Chap 1: Nắng nơi hoa nở

Phú Đô, một thành phố tầm trung nổi tiếng với loài hoa giấy, đang đến độ vào thu. Những chùm hoa giấy được nắng mà nở rộ khắp những con phố, những nẻo đường ngập trong sắc trắng và hồng tím rực rỡ. Trường THPT Vũ Yên cũng đón chào lứa học sinh mới nhập học, Việt Anh bước từng bước dưới sân trường nắng đổ. Trời trong xanh như báo hiệu cho cậu rằng khoảng thời gian tới sẽ vô cùng tươi đẹp. Nhưng mà cậu đang trễ giờ nhận lớp mất rồi, Việt Anh chạy thục mạng băng qua các dãy hành lang để tìm lớp của mình. Xong rồi tại chỗ cua của cầu thang, 1 bóng hình to lớn bất ngờ đi ra. Cả 2 va vào nhau.

***Bụp***

Cậu và người cậu vừa đụng vào ngã nhào ra đất.

- Xin lỗi nha, cậu có sao không?

Người kia ngẩng đầu lên. Đó là 1 cậu trai khác lạ với đôi mắt xanh và mái tóc nâu vàng.

- Không sao đâu, cậu ổn không?

Việt Anh đơ 1s rồi đáp lại: "À tớ không sao."

- Vậy à. - Cậu chàng kia nhanh chóng đứng dậy và kéo Việt Anh lên. Lúc đứng dậy thì Việt Anh mới thấy rằng cậu bạn này cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu.

- Tớ là Ivan Nguyễn, cậu có thể gọi tớ là Hoàng cũng được.

- Tớ là Việt Anh. Tên và ngoại hình của cậu khá độc lạ nhỉ, cậu là con lai à?

- Ừm, cha tớ là người Nga còn mẹ tớ là lai Hoa-Việt. - Ivan cười nhẹ

- Chà, gia đình cậu đa văn hóa ghê ha. À thôi tớ trễ giờ nhận lớp mất rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé.

- Ừm, cậu đi kẻo muộn.

Sau thêm 5p mò mẫm thì cậu đã đến được lớp 10D4, lúc cậu vào thì lớp đã đông đủ và mọi người đều đang nhìn Việt Anh đang thở hồng hộc với vẻ ngơ ngác. Cậu nhanh chóng chạy xuống chỗ trống ở bàn cuối, giáo viên bên trên tiếp tục phổ biến nội quy của trường. Vừa định thần không lâu thì tiếng cửa lớp lại vang lên. Ivan bước vào.

Lũ con gái trong lớp nhanh chóng rì rầm, mọi con mắt đổ dồn về phía cậu bạn con lai, đến cả cô giáo cũng đứng hình 2s. Cậu ấy nhanh chóng bước qua các dãy ghế rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu. Giáo viên quay lại bài diễn thuyết.

- Trùng hợp ghê ha. - Ivan mỉm cười nhẹ về phía Việt Anh.

- Ừm, lại gặp nhau rồi.

Cả 2 chăm chú nghe cô giáo chủ nhiệm diễn thuyết đến hết giờ. Lúc mọi người đứng dậy ra về, Ivan kéo Việt Anh lại.

- Cậu có biết cô giáo lớp mình tên gì không?

- Cô tên là Lý Lan Hương, trên app hệ thống có thông báo rồi mà.

- Vậy à, tớ không có app đấy. Cậu chỉ tớ cách tải và đăng nhập được không?

- Ừm được thôi nhưng có lẽ để lúc khác nhé, giờ tớ phải về nhà do có việc.

- Tốt quá, thế thì đây là Insta tớ. Có gì thì...

Chưa kịp dứt câu thì 2 đứa bạn nối khố của Việt Anh đã lao đến vồ lấy thằng bạn. Đó là con Khánh Chi và thằng Quốc Hùng.

- Trời ơi, Vanh ơi lâu lắm mới thấy mày đó nha. - Hùng vừa bá vai của Việt Anh vừa nói

- Cả hè mày trốn đâu thế, bọn tao sang nhà mày tìm mãi mà chẳng có ai ở nhà. - Con Chi than thở

- Nhà tao về quê 1 thời gian. - Việt Anh cười trừ và trả lời lũ bạn

- Còn bạn này là...? - Hùng hỏi Ivan

- Tớ là Ivan Nguyễn, hoặc các cậu có thể gọi tớ là Hoàng cũng được.

- Woa, cậu là con lai à. - Chi khen ngợi

Hùng và Chi tám chuyện ngay lập tức và liên tục với Ivan. Việt Anh thấy thế thì cũng nhanh chóng bỏ tay thằng Hùng ra rồi định nhanh chóng lảng đi.

- À, Việt Anh ơi. Tớ chưa đưa thông tin cho cậu mà, cậu đi nhanh vậy.

- Ấy chết tớ quên mất. Đâu để tớ chụp lại cái.

