Chương 4 :
"Wow, mới đi một tuần mà nhớ nhà ghê ta." Ngồi trên chiếc xe con của Hàn Phong, cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của New York.
"Đói bụng rồi à?" Hàn Phong vừa lái xe vừa nhìn sang cô đang hưng phấn với cảnh vậy bên ngoài, cười hỏi.
"Vâng! Chúng ta mau về thôi, em muốn ăn cơm mẹ nấu." Nghe thấy tiếng bên trái hỏi, cô quay sang gật đầu lia lịa, lên tiếng kịch liệt.
45 phút từ sân bay về nhà, sau khi xuống xe, mang theo hai vali và ba túi xách, một thùng đàn guitar to đùng, cô vội bỏ tất cả đồ xuống chạy một mạch vào nhà, ngay phòng khách là một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân chăm chú xem tin tức, nghe thấy tiếng động khá lớn, ông liền quay lại, không kịp phản ứng thì một vật thể lạ bay thẳng tới ông, ôm lấy cổ ông siết chặt khiến ông suýt thì nghẹn thở, "ba ba ba ba" má ông theo mỗi nhịp có một thứ mềm mại đụng vào má, hôn lấy hôn để. Theo bản nang và thói quen, hành động này khá là quen thuộc nên ông không quay lại, chỉ khẽ cười rồi lên tiếng:
"Mạc Nhi, con về rồi à, mới về đến nhà mà đã huyên náo thế này à." Giọng nói của ông ấm áp như mặt trời, lấy hai tay đặt lên cánh tay của cô con gái bé bỏng của mình khẽ trách mắng về hành động con nít của cô.
"Bảo bối của ba nhớ ba mà." Nũng nịu với sự trách mắng của ba, cô tiếp tục hành động con nít của mình.
"E hèm, chỉ nhớ đến ba thôi sao, thân bà già này thì chắc chả ai thèm ngó tới rồi." Mẹ cô đang trong bếp nghe thấy giọng của cô thì vội vàng đi ra thấy hành động trẻ con của cô vội cười nhưng không kém phần ganh tị.
"Nào có nào có! Bảo bối nhớ cản ba và mẹ, nhớ lắm lắm đó." Cô bỏ vòng tay đang ôm ba mình chạy sang ôm lấy eo mẹ và tiếp tục nũng nịu như thế "ba ba ba".
"Gái ngốc! Chỉ suốt ngày nịnh nọt." Bà hài lòng với bộ dáng đáng yêu của cô nhưng lại mắng yêu.
"Con đói rồi, ăn cơm thôi." Cô ngốc bị mắng vộ chuyển chủ đề.
Ngoài cửa người thanh niên thân hình cao 1m85 đang chày chực với hai cái vali và ba túi xách khổng lồ đựng toàn đồ tặng của cô, cả nhà cô nghe thây tiếng động ngó ra cửa thì thấy cảnh tượng đáng thương của anh.
"Kìa kìa, gái ngốc, sao lại để anh Phong một mình vác đồ thế hả, mau mau đi phụ trách đem vào." Mẹ của cô chỉ chỉ về phía người con trai quở trách cô.
"Dạ, không cần đâu ạ, con đã mang vào đến rồi." Hàn Phong nghe thấy cô bị quở trách thì có ý bênh vực.
"Vậy thì để đồ xuống vào ăn cơm thôi." Ba của cô đứng lên nhìn Hàn Phong bảo.
"Yeah! Ăn cơm thôi! Cả nhà dùng ngon miệng." Cô ngồi xuống bàn nhìn những món ăn linh kiện mừng không tả.
Trong buổi cơm chiều của gia đình cực kỳ vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Sau bữa cơm Hàn Phong có việc đột xuất nên phải về, liền chào tất cả mọi người quay về. Mạc Hi thấy anh về vội chạy lại như một thói quen cô ôm cổ anh "ba ba ba" tiếng hôn của cô khá là con nít. Hàn Phong dường như đã miễn dịch với hành động của cô rồi chỉ khẽ gõ đầu cô sau đó đi lên xe đi về.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Mạc Hi nhảy thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình, xoay tới xoay lui, cảm giác trở về cái tổ ấm áp của mình thật thích thú. " Dinh dinh dong" đang nhắm mắt hưởng thụ thì chợt nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cô lười biếng không ngồi dậy mà chỉ xoay người đến đầu bên kia vươn tay lấy điện thoại mở lên.
À! Thì ra đó là anh, anh cũng đã đến nơi của mình và dùng cơm tối, tắm rửa xong, anh nhắn cho cô một tin nhắn có ý yêu thương rất nhiều.
