Chương 10 :

Cô không thể làm gì nữa vì nữ giúp việc đã sắp xếp xong. Chỉ ngồi lẳng lặng có vẻ rầu rĩ.

"Yên tâm! Anh sẽ đối xử với em như bảo bối, sẽ không để em chịu khổ ngày nào. Hãy tin anh." Anh biết cô đang lo lắng điều gì, liền đi lại nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt cô, nói một giọng nói đầy ấm áp, cưng chiều.

Cô nghe anh nói liền có phần yên tâm nên nở một nụ cười thật tươi, tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh không thể nào cưỡng lại được nụ cười đầy sức mê hồn kia, liền cúi xuống đặt nào đôi môi mềm mại một nụ hôn. Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng khi hôn rồi thì lại không dứt ra được nữa. Một lúc lâu sau khi cô tưởng như không thở được nữa thì anh mới quyến luyến bỏ ra. Anh rời môi cô, đến cạnh tai cô khẽ nói nhỏ:"Em biết không? Môi em ngọt hơn kẹo, làm anh không thể rời." Câu nói bá đạo này của anh làm cho cô xấu hổ đỏ mặt. Thấy cô như vậy, anh lại càng cười to đắc ý, xoay người cô, tay chỉ chỉ về hướng phòng tắm, ý bảo cô đi tắm trước. Cô nghe lời gật đầu, bước vào phòng tắm, nhưng, 10 phút sau cô lại bước ra, anh tròn mắt nhìn cô vẫn còn y nguyên. À! Thì ra cô xấu hổ quá nên quên lấy đồ ngủ. Đứng trong đó ngây ngốc một lúc mới đi ra.

Cô cười gượng nhìn anh rồi chạy vào phòng ngủ, lục trong vali một bộ đồ ngủ rồi chạy như bay qua khỏi ghế sofa anh đang ngồi bắt chéo chân ngồi coi phim. Anh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô, khóe miệng giương lên một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng anh và cô cũng được ở chung một chỗ rồi, tháng ngày sau này sẽ rất vui vẻ đây.

30 phút sau, cô từ phòng tắm đi ra, anh đâng ngồi xem tivi nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ngoắt lại nhìn cô, và rồi dục vọng của anh lại nổi lên khi thấy cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng con trai, dài qua mông, do quần đùi bên trong khá ngắn nên thoáng chốc anh tưởng cô không mặc quần bên trong chứ.(Ôi! Mấy ông này tưởng tượng ghê quá.). Anh đứng bật dậy, đi thẳng đến chỗ cô đang lau khô tóc, ôm chặt cô vào lòng, ngửi lấy mùi hương sữa tắm trên người cô, khiến anh không thể kiềm xuống. Cô nào biết, bây giờ cô quyến rũ như thế nào.

Anh ráng kiềm cái thú tính đàn ông của mình xuống, giọng nói khàn khàn lên tiếng:" Vì sao lại mặc như vậy? Đồ ngủ của em đâu?"

Cô thật sự chỉ là đứa bé 16 tuổi, dù đã học giáo dục giới tính, nhưng khi đến tình huống này cô cũng không kịp phản ứng, cũng không nghĩ đến mức độ nguy hiểm của mình, cứ thản nhiên trả lời, rất ngây thơ:"Đây là đồ ngủ của em nè."

Anh ráng buông cô ra, gương mặt mỹ nam tràn đầy ngạc nhiên:"Đồ ngủ của em?" Lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Dạ." Câu trả lời vẫn rất là ngây thơ. Thật sự là con cừu đang thử thách lòng kiên nhẫn của con sói mà.

"Vì sao em lại mặc áo này? Ai mua cho em? Em mặc áo này từ khi nào?" Anh không thể nào chấp nhận được tình huống quyến rũ này, nhưng vẫn thích cô mặc như thế này, cũng chỉ được mặc cho anh nhìn thôi.

"À, hồi đó đi cắm trại ở trường, em quên mang theo đồ ngủ, nên đã mượn áo sơ mi đồng phục của anh Hàn Phong, mặc một lần em thấy thoải mái mà đơn giản, nên khi về em đã lấy hết áo sơ mi của anh Hàn Phong và của ba làm đồ ngủ." Quả là con cừu này không sợ sói mà. Trả lời rành rọt lại còn giải thích thật cặn kẽ nữa chứ.

"Vậy áo sơ mi em đang mặc này là của ai?" Hàn Phong, mặc áp của Hàn Phong? Sắc mặt của Hạo Thiên bây giờ đen hơn Bao Thanh Thiên rồi.

"Vâng! Áo này là của Hàn Phong, em mang theo năm cái, còn mười cái nữa là của ba." Cừu con vẫn cứ trả lời vô tư không lo âu.

