[Hyeri-Subin] 수


A little extra for you stinking cuties, because I love you guys lol. But maybe also because I got high from the bath pic of Ms. Lee Hyeri, tbh. But mostly still bc i love you ofc, anyway <3, <3, <3. ai mở nhạc thì tua đến tầm 00:58 nhóe hé hé

Enjoy!!!!!

Warning: 18+, I know this shit is useless, but your choice is not in my charge lol

.-------------------------------.

Tí tách.

Sàn nhà loang loáng ánh đèn trần, một màu trắng ngà pha với sắc xanh của nền gạch men nhễu nước. Hơi nóng tụ lại thành màn sương trong, quẩnh quanh nơi không khí, uốn lượn dưới ánh sáng lóa mắt của phim trường. Ám mờ những chiếc lens đặt khắp mọi nơi, phủ lên đôi mắt đứng sau hậu trường một màn film nhiễu. Luồn lách đến bên chiếc bồn tắm sứ. Từ từ biến thành nước, vỗ vào cơ thể ửng hồng ám muội. Lặng im biến thành giọt, mớn trớn là da trần thơm hương, mịn hơn sữa.

Đôi mắt nâu trầm của Lee Hyeri dán chặt vào màn hình, siết tròn như thể con ngươi đang rút sâu vào đáy hồn. Môi nàng mím chặt, cảm giác trong miệng như vừa nuốt phải xà phòng. Đăng đắng. Cổ họng xôn xao, như thể nàng có thể nếm được hương của từng bọt bong bóng đang tràn đầy bồn nước—bồng bềnh trôi qua cổ, lướt qua ngực mềm, rồi tan sâu vào trong da thịt.

Em ngồi đấy, từng giọt mồ hôi chảy ướt tóc mai, áp vào gò má đỏ ửng mơ màng.

Từng dây thần kinh trong đầu nàng đã bị sức nóng đun cho tan cả, chảy xuống vòm miệng khát khô, ướt trên đầu lưỡi. "Subin à, hay em cứ ra trước đi? Còn lâu lắm đấy."

Em đã trả lời như thế nào nhỉ?

Chả nhớ. Mọi thứ chìm trong hơi nước mờ sương, chỉ còn lại đôi môi mọng mềm, cùng chút nước vươn bên khóe bị cuốn vào bên trong khuôn miệng hồng xinh ấy. Mỗi từ em nói, hơi ẩm nhả ra giữa môi răng.

"Hyeri, em chịu không nổi mất."

Nức nở, yếu ớt, như một đóa hồng bị lật ra từng cánh. Những lọn tóc mềm mại sượt qua hõm cổ, dính sát bên tai, lẫn vào cả mái tóc đang thả dài của Lee Hyeri, quấn quýt. Thứ chống đỡ cả người em chẳng phải thành bồn tắm lạnh ngắt nữa, mà là thân thể nóng hầm hập, bằng da bằng thịt của Lee Hyeri.

Cũng đúng thôi, đây đâu phải phim trường nữa, chẳng còn những ánh mắt chòng chọc ngăn cách hai thân thể chạm vào nhau, nhìn da thịt lún sâu đường cong của bên còn lại, nhiệt độ tăng cao. Ấy vậy mà Chung Subin còn căng thẳng hơn, vì không còn ai, nghĩa là không còn giới hạn. Thứ duy nhất giữ sợi dây mỏng manh ấy là lý trí của cô. Đã hết sức.

"Sao lại thế, Subin à?" Thì thầm, chất giọng mê muội ấy vuốt ve từng đốt xương nhạy cảm trên bờ lưng gầy, từ gáy xuống đến hõm lưng, làm Chung Subin rùng mình, đến cả những thớ cơ căng chặt cũng bủn rủn, buông xuôi. 

Cả người cô trượt dần, 

trượt dần, 

hai đùi tách ra, 

rệu rã. 

Thế cũng tốt, cái cảnh oái oăm này chẳng biết giấu mặt vào đâu, thà chìm cả vào nước cho xong.

Nhưng Lee Hyeri nào để cô toại nguyện.

Đầu ngón tay của nàng bấu vào vòng eo mảnh, kéo đùi cô kẹp lấy chân của mình. 

Nơi thân mật dán sát vào nhau, mềm mại, nóng đến kinh người.

 "Em có thể ngồi xuống mà." 

Chung Subin không còn nghĩ được gì nữa.

Tất cả tiếng ồn trong đầu cô—những lời nhắc nhở, giới hạn, lý trí—đều bị dìm chết trong hơi nước đặc quánh mùi hoa sữa và da người. Thay vào đó là một tiếng ù nặng nề như khi lặn sâu xuống đáy bồn tắm, nơi mọi âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn tim đập hoảng loạn và thân thể nóng bừng vì một thứ khao khát không tên.

