi ngã đập đầu xuống đất xong rồi mất trí nhớ nên tự bịa ra là tuyển thủ Chovy khiêng tôi về hả? Ủa chuyện gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh nhân sự vậy?

Ừm, nếu không phải tuyển thủ Chovy khiêng về thì tốt, mất mặt trước người nhà đỡ hơn với người ngoài. Huống hồ quan hệ của anh với đường giữa nhà bên có hơi ba chấm một xíu. Mọi người xem anh và cậu là đối thủ, thi đấu lúc nào cũng sẽ xem đấy là trận chiến một mất một còn. Anh đã thi đấu chuyên nghiệp mười năm, thành tích cũng không ít vì vậy mọi người gọi anh là huyền thoại. Còn cậu từ khi mới debut đã bị mọi người gọi là người thay thế anh. Kì thực như vậy thật bất công với cậu ấy. Anh tính ra cũng là một người coi trọng người tài, và cậu là một trong số ít người được anh tán thưởng. Thế nhưng trớ trêu thay vì những lời bàn tán của mọi người mà anh và cậu mỗi khi đứng cạnh nhau chỉ có xấu hổ chứ chẳng có gì để nói.

"Thế hả. Cảm ơn mấy đứa. Nhưng lương thì không tăng đâu." Lee Sanghyeok mỉm cười sau đấy đứng dậy chuẩn bị đến công ty.

"Anh đi đâu đấy?" Choi Wooje nhìn theo anh hỏi.

"Đi làm."

"Ủa mới ngất xong cũng đi làm hả?"

"Kiếm tiền để sau này về già hưởng."

Choi Wooje bây giờ có lẽ cũng đã nhận ra vì sao ổng giàu còn mình thì cả ngày phải đi xin tiền anh Hyeonjun mà vẫn nghèo rồi. Người với người quả thật khác nhau, Wooje đã tiếp thu được kiến thức mới. Wooje sẽ học tập anh già để trở thành người giàu có. Wooje quyết t...

"Ủa sao anh lại quay lại giường rồi." Choi Wooje ngơ ngác nhìn ông anh mới nói đi làm xong giờ lại quay về ngủ tiếp.

"Tuổi già cần tĩnh dưỡng, không được gượng ép bản thân." Lee Sanghyeok thở dài.

Không, Wooje không hiểu, Wooje không thể hiểu được suy nghĩ của người già lúc này. Vẫn là người trẻ tuổi dễ hiểu, người già khó hiểu. Wooje sẽ xem xét lại việc học tập anh già.

Xàm xí cùng Youth:

Tui thêm đứa em gái vào truyện cũng giống như thêm người giúp tác hợp đôi mid thôi. Mọi người cứ xem Minyeon là chính bản thân mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top