Không cần nghe cô nói nữa, anh buông cô ra, lôi kéo cô vào phòng ngủ của mình, mở tủ đồ ra, hơn 40 cái áo sơ mi đủ màu của anh mang ra, liệng lên người cô, sau đó quay lại đi thẳng đến phòng cô, mở trong vali lấy hết áo sơ mi trong đó, có tất cả 14 cái áo, lấy một cái túi bỏ hết tất cả vào rồi sau đó ra ngoài dụi chúng vào thùng rác. Tất cả quá trình Hạo Thiên không nói một từ gì, Mạc Hi chỉ biết đứng một chỗ há hốc mồm ngơ ngác nhìn anh, anh quay lại thấy cô vẫn đứng đấy mặc áo của Hàn Phong thì tức giận:"Cho em hai phút để thay ngay cái áo đấy ra và mặc áo này vào."

"Vì... vì sao?" Thấy anh giận dữ vô cứ, vô không hiểu tại sao, ráng nuốt nước bọt lắp bắp hỏi nhỏ.

"Em muốn tự cởi hay là để anh cởi giùm." Anh không trả lời mà gầm lên với cô.

"Em... em... tự cởi, để em về phòng cởi." Nói xong cô để đống áo sơ mi của anh lại trên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay, nhưng chạy mãi mà không thấy ra khỏi phòng, cô quay đầu lại thì thấy cổ áo sơ mi đang bị anh cầm, ánh mắt như dao găm nhìn cô.

"Em... em... em về phòng thay đồ." Cô cố gắng nói hết câu.

"Đem đống áo này qua đó, từ nay những cái áo sơ mi này là đồ ngủ của em." Anh với tay lấy đống áo sơ mi trên giường, ném vào tay cô rồi nói.

"Dạ! Dạ..." Cô cúi mặt xuống nói khẽ rồi quay người đi về phòng ngủ để lại anh một mình đứng ở bên này, vẻ mặt tức giận cũng vơi đi đi được một phần vì cô bé còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện.

"Em...em thay xong rồi." Anh thôi dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng cô nói, liền sải bước chân ra khỏi phòng mình đi về hướng phòng cô.

Thật sự cô rất nhỏ so với áo của anh, nhưng không hiểu sao nó lại quyến rũ đến vậy, cô thật biết giết người không cảm đao mà. Anh nhìn bộ dáng thẹn thùng, hai tay để sau lưng, mũi chân trái cọ cọ gót chân phải, thật sự có bao nhiêu dễ thương thì có bấy nhiêu đáng yêu. Anh đi thẳng đến bên cạnh, cầm lấy cái áo của Hàn Phong, ở trước mặt cô và xé nó. Cô ngẩng lên ngạc nhiên với hành động ghen tức của anh, nó khiến cô khá sợ hãi. Sau đó đi thẳng vào phòng bếp, mở thùng rác rồi ném cái áo vào đấy không thương tiếc. Quay lại phía cô, nắm tay cô kéo lại ghế sofa, bắt cô ngồi yên đó, rồi tự mình lại tiếp tục đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một đống trái cây bỏ vào cái đĩa lớn cùng con dao, đi lại phòng khách, đặt chiếc đĩa xuống mặt bàn, sau đoa ngồi xuống cạnh cô, bắt chéo chân quay mặt nhìn cô.

Cô hiểu ý liền khom người với tay cầm lấy đĩa trái cây bắt đầu gọt. Cô gọt trái cây rất rành rọt chứng tỏ việc này cô thường xuyên làm, anh từ nhìn tivi lại quay sang nhìn cô, dáng vẻ tập trung của cô rất hấp dẫn và đáng yêu, anh với tay kéo một lọn tóc đang che mặt cô qua tai, sau đó nhìn cô với ánh mắt cưng chiều cực kì. Nếu đã có người từng ở vói anh lúc trước mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ phải há hốc mồm, tròng mắt rơi ra ngoài. Không thể tin nổi, tổng giám đốc kiêm abng chủ của họ đây sao, chắc chắn là bị đánh tráo rồi, dù họ có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra cảnh này.

Cô sau khi gọt táo xong, cô cắt nó thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa cho anh, anh không cầm mà trực tiếp dùng miệng cắn lấy miếng táo trên tay cô, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô ngượng ngùng bỏ miếng táo xuống rồi lấy miếng khác đưa lên miệng chuẩn bị ăn:"Ăn miếng đó đi." Miếng táo vừa được đưa lên miệng thì nghe thấy tiếng anh nói, cô miệng vẫn há, miếng táo vẫn còn đang lơ lửng ở giữa không trung, mắt nhìn anh, anh liếc mắt xuống miếng táo anh đã cắn nửa, sau dó nhìn cô lặp lại câu nói:"Ăn miếng đó đi."