"Hi Hi, em về nhà chưa? Đã ăn tối chưa?" Anh vừa bấm vừa cười, sự thể hiện rõ của một người đang yêu.
"Em đã về đến nhà rồi! Cũng đã ăn cơm. Còn anh?" Bấm một tin nhắn gửi lại.
"......"
Và rồi cháo tin nhắn được hai người nấu nát đến tận 1h sáng đến khi ngủ quên mới thôi. Sáng hôm sau, cô tờ mờ thức dậy đã hơn 10h, sở dĩ mẹ không kêu cô vì hôm nay là chủ nhật, nên để cho cô ngủ nướng.
"Oaaaaaa..... Mẹ" Cô gái nhỏ vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
"Mèo lười dậy rồi sao?" Không thấy mẹ đâu, chỉ nghe thấy giọng nam ấm áp quen thuộc, cô biết đó là anh Phong.
"Sao anh đến nhà em sớm thế?" Thừa biết đấy là anh Phong nên cô không cần cảnh giác, đầm ngủ còn đó, xuống nhà bếp đi ngang qua anh thẳng đến tủ lạnh lấy ra một trai nước lạnh rót ra ly uống một hơi.
"10h rồi chị hai ạ." Hàn Phong khẽ lắc đầu với dáng vẻ không ý tứ của cô, cũng là đã miễn dịch nên chẳng mảy may để ý nhưng cặp mắt anh có chút tà mị, nhìn từ mặt cô đến bộ ngực đẫy đà của cô không rời mắt, anh đỏ mặt, trong đầu nghĩ thầm:'Từ lúc nào chỗ đó lại đầy đặn đến vậy.' Cố thoát khỏi những suy nghĩ, nhưng chưa kịp chấn tỉnh thì cô ở phía sau ôm lấy anh, khiến tim anh không khỏi loạn nhịp:"ba ba ba, chào buổi sáng anh Phong." Cô ngốc không hề để yd đếm việc trai hay gái, cứ theo thói quen từ xưa đến giờ.
"Em... em ngồi xuống ăn... ăn đi, cô... cô và chú đi ra ngoài họp mặt rồi." Mặt anh đỏ thật đỏ lắp ba lắp bắp nói.
"Ế! Ba mẹ đi chơi mà không rủ em, thật phân biệt đối xử mà." Nghe nói ba mẹ đi họp mặt, cô nhiều lần cũng đi theo, mỗi lần họp mặt là có bao nhiêu trò chơi vui vẻ, còn có cả hát nữa, lần này không cho cô đi nên cảm thấy hết sức hụt hẫng, chề môi quở trách.
"Lâu lâu phải để cho hai người chút riêng tư chứ, bé ngốc này." Anh nhìn bộ dạng nũng nịu của cô cười khanh khách.
"Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?" Anh thấy cô không phản ứng, cắm đầu ăn nên liền hỏi.
"Có a, chiều nay một show tại PĐB." Nói đến đây cô lại thở dài.
"Mấy giờ thì xong?" Có phần thất vọng nhưng cũng có chút tìm hiểu thêm.
"Chưa biết được, phối hợp tốt thì chắc mau, còn không tốt thì lâu lắm." Không suy nghĩ gì, vừa ăn vừa nói thản nhiên.
"Ukm, nếu xong sớm thì gọi anh, anh dẫn em đi ăn sushi, chịu không?" Nghe cô trả lời có phần chán nản nên động viên.
"Thật hả? Vậy được. Em sẽ gọi cho anh khi gần xong." Nghe đến sushi, món ăn cô yêu thích liền tươi hẳn lên đáp trả anh.
"Ok, vậy đi, em ăn xong thì lên nghỉ ngơi đi, chiều còn phải chạy show." Hàn Phong dụ ngọt cô.
Ăn no nê! Tiếp tục giấc ngủ đến 2 giờ chiều, điện thoại của cô reo lên, lười biếng bắt máy.
"Alo?" Giọng nói ngái ngủ in đậm.
"Chị Hi ơi! Chị đang ở đâu? Tụi em đến nơi rồi." Tiếng nói lảnh lót ở đầu dây bên kia vang lên.
"Á chết! Mấy giờ rồi?" Cô giật bắn người lên.
"2 giờ rồi, còn 30 phút nữa là vô show rồi." Giọng nói có chút oán trách.
"Ây za, quên quên, chị xin lỗi, 15 phút nữa chị có mặt, đợi tý...." Chạy như bay vào phòng tắm làm VSCN rồi nhảy lên xe lao nhanh .