Sau đó thì Việt Anh sủi đi thật nhanh. Cậu chạy 1 mạch xuống nhà xe rồi đạp chiếc xe đạp đi về. Nắng thu vẫn gay gắt như nắng hạ vậy nên lúc về tới nhà thì áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Nhà của cậu ở cách trường tầm 6 cây rưỡi nên mỗi lần đạp xe cũng hơi cực. Nhà Việt Anh là 1 căn nhà 3 tầng tương đối rộng rãi, nằm sâu trong ngõ. Vừa về tới nơi là con mèo của cậu, con Miu, đã lao ra meo meo chào chủ. Cậu cũng vuốt ve nó 1 chút rồi vào nhà, lúc này nhà cậu đều đã ra ngoài nên Việt Anh đi xuống bếp nấu chút cơm. Cha mẹ cậu là dân lao động nên họ không hay ở nhà còn anh trai cậu thì cũng đi làm ở thành phố lớn rồi. Việt Anh đá nhanh bát cơm với chút trứng rồi lên nhà thay đồ xong ngủ. Gió lạnh của điều hòa xua tan đi cái nóng oi ả, đưa cậu sâu dần vào giấc ngủ.

Ở đó cậu lờ mờ thấy lại ngôi trường THCS năm xưa, lờ mờ thấy cả bóng người nào đó đang đợi cậu ở giữa sân trường. Thế rồi cậu bước về phía người đó càng tiến gần bầu trời càng tối dần. Đến khi cậu đến nơi và chạm tay vào người đó, hắn bỏ đi. Tay của Việt Anh hẫng 1 nhịp, sân trường tan biến thành sàn của cái nhà vệ sinh bẩn thỉu. Những tiếng cười đùa và cợt nhả của bạn học cứ văng vẳng trong cái không gian tối tăm của nhà xí lạnh lẽo khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Thế rồi Việt Anh choàng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. Con Miu đang nằm bên cạnh cậu cũng giật mình nhảy bổ ra khỏi giường.

Việt Anh dụi đi hàng nước mắt và mồ hôi trên mặt, cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo. Giờ đã 6h tối, các thông báo lặt vặt cứ ngập trên thanh thông báo làm cậu lia nhanh tay xuống nút xóa hết. Thế rồi 1 cái popup lạ hiện ra, đó là tin nhắn của Ivan. Cậu nhanh tay mở nó lên và đọc

- Hello, là tớ Ivan nè. Cậu bây giờ có rảnh không, hướng dẫn tớ cách sử dụng cái app giáo dục kia với!!! 👋 - 13:09

- Tớ cũng chủ động hỏi Hùng với Chi tài khoản của cậu vì tớ sợ cậu quên luôn rồi :< - 13:09

- Nếu giờ cậu bận thì lúc khác chỉ tớ cũng được. Tớ sẽ on để đợi cậu :))) - 13:10

Điều đầu tiên Việt Anh làm không phải rep lại tin nhắn của Ivan mà là vào stalk trang cá nhân của cậu bạn. Được cái Ivan không để private nên cũng khá tiện, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là 1k2 follower mà cậu bạn Việt Kiều này có, khá ấn tượng. Về cơ bản thì cũng không có gì mấy, chủ yếu là ảnh chụp cậu ấy check-in mấy địa điểm nổi tiếng và ảnh đời sống hằng ngày. Lướt đến 1 bài khác, Việt Anh thấy ảnh cậu ấy selfie với con mèo Ba Tư lông đen trắng trông rất điệu nghệ nhưng cái caption lại là "2 bé mèo". Việt Anh cười nhẹ rồi vô thức tim luôn cái bài post đấy. Sau đó thì cậu cũng follow luôn Ivan và rep tin nhắn của cậu bạn. Khi đã chuyển tiếp cái link hướng dẫn của giáo viên thì cậu cũng vứt máy ở giường rồi xuống nhà nấu cơm.

Cũng vừa hay khi cậu cắm xong nồi cơm và luộc rau thì bố mẹ về. Bố cậu, ông Tuấn, và mẹ cậu, bà Linh, về nhà trong sắc mặt mệt mỏi. Họ có hỏi thăm qua con trai rồi nhanh chóng lên lầu tắm rửa các thứ. Việt Anh thở dài nhẹ 1 tiếng rồi quay lại với công việc bếp núc của mình. Lúc đang rán cá thì có giọt dầu nóng đã bắn vào cổ tay cậu, cậu chỉ lau nhẹ qua phần dầu và quay lại công việc, không mảy may lắm đến phần da bị thương. Sau 1 lúc thì bữa tối đã xong, cậu dọn mâm ra rồi gọi bố mẹ xuống ăn cơm. Lúc này phần tay bắn dầu có hơi rát, thực ra giờ cậu mới để ý nó rát nên mới lấy tạm đá trong tủ lạnh chườm một xíu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top