Chương 4: Chuẩn bị cho live stage
Sau buổi họp báo, các anh trai gần như không có thời gian để nghỉ. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nhạc từ phòng tập vang lên từ sáng sớm đến tận khuya. Ai cũng đều chăm chỉ, ai cũng mang trong mình một ngọn lửa riêng.
Không cần ai nhắc, họ đều hiểu rõ: live stage đầu tiên đang đến rất gần.
Đây sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của hành trình dài — nơi họ không chỉ chứng minh thực lực, mà còn khẳng định chính cái tên của mình trong lòng khán giả. Và hơn hết, là lần đầu tiên họ đứng chung một sân khấu, vừa là đồng đội, vừa là đối thủ.
Ở live stage này, mỗi đội không chỉ phải chuẩn bị cho tiết mục Liên quân – nơi cả đội cùng remake lại bài hát chủ đề của chương trình sao cho hay nhất – mà còn phải dồn sức cho bài diễn nhóm nhỏ, được chia theo phong cách âm nhạc khác nhau. Áp lực nhân đôi, nhưng cũng là cơ hội để từng người thể hiện bản thân.
Bên phía phòng tập của đội Pháp Kiều lúc nào cũng đầy năng lượng. Cả mười lăm anh trai, từ những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Issac, Ali Hoàng Dương đến những nghệ sĩ trẻ như Quân AP hay Wean Lê, đều đang hòa mình vào không khí của buổi luyện tập.
"Được rồi, hôm nay mình sẽ ráp phần đầu của Liên quân nha. Giữ năng lượng từ đầu đến cuối, không được lơi." – Chị Lan Nhi nói lớn, tay chỉnh lại micro ở góc phòng.
Tiếng nhạc nổi lên, các anh trai nhanh chóng đứng vào vị trí.
Ở giữa đội hình, Hiếu Thứ Hai tập trung, từng động tác dứt khoát mà vẫn mang nét phóng khoáng quen thuộc khiến cả phòng như có thêm sức sống.
Pháp Kiều, đứng phía sau anh một hàng, vừa nhìn vừa cố gắng bắt kịp nhịp. Cậu không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết, từng chuyển động.
"Kiều, bước chéo chân phải em hơi nhanh quá." – Chị Lan Nhi nhắc.
"Dạ, em chỉnh liền." – Cậu đáp, rồi nhanh chóng sửa lại động tác của mình.
"Giỏi đó." – Hiếu Thứ Hai quay đầu lại, giơ ngón cái với cậu.
Một lời khen nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Pháp Kiều cười suốt buổi.
Những ngày sau, lịch tập càng dày đặc. Buổi sáng mọi người tập "Liên quân" – bài biểu diễn chính của toàn đội, còn buổi chiều lại chia nhỏ nhóm để tập bài riêng.
Với bài "Hút", nhóm của Pháp Kiều gồm bảy người: Pháp Kiều, Quân AP, Hải Đăng Doo, Wean Lê, Nicky, Ali Hoàng Dương và Lou Hoàng.
Cả nhóm tụ họp trong phòng tập nhỏ hơn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt sàn gỗ, tạo nên bầu không khí ấm áp. Chị Lan Nhi, biên đạo chính, là người kỹ tính nhưng rất sáng tạo. Sau mấy buổi thử động tác, chị dừng nhạc, vỗ tay gọi cả nhóm lại giữa phòng.
"Đoạn này, chị đang nghĩ cần một cú wow moment, hiểu không?" — Chị Lan Nhi nói
"Hải Đăng Doo, đến chỗ này, em kéo áo lên nhẹ thôi, để lộ cơ bụng chút xíu nha. Đảm bảo khán giả hét ầm."
Hải Đăng Doo nghe xong chỉ biết cười ngượng, xua tay:
"Thôi chị ơi, em sợ bị cắt sóng mất!"
Nhưng rồi khi nhạc nổi lên, Hải Đăng Doo vẫn làm thử. Cái động tác kéo áo lên rồi nhảy ấy khiến cả nhóm phải vỗ tay huýt sáo, còn Pháp Kiều thì phá lên cười, quỳ gối vỗ sàn:
"Xong rồi, tiết mục này hot nhất chương trình luôn!"
