Chap 2: Cậu bé bạch dương và con mèo đen
Ăn xong 1 bữa tối yên bình, ông Tuấn thì ra phòng khách xem TV, bà Linh rửa bát. Việt Anh lẳng lặng lên nhà cùng con Miu, đây là 1 buổi tối bình thường của gia đình từ sau khi anh Khánh của cậu đi lên thành phố. Vừa vào phòng là cậu check điện thoại liền, đúng như cậu dự đoán, thông báo của Insta từ Ivan.
- Cảm ơn cậu nhiều nha!!! Tớ vào được app rồi. - 18:56
- Mà tớ thấy cậu có tim ảnh của tớ và con Luna, chắc cậu cũng mê mèo 🐱. - 18:58
Việt Anh nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp con Miu rồi gửi cho Ivan.
- Nhà tớ cũng nuôi mèo á, con này tên là Miu. - 19:01
- [Ảnh Miu đang nằm như 1 ổ bánh mỳ] -19:02
(ivan.nguyenhoang đã online)
- I.N: Woa, bé này xinh quá. -19:02
- V.A: Ừm, nhưng tớ thích kiểu mèo to tròn như Luna cơ. Ôm mấy con đấy mới đã cái nư :)) - 19:03
- I.N: Nó rụng lông ghê lắm 💀 Tới mùa là ngày nào tớ cũng phải quét lông cho nó.
- [Ảnh tay Ivan đang nắm 1 đám lông đen]
- V.A: :))
Hai đứa tiếp tục câu chuyện về mèo thêm tầm 5p thì Ivan off. Việt Anh cũng tắt điện thoại đi rồi lấy sách ra đọc. Cậu đọc tầm mấy chục trang rồi lên đánh răng các thứ xong ngủ. Hơi lạnh của điều hòa cùng tiếng kêu "rừ rừ" của con Miu giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này khung cảnh ngôi trường biến mất, giờ là cảnh cánh đồng lúa bao la trải rộng tới tận chân trời. Xa xa ở sau lưng là căn nhà cấp 4 của ông bà cậu, ẩn hiện trong làn sóng lúa vàng. Việt Anh cứ bước từng bước về nơi đó, càng đến gần cậu càng cảm nhận được nhiều thứ quen thuộc, hương bưởi nồng nàn trong gió, tiếng chiếc chuông xe đạp của người dân xung quanh và cả tiếng gà gáy trĩu lòng. Cậu đứng trước căn nhà, dưới bếp đang phảng phất lên những đám khói nấu cơm, trong nhà thì đang rè rè tiếng TV cũ. Cậu rải bước qua thêm gạch đỏ cũ đã hơi sờn rêu rồi ngồi xuống trước thềm nhà, bát chè bưởi nóng hổi bên cạnh thôi thúc cậu nếm nó. Việt Anh nhấc bát lên và nếm thử 1 thìa, vị ngọt bùi và cái ấm nóng của bát chè khiến cậu ngất ngây. Thế rồi Việt Anh tỉnh lại từ cơn mê, lúc cậu dậy thì trời đã sáng từ bao giờ. Cậu vuốt ve con Miu vẫn đang nằm phè phỡn trong chăn rồi ra khỏi giường.
- Lại 1 ngày nữa.
Việt Anh mở cửa ban công, làn gió mát nhè nhẹ thổi đến cho cậu 1 bông hoa giấy hồng tím rực rỡ rồi cả ban công nhuộm đầy hai sắc hồng và trắng của hoa giấy. Cậu thở nhẹ, vứt cánh hoa đi và quét chỗ hoa vừa bay vào ban công. Còn tận 1 tuần nữa mới đến ngày đi học và giờ cậu chẳng biết phải làm gì cả. Con Chi và thằng Hùng cũng cách cậu 4-5 cây gì đó về phía Nam (tức là hướng đi đến trường), không tiện cho cậu đi sang chơi cùng cho lắm, quanh đây cũng chẳng có gì ngoài mấy cái vườn hoa cho các ông bà già dưỡng sinh. Cậu chán nản nằm ụp xuống giường, con Miu thì nhảy ra, vươn vai rồi chạy đi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu quyết định làm cái gì đó táo bạo. Nghe nói cách đây 2 cây về phía Bắc ở khu dân cư cao cấp có 1 cái hội sách nên cậu sẽ đi thử để đọc trộm tí sách. Nếu ưng thì mua không thì thôi vậy, đằng nào cậu cũng chẳng mất gì.
Việt Anh nhanh chóng đạp xe thật nhanh đi. Băng qua những nẻo đường đầy nắng của Phú Đô trong những cơn gió se nhẹ của mùa thu quả là 1 cảm giác thú vị. Các nẻo đường ở nơi đây cũng không quá tấp nập như các thành phố lớn nhưng cũng đủ cho thấy sự nhộn nhịp của dân cư. Lúc đến nơi, hội sách đã đông nghịt các bạn trẻ và sinh viên đến xem. Việt Anh phải lấn mãi thì mới vô được gian hàng cậu quan tâm, "Trinh thám". Lướt nhanh qua mấy cuốn tiểu thuyết ba xu, đập vào mắt cậu ở gần cuối gian chính là phần tiếp theo của cuốn sách hôm qua cậu đọc dở nhưng mà giờ chỉ còn 1 bản duy nhất. Cậu nhanh chóng vươn tay ra nhằm với tới cuốn sách nhưng 1 bàn tay to hơn đã chộp được nó trước. Việt Anh ngơ ngác nhìn cuốn sách mình mong mỏi bị quẫng đi mất ngay trước mặt mình. Quay sang người vừa lấy, cậu và người đó đều ngạc nhiên nhìn nhau.