Cô không hiểu sao nhưng vẫn làm theo anh, đặt miếng táo trên tay xuống, cầm mửng táo cắn dở lên ngượng ngùng bỏ vào miệng. Sau đó cô lấy miếng táo khác đưa cho anh, anh nhìn cô rồi đẩy tay ngược về phía cô, ý bảo cô ăn trước, nhưng miếng táo kia còn trong miệng, cô lắc đầu cự tuyệt, anh lại nhăn mặt, biết là không thể kháng cự nên đã há miệng cắn lấy, sau đó anh đưa lấy luôn miếng táo đấy đưa luôn vào miệng mình rồi nói:"Ưm, ngọt hơn rồi đấy." Mặt cô bay giờ đỏ hơn cả trái táo rồi.

Cứ như vậy, cô ăn một miếng anh ăn một miếng đến lúc đĩa trái cây hết sạch. Sau đó hai người cùng đánh răng rửa mặt, rồi anh bế cô về phòng ngủ, đắp chăn cho cô thật kĩ, hôn nhẹ lên trán cô chú cô ngủ ngon rồi mới tắt đèn về phòng.

12 giờ đêm, cửa phòng ngủ của anh khẽ mở, một bóng người màu trắng rón rén đi vào, không tiếng động đôi tay nhỏ bé lay lay đôi vai của anh khiến anh giật mình, mở mắt quay sang nhìn, thì ra là cô:"Sao em không ngủ?" Anh biết là cô, liền với tay bật công tắc đèn rồi ngồi hẳn dậy, đưa tay lên để trên mặt cô hỏi, giọng điệu cưng chiều.

"Ưm, em không ngủ được, phòng to quá, em sợ." Cô thật sự rất sợ, phòng ngủ của cô chỉ bằng một phần ba của căn phòng đấy, nên cô không thể nào chợp mắt được, cộng thêm ảnh hưởng sợ ma của cô nê sợ càng thêm sợ. Không biết làm gì nên dad chạy đi tìm anh.

"Ngoan, không sao đâu. Để anh đưa em về phòng." Anh an ủi cô rồi xoay người chuẩn bị bế cô về phòng ngủ.

"Em... em có thể ngủ với anh không? Em sợ lắm. Em hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh đâu. Huhuhuhuhu." Đến lúc này cô khóc thật sự rồi. Nghĩ đến một mình ở căn phòng lớn kia, làm cô sợ đến không thể tưởng.

"Em không sợ anh?" Anh nghe cô nói, anh chỉ sợ bản thân không thể kiềm chế mà làm hại đến cô.

"Em tin anh." Cô ngước lên, nước mắt đọng ở khóe mắt long lanh, thút thít nhìn anh.

"Thôi, vậy được rồi, ngoan, không khóc nữa, lên đây ngủ đi." Thật sự lúc đầu anh còn có hứng, nhưng nhìn thấy mặt cô như con nít kia thì hoàn toàn đánh bại dục vọng của anh rồi. Anh tự nhủ, nếu mỗi lần như thế này thì làm sao có thể có con được đây.

Như thói quen, cô ngủ là sẽ ôm gối ôm, nằm xuống là cô ôm cả người anh cứng ngắc không buông.(Đang thử thách lòng sói.). Anh muốn khóc cũng không được, cái ngoan của cô làm khổ anh lắm đó. Anh ôm cô vào lòng, đêm nay, có hai người ôm nhau ngủ như đôi vợ chồng mới cưới không thể tách rời.

Một ngày mới, ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt anh, anh lười biếng mở mắt, nhìn sang bên cạnh, không có một bóng người, anh giật mình ngồi bật dậy định đi tìm cô, nhưng mũi anh lại ngửi được thoang thoảng mùi thơm, tỏa ra từ phòng bếp. Đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy bóng dáng người con gái tóc đen dài, gợn sóng tự nhiên, cùng chiếc áo sơ mi màu trắng của anh to hơn người, đang đi đi lại lại trong bếp. Anh đứng tựa vào cửa nhìn cô, bộ dáng chạy qua chạy lại rất đáng yêu. Nhìn cô gái nhỏ bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho anh, lòng cực kỳ hạnh phúc, lúc này đây, anh cảm thấy rằng anh và cô thật sự là vợ chồng, điều này làm cho tính chiếm hữu của anh với cô càng lớn.

Nghe thấy tiếng động nhẹ, cô gái quay người lại, tay phải cầm đũa, tay trái cầm xẻng, nhìn anh nở nụ cười thật tươi:"Anh Thiên, chào buổi sáng." rồi sau đoa tiếp tục công việc. Anh gật đầu quay lưng đi, khóe miệng không ngừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top