C1: Gặp mặt

Tôi gặp được Hà Yến  năm tôi 12 tuổi

Từ nhỏ khi ở với gia đình , tôi đã quen với việc thiếu vắng tình cảm . Có lẽ vì vậy mà khi gặp được bất cứ ai đối xử tốt với bản thân , tôi đều cảm thấy phần nào rung động.Tuyết Lan , là người bản thân nhất đối với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên , cùng trả qua mọi khó khăn và chỉ cô ấy hiểu được hoàn cảnh của tôi

Lên lớp 6 , tuy phải trải qua kỳ thi để tách lớp nhưng cả 2 đứa đều vượt qua và vào được lớp chọn của trường . Trong  ngày đầu tiên đi học , tất cả các bạn thường sẽ tự giới thiệu bản thân mình .

Tất cả mọi người dường như đều đã hoàn thành việc giới thiệu thì bỗng một bạn nam đi vào :        

" Thưa cô, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ "

Cô giáo tôi trả lời : " Không sao ,mau đi vào đây và giới thiệu bản thân với các bạn đi nào .

Cậu bạn đó giới thiệu : Mình... tên là Hà Yến.

Lúc đó tôi nhìn vào mắt cậu ta , và dường như cảm thấy bị cuốn hút  một cách rất lạ.

Thế nhưng , Tuyết Lan lại nói rằng : " Thanh Thanh, cậu chỉ đang quá hồi hộp mà thôi.

Tôi cũng không dám nghĩ nhiều vì lúc đó  đầu tôi chỉ biết nghĩ tới việc cần làm gì khi ở nhà với bố mẹ . Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc , họ không cho tôi tiếp xúc với con trai, luôn đặt áp lực cho tôi qua việc phải đạt điểm cao,phải tạo ra một con người hoàn hảo để họ tự hào

Tô cứ nghĩ rằng họ làm vậy là tốt cho tôi thực tế lại không như vậy

" Ai cho mày kết bạn với mấy đứa như thế hả" tiếng mẹ tôi mắng tôi

Chỉ là một bạn nam trong lớp đi qua gọi  mà mẹ tôi đã phản ứng như vậy .

Tôi mệt mỏi đi đến trường , bất ngờ thấy Hà Yến cũng đang đi ngay trước tôi.

Cảm giác xao xuyến cứ dâng trào lên . 

Cứ như thế , mỗi khi thấy cậu ta thì tim tôi lại đập rất nhanh  .

Hôm thứ bảy , Tôi và Tuyết Lan vừa đi vào cổng trường thì một bạn gái đi đến và hỏi

" Cậu là Thanh Thanh lớp 6A,đúng không "

"Ờm... đúng" tôi trả lời .

"Cô ấy là em họ của Hà Yến , tên là Thi Hà ". Tuyết Lan nói nhỏ vào tai tôi .

Không đợi tôi nói gì thêm , cô gái đó nói rằng :" Hà Yến , người học cùng lớp với cậu thích cậu lắm đấy"

Tôi bất ngờ đứng yên một chỗ . Rồi lại bất giác cười lên .

Chính câu nói ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều đau khổ

Vào lớp , tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ. Thật ra, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với Hà Yến  nên biết được điều này , tôi thấy vui hơn bao giờ hết

Tôi định giữ bí mật , chỉ để tôi và Tuyết Lan biết nhưng không ngờ rằng lúc nãy đã có người nghe thấy được

Giờ ra chơi các bạn nữ trong lớp chạy đến chỗ ngồi của tôi hỏi về chuyện đó.Tôi thực sự thấy rất phiền , nhưng càng không nói gì thì bọn họ lại càng quá đáng

Họ trêu tôi và Hà Yến là vợ chồng sắp cưới, tôi và cậu ta ôm nhau... Chỉ mỗi chuyện như vậy nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người .

Tôi một phần cảm thấy khó chịu, một phần sợ rằng Hà Yến sẽ cảm thấy phiền toái mà ghét tôi

Không muốn để việc đó diễn ra thêm . Tôi dọa những người hay trêu chúng tôi là sẽ báo cáo với cô giáo để xử lý chuyện này.

Kể từ khi đó chuyện của tôi và Hà Yến cũng chẳng còn ai bàn tán . Chỉ một mình tôi có thể biết được rằng tôi thích cậu ấy.

Vào năm lớp 7, cậu ấy khi đó có được mối tình đầu với một cô gái . Vào cái tuổi ấy , tôi cho rằng quá nhỏ để yêu nên dù có chút buồn nhưng tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng học là quan trọng hơn hết

Và rồi tôi và Tuyết Lan cứ chìm lấn trong việc học tập .

Vào thứ hai , đột nhiên Hà Yến đi đến chỗ tôi và nhờ tôi giảng bài cho cậu ấy . Trái tim tôi lúc đó đập loạn xạ cả lên. Sau cùng tôi mới giữ được chút bình tĩnh và giảng bài cho cậu ấy

Đó là lần đầu tiên tôi và Hà Yến tiếp xúc gần như vậy nên tôi háo hức kể cho Tuyết Lan nghe

Cô ấy ngạc nhiên và hỏi tôi rằng : " Thanh Thanh , cậu thích Hà Yến ở điểm nào vậy "

Tôi bình thản trả lời : Ở việc cậu ấy luôn nhẹ nhàng với mọi cô gái, khác hẳn với mấy thằng con trai khác . Là người biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

"Cậu đâu tiếp xúc nhiều với cậu ta đâu mà sao lại hiểu rõ về cậu ta như vậy chứ" Tuyết Lan nhíu mày hỏi tôi

Tớ vô tình thấy được cậu ấy giúp một em nhỏ đi tìm mẹ , và lễ phép với những người mà mình giúp đỡ.

Nói xong Tuyết Lan chẳng hỏi gì thêm, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh lạ thường

Suốt năm học đó chúng tôi chỉ tiếp xúc , nói chuyện với nhau một lần còn lại thì cứ như không quen biết vậy

Tôi cũng dần quen với việc đó và cứ âm thầm quan sát xem vẻ mặt, tâm trạng của cậu ấy







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top