Chap 3: Hồi ức về nắng

Ivan kéo tấm lưới chặn đường rồi lôi Việt Anh vào. Họ băng qua 1 dãy hành lang cũ kỹ đầy rêu phong rồi tiến vào 1 sân bóng rổ cũ. Gọi là cũ nhưng mặt sân cũng không đến nỗi nào, chỉ là vài chỗ mọc rêu với cỏ thôi chứ rổ và các băng ghế trông vẫn khá tốt. Ivan lôi ra từ góc sân 1 quả bóng và ném cho Việt Anh.

- Cậu biết chơi bóng rổ không?

- Cũng sương sương thôi, tớ không giỏi cho lắm.

- Không sao nếu không giỏi thì có gì tớ chỉ cho.

Việt Anh ném lần 1, quả bóng bay ra ngoài. Ném lần 2, bóng bắn ngược vào mặt cậu. Ném lần 3, suýt nữa cậu ám sát luôn Ivan ở dưới rổ và rồi đến lần 4, quả bóng lăn đều trên vành rổ rồi trượt ra ngoài. Ivan thấy vậy cười nhẹ, "nụ cười của cậu ấy thật ấm áp". Cậu ấy đi tới, cầm tay của Việt Anh, "hơi ấm từ bàn tay thật nhẹ nhàng và xao xuyến". Từng động tác 1, họ như hòa làm 1 và rồi quả bóng bay thẳng vào rổ.

- Woa, cậu giỏi quá. - Việt Anh khen

- Hì hì, có gì đâu. Tớ ngày trước trong đội bóng rổ của trường đi thi đấu đó.

- Giờ cậu có còn hay định tham gia đội đấu nào nữa không? - Việt Anh hỏi

- Chắc là thôi, bận lắm. Tớ cũng không còn đam mê bóng rổ nữa.

- Vậy à.

Lũ trẻ cứ thế chơi đùa trong sân được 1 lúc rồi Ivan dẫn Việt Anh đi ăn, họ phóng đến 1 quán cơm núp hẻm nọ. Bề ngoài quán trông hơi tàn nhưng được cái bên trong lại khá khang trang, sạch sẽ. Ivan gọi 2 phần cơm tấm đặc biệt, nó đầy ụ cả đĩa với vô số topping khác nhau.

- Cậu cứ ăn tự nhiên đi nhé, hôm nay tớ bao.- Ivan mạnh miệng nói

- Ê như thế đâu có được, để hôm nào tớ mời lại cậu cho.

- Không cần thật mà, đây là quán ruột của tớ đó. Chủ quán này là bạn mẹ tớ.

- Được rồi, tớ cảm ơn cậu.

Sau khi ăn xong, Ivan chở cậu bạn đi thăm thú quanh 1 cái hồ rất trong, nước của hồ trong vắt kèm thêm nắng khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng. Ivan và Việt Anh chỉ ngâm chân dưới lòng nước mát lạnh, Ivan có rủ Việt Anh bơi nhưng mà cậu đã từ chối do chưa chuẩn bị đồ bơi. Hai đứa có trèo cây quanh đấy hái quả ăn, gần đó là 1 cây táo đỏ sai trĩu quả. Có thể gọi là táo rừng vì trông dáng khá là dại. Việt Anh đã suýt trượt chân ngã nhưng may là Ivan đã đỡ kịp, bù lại thì cả 2 làm rung toàn bộ cây và khiến tất cả quả rơi xuống đất. Hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên, quên luôn rằng có đứa suýt bị chấn thương vì rơi từ trên cao xuống. Đang mùa nắng nên táo cũng ngọt hơn, cứ mỗi cú cắn vào thịt táo là Việt Anh lại có 1 cái cảm giác hoài niệm lạ kỳ.

Lúc bóng chiều tà bắt đầu đổ, Ivan lại đưa Việt Anh phóng về nhà. Việt Anh lấy lại con "chiến mã 2 chân" của cậu rồi đi về.

- Ờm... Ivan này.

- Sao thế?

- Sao cậu vẫn theo tớ về nhà tớ vậy?

- À, tớ đi tiễn cậu ý mà.

- Tiễn gì mà đến tận cửa nhà tớ luôn rồi trời.