Không khí ấy kéo dài suốt mấy ngày tập. Ai cũng háo hức chờ được thấy phiên bản hoàn chỉnh trên sân khấu. Thế nhưng, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi ghi hình, một tin không ai ngờ tới ập đến — Hải Đăng Doo gặp tai nạn ngã cầu thang, tay phải của anh bị gãy xương và phải bó bột. Chính vì thế mà để đảm bảo sự an toàn cho anh, chị Lan Nhi đã phải một lần nữa thay đổi lại động tác cho anh.
Ở bên phía đội của Dương cũng không kém phần căng thẳng. Không khí trong phòng tập lúc nào cũng sôi động, tiếng nhạc xen lẫn tiếng đếm nhịp, tiếng cười và cả những câu góp ý nghiêm túc.
Bài riêng của nhóm Dương Domic là "Sóng vỗ vỡ bờ" — một ca khúc vừa lãng mạn, vừa đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Chị Lan Nhi phải chạy qua lại giữa hai đội, vừa chỉnh động tác cho "Hút", vừa hướng dẫn thêm động tác mới cho "Sóng vỗ vỡ bờ."
Trong nhóm từ Erik đến Tage, ai cũng bận rộn với giai điệu phức tạp của bài "Sóng vỗ vỡ bờ". Ca khúc này đòi hỏi sự hòa quyện giữa rap, vocal và trình diễn sân khấu — một thử thách không nhỏ.
Dương Domic lúc nào cũng xuất hiện ở phòng tập sớm nhất và rời đi muộn nhất. Anh vừa tập, vừa quan sát từng người: Erik đang thử đoạn hook, Tage đang chỉnh rap, còn Jsol lại thì đang tìm cảm xúc cho phần adlib cuối.
"Anh Ngân ơi, đoạn bridge em thấy mình nên hạ nhịp, để tạo khoảng lặng trước khi vào cao trào." — Dương nói, mắt vẫn nhìn qua gương.
"Ừ, để anh thử xem sao." — Phạm Đình Thái Ngân đáp.
"Sóng vỗ vỡ bờ" là một bài khó, nhưng Dương tin rằng, chỉ cần họ đủ tập trung và giữ được cảm xúc, sân khấu này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cả đội.
Ngày công diễn đến gần, không khí như căng lên từng nhịp thở.
Phòng tập đầy ắp tiếng đếm nhịp, tiếng giày chạm sàn, tiếng thở gấp và cả tiếng cười xen lẫn. Mọi người gần như ở lì trong phòng tập từ sáng tới khuya.
Buổi tối cuối cùng trước khi ghi hình, chị Lan Nhi bước vào với ly cà phê cầm tay, giọng nhẹ nhưng nghiêm:
"Ngày mai là ngày ghi hình live stage đầu tiên. Mấy em không cần hoàn hảo, chỉ cần thật hết mình. Người xem không nhớ lỗi nhỏ, họ chỉ nhớ cảm xúc các em mang lại."
Câu nói ấy khiến cả phòng im lặng trong vài giây. Rồi Hiếu Thứ Hai lên tiếng, giọng pha chút trầm ấm:
"Vậy thì mình cháy hết mình đi. Mọi người, Liên quân là tinh thần đồng đội, mà đồng đội là phải cùng bước, cùng thở, cùng sống trên sân khấu đó."
Tiếng nhạc lại nổi lên. Lần này không còn ai đếm nhịp, không còn ai nhắc động tác. Tất cả đều đã hòa thành một tổng thể ăn khớp, mạnh mẽ và đầy năng lượng.
Rồi ngày ấy cũng đến.
Sân khấu dựng xong, ánh đèn rọi xuống, từng góc máy được kiểm tra lại. Các anh trai xuất hiện trong những bộ trang phục của nhóm Liên Quân, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Không khí phía hậu trường vừa căng thẳng, vừa hứng khởi.
Pháp Kiều đứng trong hàng chờ, tay siết micro. Tim cậu đập nhanh không kiểm soát nổi.
Bên kia cánh gà, cậu thoáng thấy Dương Domic đang nói gì đó với Tage, nụ cười nhẹ trên môi nhưng ánh mắt lại đầy tập trung.
Hai ánh nhìn vô tình chạm nhau. Không có lời nào, chỉ một cái gật đầu.
"Đội Pháp Kiều Team chuẩn bị vào vị trí!" – tiếng quản lý sân khấu vang lên.
Pháp Kiều hít một hơi thật sâu.
Ánh đèn sân khấu sáng bừng. Tiếng nhạc vang lên, mạnh mẽ như một tiếng gọi chiến đấu.