Cuối cùng cũng đến nơi, gửi vội xe, chạy đến điểm hẹn, người mẫu, make up, tất cả đều có mặt, cô thở hồng hộc nhìn mọi người cười cười tỏ vẻ hối lỗi vì mình đến trễ.
"Boss à! Boss tới trễ giờ thì nên phạt gì bây giờ?" Make up tiến lên vỗ vai cô tỏ vẻ giận dỗi.
"À, một chầu nước ngọt?" Hiểu ý cô liền nói.
"Không chịu." Cả ekip lên tiếng phản đối.
"À vậy thì một bữa tối thì thế nào đây?" Nhướng đôi mày đẹp của mình len nhìn ekip lật mặt kia, cô biết rõ cái ekip do mình tạo nên, không thiết ngủ, không thiết uống, nhưng phải ăn.
"Á, Yeah, boss là tất cả của em." Nghe được câu hối lỗi đầy quyền lực và sức thuyết phục có sự sát thương cực cao, make up la lên sung sướng.
"Yeahhhhh.... Boss quá tuyệt vời. Boss là nhất." Sau tiếng nói là cả ekip nhảy nhót hò gieo.
Cả PĐB đang yên tĩnh bỗng nhoáng lên tiếng la hét của lũ trẻ đang đứng tụ tập, nhảy nhót hò gieo, khiến cho những khách tham quan ở đó không khỏi ngoái đầu lại nhìn.
Thấy phản ứng dữ dội của mọi người, Mạc Hi không thể nói gì, chỉ cười và lắc đầu trước hành động cực kỳ kích động của nhóm ekip kia, rồi sau đó quay đi làm công việc chuẩn bị của mình, set up đèn, kiểm tra ánh sáng, quạt đa năng, máy móc.
Tầng bảy của một nhà cao tầng gần đó là một quán cà phê khá yên tĩnh, hình như nó dành cho các thương nhân, ngồi gần cửa sổ có ba người đàn ông có dáng vẻ cực oai phong và đầy hùng hậu, đang bàn luận với nhau về một vấn đề mua lại một công ty nào đó ở đây, hai bên là hai người đàn ông đang nố huyên huyên nói về vấn đề cần giải quyết, chính giữa chủ chốt, người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, mày đẹp nhíu lại như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, vẫn đang nghe về bàn luận của hai người đàn ông kế bên nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ra con phố kia, nơi có một lũ trẻ gồm bảy người, sáu người đang nhảy nhót hò reo, còn một người đang chật vật khiêng những món đồ nặng hơn mình.
Mày đẹp nhíu chặt hơn, ánh mắt dường như dán chặt vào người con gái bé nhỏ đang chật vật với đống đồ chuẩn bị khá là nặng, phải leo thang để sửa sang lại đèn. Miệng người đàn ông mím chặt lại có vẻ xót xa khi thấy cảnh tượng cô gái một thân một mình khiêng vác những thứ đồ đó giữa trời nắng, mồ hôi không ngừng chảy, vội lấy áo quệt lên đám mồ hôi kia, thở phào một cái như đang cố sức mình. Ánh mắt không khỏi dãy lên tia lửa có chút căm hận khi thấy sâu đứa nhí nhố kia chỉ lo đứng nhảy nhót buôn chuyện mà không hề phụ giúp cô gái nhỏ một tay.
Đúng vậy! Người đàn ông đó là Vương Hạo Thiên! Anh đang kí hợp đồng mua lại nhà ở New York để tiện bề đi lại và có thể gặp cô nhiều hơn. Nhưng không hiểu sao, lúc anh đang ngồi nói chuyện với đối tác, bỗng ánh mắt rời ra cửa sổ thấy một bóng hình nhỏ bé khá quen thuộc kia đang chạy như bay đến chỗ sáu con người kia, rồi lại một thân một mình làm những việc nặng nhọc ngoài sức. Lòng anh cực chua xót khi thấy cảnh cô vất vả như thế này. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:' Dương cầm, guitar, nhiếp ảnh! Vợ của anh thật sự rất tài giỏi.' Anh chợt nhếch môi cười thỏa mãn. Đối tác vẫn luyên huyên nói, anh chợt đứng lên không cần nghe nữa, giao toàn bộ cho thư ký Lâm và đi ra khỏi chỗ không do dự. Xoay người đi, anh lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn một số nào đó rồi gọi và nhìn ra cửa sổ nói:
"Em đang ở đâu?" Nghe đầu dây bên kia bắt máy, anh không sợi người đó nói, liền hỏi không chút chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top