Cô rướn người lên theo từng cái vuốt ve chậm rãi của Lee Hyeri, như thể chính nàng mới là hơi nước khiến cơ thể cô rã ra thành giọt, tan vào nhau.

"Subin à..." Cô lại căng lên, run run như sợi dây đàn bị đầu ngón tay trơn tuột của Lee Hyeri chơi đùa, thốt ra từng nốt nũng nịu. 

"V..vâng."

"Chị có đẹp không?" Nàng khẽ cựa, đẩy người lên trên, phà hơi thở bên trên đôi gò má rỉ màu đào.

Tâm trí Chung Subin trắng xóa, một tấm vải bị nàng tô trát màu sắc, phác họa ra từng đường nét mơ hồ. Mái tóc đen tuyền, đôi môi son, con ngươi như màu đất, làn da như nước trăng. Đẹp không? Cô lắc đầu, hai tay bệ lấy gương mặt nhỏ xíu đến phát ghen của nàng.

"Không đẹp."

Vì đẹp thôi chưa đủ, nhưng cô cũng chẳng đủ biết thứ từ ngữ nào mĩ miều hơn cả, chỉ biết lắc đầu, rải từng cái hôn xuống gương mặt của Lee Hyeri, lẩm bẩm, cầu xin.

"Hyeri, em chịu không nổi mất."

Không chịu nổi căn phòng ngột hơi nước, chiếc bồn tắm quá nhiệt, hay đôi chân hư hỏng cứ mãi di chuyển lên xuống, xâm lấn từng tất thịt nơi đùi trong non nớt. Hoặc là, Hyeri, nàng là nguyên cớ khiến mọi kiên định trong em phải đầu hàng. Rớt vào trong cạm bẫy, dâng lên thứ mật tình đặc quánh mùi ái ân. Nàng mới là thứ dồn vào bên trong em, chiếm lấy tất cả, khiến em chẳng chịu được, đưa đẩy theo cuộc chơi.

Lee Hyeri bệ vệ như bà hoàng, thoải mái ngự trên cái ngai vàng không có thật. Còn Chung Subin lại khó nhọc cưỡi lên người nàng, dập dìu giữa sóng nước, chỉ biết ôm lấy cần cổ thon mịn của người trước mắt. Gần hơn bao giờ hết, cô cố dí sát gương mặt nàng vào đôi gò bồng nở nang. Liệu nàng có như cô không? Có thấy nghẹt thở? Hun cả đầu óc? Chỉ biết tìm đến da thịt nhau để đã cơn khát khô trong họng? Phải để nàng thử chứ, nếm lấy vị da thịt của nhau, để biết cô đã khổ sở thế nào. Hai cánh hoa khao khát hôn lấy đầu gối nàng, tìm kiếm một thứ thân mật hơn để giải tỏa, đổi lại bằng những vết bớt ái ân hồng phớt trải dài. 

Lee Hyeri thở hắt một hơi, đôi môi run rẩy—chẳng phải vì sợ như ai, mà là vì phấn khích, đến mức hơi thở cũng dồn dập. Nàng chẳng phụ lòng sự mời mọc của em đâu, mái tóc đen đậu xuống nửa bên ngực, che đi cảnh bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng mút mát, đầu lưỡi cuốn lấy đầu ngực cương cứng, xoa dịu bằng chất nước bọt dính nháp. Subin ôm lấy đầu nàng, cong người về sau, cảm nhận từng đợt tê dại phủ đầy những sợi thần kinh mẫn cảm, chảy xuống bụng dưới.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau. Tim Subin lại hẫng một nhịp. Trong đôi mắt như sao của Lee Hyeri, chỉ có mình cô. Trần trụi. Tại sao lại nhìn cô như thế, như khát khao lắm vậy, trong khi một bầu nhũ của cô đã tan dần trong vòm miệng ấm nóng của nàng. Không lẽ ham muốn của nàng còn hơn cả da thịt sao?

Suy nghĩ ấy khiến Chung Subin run người, một thứ xốn xao chạy loạn cả cơ thể, làm hai chân cô xoắn cả vào nhau. Chỉ để ngăn tâm tư trào ra khỏi bình chứa. 

Chẳng kịp.

Sóng nước đập vào nhau bì bõm, tung tóe những bọt nước li ti, tràn ra vách ngăn trắng sứ, nhuộm ướt da men.

"Ưm...a..."

Đôi mắt của Subin mở to, mơ màng nhìn lên trần nhà, chẳng tìm thấy câu trả lời.

"Subin nhìn này, ướt hết rồi."

Cô nghe thấy nàng cười, một tiếng tách thật nhẹ,

Ướt đẫm.

.--------------------------------------------------------.

"Bây giờ mình sẽ tắm để chuẩn bị làm việc nhé~~~"

.---------------------------------.

Lần đầu biết đến bất lực khi viết sẽ gầy, their intimate scene drives me crazy and its not as good as it sounds.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top