Con Miu đã đứng trước cổng ngáp 1 cái thật to để chào chủ.

- Woa bé Miu này. Trông ngoài đời mũm mĩm hơn hẳn trong ảnh cậu chụp nè.

- Nó to do cơ đấy chứ không phải do béo đâu.

Ivan lấy tay xoa xoa sờ sờ và đã được xác nhận rằng con mèo thường bay nhảy này khá lực thật.

- Vậy cậu vào nhà đi nhé, tớ về đây. - Ivan tạm biệt

- Ừm, đi về cẩn thận nhé.

- Ừ, lần sau mình lại đi chơi chung nữa nhé. Đi với cậu vui lắm đó.

Hai đứa vẫy tay chào nhau cho đến khi bóng của Ivan khuất sau những con ngõ. Việt Anh vào nhà và lặp lại quy trình của tối qua, bố mẹ cậu về nhà với thái độ lạnh tanh, bữa cơm im ắng và cậu lại thui thủi trong căn phòng với con mèo. Cậu mở điện thoại lên, lúc này nó đã gần cạn pin sau 1 ngày dài. Việt Anh mở phần ảnh ra, bức ảnh hiếm hoi cậu chụp hôm nay là cảnh Ivan cắn táo bên hồ. Nắng khiến tóc và mắt của cậu ta càng vàng và xanh hơn. Chiếc vibe thơ mộng của hồ nước lại càng tô điểm cho cậu bạn lai Âu. "Trông cậu ấy đẹp như Apollo vậy, như bước ra từ thần thoại". Cắt ngang mạch suy nghĩ, Việt Anh cất điện thoại đi và đọc nốt quyển sách tối qua. Vì cậu cũng đã đọc gần hết nên rất nhanh đã hết cuốn sách. Mắt cậu nhóc nhanh chóng tia sang chiếc túi bóng chứa phần 2, sắc u ám của quyển sách làm cậu nhớ đến chiếc xe mô tô của Ivan, "Không ngờ con người ăn chơi như vậy mà cũng thích đọc mấy quyển truyện "não to" như cuốn này". Cậu nhanh chóng mở sách ra đọc, mân mê từng con chữ và trang giấy đến mức không biết từ bao giờ mà cậu thấy đồng hồ điểm 2h sáng. Nhưng rồi Việt Anh vẫn đọc tiếp, đọc đến lúc cậu say ngủ lúc nào không hay.

Suốt mấy ngày sau đó, Ivan đi về quê ở Nga với gia đình do nghỉ lễ Quốc khánh. Việt Anh thì ở lại Phú Đô, anh trai cậu may mắn là về thăm nhà nên cậu cũng có người để tâm sự cùng. Hôm đó, cậu ra tận cửa đứng đợi anh, vừa thấy bóng anh kéo vali từ đầu ngõ là cậu đã chạy ra.

- Anh Khánh, anh về rồi. - Việt Anh ôm chầm lấy anh mình

- Ừm, anh về rồi đây. Thế nào em ở nhà dạo này như nào rồi.

- Cũng tốt hơn rồi anh ạ, may là vậy. Dù vài lúc vẫn hơi khùng nhưng em không động đến nó để giải tỏa nữa.

- Haiz, tội nghiệp em trai tôi. Thôi vào nhà đi, anh mang quà cho em này.

- Em quý anh nhất nhà!!!

Việt Anh mỉm cười thật tươi rồi giúp ông anh mình xách đồ vô nhà. Về nhà được có mấy hôm nhưng Khánh mang theo 1 đống đồ liền,"chắc anh ấy lo Phú Đô này thiếu đồ hay gì vậy trời". Bố mẹ cậu cũng hớn hở ra đón con trai cả về, những ngày nghỉ như này là những dịp hiếm hoi họ tràn đầy năng lượng như vậy.

- Trời ơi, sao mang về lắm đồ dữ vậy con. Nhà mình đâu có thiếu thốn lắm đâu. - Bà Linh nói

- Chỗ này chủ yếu là quần áo con mua cho cha mẹ á. Với cả có xíu sách cho Việt Anh nữa, trong này có nhiều quyển hay lắm đó.