- Ơ, Việt Anh đấy à. Không ngờ cậu cũng ra đi hội sách đó. - Ivan cất lời
- Chào Ivan, tớ cũng ngờ sẽ gặp được ai đó ở đây.
- Cậu muốn lấy cuốn này sao? - Ivan lôi cuốn sách vừa nãy từ trong giỏ hàng chật kín sách ra. - Nè, cho cậu đó, có gì tớ đọc hết phần 1 rồi tớ mua quyển này sau vậy.
Việt Anh mở to mắt.
- Thật à, cảm ơn cậu nhiều nha! Có gì hôm nào đó tớ đền bù cho cậu sau vậy.
- Hì hì, không cần đâu. Lúc nào tớ đọc xong quyển kia thì cậu cho tớ mượn là được.
- Ừm, cậu nên đọc bộ này, hay lắm luôn á.
Ra khỏi hội sách, lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Ivan và Việt Anh đi ra bãi đỗ xe của hội sách.
- Ờm... Cậu đi gì đến đây vậy Ivan.
- Tớ đi bộ. Nhà tớ ở gần đây, cậu thấy bên kia không tòa nhà cao cao kia kìa.
Tôi lướt mắt qua chỗ mà tay của Ivan chỉ, một bàn tay gân guốc có chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Bên đó là tòa Imperial Palace phủ một màu bạch kim của nắng chiếu, tòa nhà đắt bậc nhất thành phố của tôi, nghe mà ghen tị quá.
- Vậy sao cậu lại đi theo tớ, không phải là cậu có thể đi bộ về được sao?
- Ừ thì tớ đi theo cho vui ý mà.
- Hả?
- Thấy cậu trông cứ tủi thân thế nào ý, lúc ở trong hội sách mặt cậu trông cứ sầu sâu sao ý. Cậu buồn việc gì à?
- À... Tại tớ không có ai đi chơi cùng. Cái Chi với thằng Hùng ở xa nên cũng không tiện cho lắm.
- Ra là vậy. Thế cậu muốn đi chơi cùng tớ không?
Việt Anh đơ ra 1 lúc
- Thật sao?
- Ừ, tớ cũng không có nhiều bạn nên là cũng cần người đi chung cho vui.
- Vậy để tớ về nhà cất xe cái.
- Không cần đâu, gửi nhà tớ đi rồi tớ chở cậu đi chơi.
- Oh, cảm ơn cậu.
Chúng tôi đi 1 đoạn đến Imperial Palace, Ivan chỉ dẫn tôi chỗ và cách để xe dưới hầm nơi đây. Xong rồi cậu ấy lôi ra con xe phân khối lớn màu đen xanh neon với các họa tiết gai góc làm Việt Anh khá ngạc nhiên.
- Chúng mình chưa đủ tuổi đi mấy cái xe này mà.
- Không sao đâu, tớ đi cái này suốt mà.
- Đi học cũng vậy sao?
- À không, đi học tớ có 1 con xe thay thế khác cơ.
- Thích nhỉ.
Tôi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, đội lên rồi ngồi vào phía sau yên xe. Ivan cẩn thận hơn khi đeo bao tay và đội mũ kín kính. Cậu ấy rồ ga lên mấy phát rồi phóng đi với vận tốc nhanh. Quán tính từ việc tăng tốc làm Việt Anh ngã nhào về phía trước, cộng thêm việc đang leo dốc khiến cho cậu bé vô thức ôm chặt lấy eo của thằng bạn. Tay cậu siết chặt đến nỗi cậu có thể cảm thấy phần cơ bụng của Ivan. Sau khi ra khỏi hầm, Ivan có lẽ thấy đau do tay của ông bạn vẫn bám chặt vào bụng cậu nên đã nhẹ nhàng an ủi.
- Cậu sợ tốc độ cao đến vậy à, thế để tớ đi chậm lại nhé.
Tốc độ của chiếc xe giảm dần xuống ngưỡng thông thường. Lúc này tay của Việt Anh cũng buông nhẹ ra.
- Xin lỗi cậu nhé, lần đầu tớ được đi nhanh như này nên hơi hoảng.
- Không sao đâu, đi nhiều rồi sẽ quen ý mà.
- Ừm.
- Mà cậu cứ ôm vào cho chắc, kẻo rơi ra khỏi xe đấy.
- À vừa nãy tớ có bíu hơi chặt, cậu có đau lắm không?
- Không sao đâu, giờ chắc tay đi, đèn xanh rồi.
Chiếc xe phóng vù vù qua những con đường đầy nắng của Phú Đô, len lỏi giữa những rừng hoa giấy giăng kín đầy đường. Hai bạn trẻ cứ thế đi ra khu vực sầm uất nhất của thành phố, băng qua các tòa nhà chọc trời và các trung tâm thương mại to lớn. Thế rồi chiếc xe rẽ vào 1 con ngõ tương đối rộng và dừng lại tại 1 sân bóng cũ.
- Mình sẽ chơi ở đây á? - Việt Anh hỏi
- Ừm, sao thế? - Ivan đáp
- Tớ không chắc nó hợp pháp... - Việt Anh lưỡng lự
- Không sao đâu, tớ ngày trước chơi ở đây suốt mà, lâu lâu cũng có "anh em" của tớ đến nữa nên không phải lo.
- Tin cậu đấy nhé?
- Ừm. - Ivan đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top