Mười lăm người cùng bước ra, cùng hòa nhịp. Từng động tác, từng ánh nhìn, từng nụ cười – tất cả như được gắn kết bằng sợi dây vô hình mang tên "đam mê".
Bên ngoài, khán giả reo hò. Bên trong, tim người biểu diễn đập hòa cùng nhịp trống.
Khi đoạn kết vang lên, tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt họ. Mồ hôi lấp lánh dưới ánh sáng, nhưng ai cũng đang cười.
Chị Lan Nhi đứng phía sau sân khấu, vỗ tay thật mạnh.
"Tốt lắm, mấy đứa. Tốt lắm."
Buổi ghi hình kết thúc muộn hơn dự kiến.
Khi mọi người tạm biệt nhau ra về, đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm.
Pháp Kiều vẫn chưa muốn về ngay. Cậu thấy bụng đói cồn cào, liền đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần khu trường quay.
Bên trong, ánh đèn trắng dịu, tiếng nhạc nhẹ phát từ loa trần.
Cậu chọn hộp cơm nóng và một lon nước ngọt, tiến ra quầy thanh toán.
"Cho mình tính tiền hộp cơm với nước này nhé." – giọng cậu nhỏ, mệt mà vẫn lễ phép.
"Để anh trả cho."
Giọng nói quen quen khiến Pháp Kiều quay lại.
Đứng phía sau là Dương Domic, tay cầm vài gói mì ly và chai nước suối. Áo khoác trùm nửa mặt, tóc vẫn còn ướt mồ hôi.
"Ơ... anh cũng đi ăn đêm à?"
"Ừ, đói quá. Cả ngày tập với quay, giờ mới rảnh." – Dương cười, giọng trầm và hơi khàn.
Hai người cùng ra khu bàn ngồi bên cửa kính. Ngoài kia, đường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài.
"Bài Hút của đội em hôm nay hay đó." – Dương nói trước, vừa khuấy mì vừa liếc nhìn cậu.
"Em xem bài Sóng vỗ vỡ bờ của đội anh, em thấy đoạn của anh với Erik hát cũng rất hay."
Dương bật cười. "Cảm ơn nha. Mà nãy tập cực không?"
"Cực lắm luôn. Nhưng vui. Cảm giác kiểu... càng mệt càng thấy đáng." — Pháp Kiều nói, vừa cười vừa lấy đũa gắp miếng trứng trong hộp cơm.
Dương tựa người ra ghế, tay cầm cốc nước lạnh. Ánh đèn hắt qua tấm kính, phản chiếu gương mặt anh nửa sáng nửa tối.
"Anh hiểu cảm giác đó. Mỗi lần tập tới mức chân run mà vẫn muốn làm lại một lần nữa... là biết mình thực sự thích cái mình đang làm rồi."
Pháp Kiều ngẩng lên, gật đầu. "Em nghĩ ai trong tụi mình chắc cũng vậy. Chỉ là... càng gần đến ngày diễn, áp lực càng lớn."
"Áp lực là bình thường mà," — Dương đáp, giọng chậm rãi. "Quan trọng là đừng để nó đánh bại. Mình kiểm soát được nó thì nó sẽ trở thành động lực."
Cậu im lặng vài giây, nhìn anh. Có lẽ vì mệt, hoặc vì không khí yên ả của đêm muộn, giọng Dương nghe gần gũi hơn mọi khi.
"Anh nói chuyện nghe như mentor vậy đó." — Pháp Kiều bật cười.
"Ờ thì... cũng từng trải qua mấy lần rồi, nên có kinh nghiệm xương máu." — Dương cười nhẹ, cúi đầu ăn tiếp.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, nói chuyện lặt vặt về tập luyện, về đồ ăn trong hậu trường. Không có gì đặc biệt, nhưng có gì đó rất dễ chịu.
Khi đồng hồ điểm mười hai rưỡi, Pháp Kiều đứng dậy trước.
"Em về trước nha, mai còn quay sớm."
"Ừ, đi cẩn thận. Mai gặp lại." – Dương mỉm cười, ánh nhìn nhẹ mà sâu.
Cửa kính khép lại sau lưng Pháp Kiều. Cậu quay đầu nhìn qua tấm kính trong suốt: Dương vẫn ngồi đó, cúi đầu ăn mì, dáng vẻ yên bình đến lạ.
Cậu không hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh một nhịp.
Chỉ là một buổi tối bình thường. Nhưng với ai đó, có lẽ là khởi đầu của điều gì đó không bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top