- Thật hả anh, để em mở ngay nhé. - Việt Anh hớn hở unbox quà.

- Thiệt là cái thằng này, nào vào đây ăn cơm đi con. Đường xa vậy chắc con cũng mệt rồi.

Hôm đấy, đúng hôm Quốc khánh là ngày vui nhất của cả nhà nửa năm vừa rồi. Họ được sum vầy, cười nói thoải mái, gạt bỏ tạm thời những phiền muộn và lo toan của cuộc sống để tận hưởng niềm vui gia đình. Với Việt Anh thì đây đúng là liệu pháp healing tốt nhất. Trong 1 thoáng, cậu bỗng nhớ tới mùi gánh rơm khô ông nội chất ở góc nhà và vị ngọt bùi của bát chè bưởi mới nóng mà bà cậu nấu. "Thật...hoài niệm".

Tối đó, Việt Anh đòi nằng nặc Gia Khánh ngủ chung với mình. Hai anh em leo lên giường và tắt đèn, buổi tối ở Phú Đô nhuộm trong ánh vàng của đèn đường, lan cả vào trong phòng của Việt Anh. Ánh vàng vừa mang lại cảm giác bất an nhưng cũng ẩn trong đó những sự ấm áp không ngờ.

- Gần đây em có chuyện gì vui không, kể anh nghe coi.

- Mấy hôm trước em vừa mới nhận lớp và rồi em có 1 người bạn mới.

- Ồ, tiếp tục đi.

- Cậu ấy tên là Ivan Nguyễn, là con lai. Cậu ấy...

Việt Anh kể về lần đầu cậu và Ivan gặp mặt, về lần hai đứa đi chơi với nhau. Ít nhưng mà ấn tượng. Cậu kể 1 cách khá đắm đuối, mỗi khoảnh khắc cậu kể thì cậu lại đắm chìm trong đó lần nữa. Gia Khánh cũng thấy làm thú vị, lâu rồi anh chưa thấy đứa em của mình vui vẻ vậy. Đã khá lâu.

- Em có vẻ thích cậu bạn Ivan đó nhỉ?

- Vâng, cậu ấy cũng có khá nhiều sở thích giống em nên bọn em nói chuyện cũng hợp nhau phết.

- Được rồi thấy em vui là tốt rồi. Anh thấy em đỡ nhiều rồi đó.

- Vâng, em đã move on rồi. Em đoán vậy.

- Được rồi em kể nhiều đấy nên giờ muộn rồi, ngủ đi.

Hai anh em ôm nhau. Họ rất nhanh chìm vảo giấc mộng, gió ngoài trời thổi những cánh hoa giấy rụng. Không gian của Phú Đô yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn ánh đèn đường rọi sáng, tất cả như trầm lại để chờ đợi 1 ngày mới nhộn nhịp hơn. Mấy ngày hôm sau, Việt Anh cùng gia đình có đi chơi đó đây. Họ có ghé thăm 1 số tỉnh lân cận, đi leo núi ở Bỉ Sơn, ghé ngang qua bờ biển trắng ở Duyên Mỹ và rồi dã ngoại 1 chuyến cạnh sông Trà Thanh. Tất cả những nơi này đều quanh quanh Phú Đô, cả gia đình cậu đã đi nhiều lần nhưng mỗi lần lại là 1 trải nghiệm khác nhau. Núi Bỉ Sơn thì cậu và bố hàn gắn cãi vã năm lớp 7, biển Duyên Mỹ lại là nơi cậu khám phá ra những điều mới ở bản thân còn sông Trà Thanh thì không tốt đẹp lắm. Màu nước sông thường đục ngầu, sóng cuốn cuồn cuộn trông rất ghê, thế mà hôm nay nó xanh lạ thường, xanh ngọc và trong vắt như thể là 1 tấm gương soi trời vậy. Rất nhanh thì những ngày nghỉ đã kết thúc, Gia Khánh trở lại thành phố lớn. Việt Anh chuẩn bị đồ để đi học, cậu sửa soạn lại những đồ cần thiết để vào trong cặp rồi đóng lại, tay thì mở Insta lên

- Chào buổi sáng, Ivan. - 6:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top