Chap 1
Cô tên là Yên Yên, mọi người thường gọi cô là Rina. Cô không phải là một tiểu thư giàu có nhưng cô được trời phú cho một khuôn mặt cực kỳ xinh xắn, dễ thương khỏi chê. Mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt tròn xoe, long lanh. Tính tình cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô lại yếu đuối trước một người. Năm nay cô đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Còn anh, anh là Thiên Quân chủ tịch của tập đoàn Thiên Á. Tập đoàn trung tâm được đặt tại Mỹ do ba mẹ anh quản lý, chi nhánh bủa khắp noi. Anh mang một vẻ đẹp sắc lạnh, từng đường nét trên gương mặt anh như được chính Thượng đế tự tay chạm khắc. Tuy anh là chủ tịch của một chi nhánh lớn nhưng anh chẳng màng đến công việc suốt ngày chỉ ra vào các quán bar mà anh mở, bên cạnh anh lúc nào cũng có 5 người: Tam Thanh, Tử Khánh, Minh Hạo, Khiết Thành, Bắc Nghiêm. Tuy mỗi người đều có nhà riêng nhưng lúc nào họ cũng có mặt ở nhà anh, tuy không chung máu mủ nhưng 6 người xem nhau chẳng khác gì anh em ruột. Họ sẳn sàng hy sinh để bảo vệ những người còn lại.
Rồi một ngày định mệnh cho anh và cô gặp nhau.
- Ngọc An, tui đến rồi nè, bà ở đang ở đâu vậy? Rina vừa nói chuyện điện thoại vừa hớt hả đi.
- Tôi đang ở phòng thay đồ cuả nhân viên, đại sảnh, quẹo phải nhanh nhanh di Rina, xin bà đó......' Ngọc An làm giọng nũng nịu, nhưng chân thì đi đi lại lại không yên.
Rina vừa đi vừa lẩm bẩm: ' Đi làm mà cũng quên trước quên sau, về nhà đi bà biết tay tui'. Bất chợt cô va phải một người, chẳng ai khác người đó là anh.
- A, xin lỗi, tôi đang gấp. Co cúi đầu nhận lỗi rồi vội đi. Bổng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô giựt ngược lại.
- Đụng phải đại ca một câu xin lỗi là đủ sao cô em. Tam Thanh nắm chặt tay cô nói.
Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, mang một chút tức giận nhưng nó cũng không làm giảm bớt nét đẹp trên gương mặt anh. Anh không nói năng gì, để mặt cho Tam Thanh xử lý.
Gương mắt cô biến sắc không còn nhẹ nhàng như lúc nảy mà trở nên lạnh ngắt chẳng khác gì anh.
- Vô tình va phải thôi mà, xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi rồi giờ các anh còn muốn gì nữa? Cô dùng cặp mắt sắc như dao nhìn anh, và 5 người kế bên. Anh có chút bất ngờ trước thái độ của cô, anh muốn xem cô xử sự tiếp như thế nào nên để mặt mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
- Cô không sợ chúng tôi sao? Tam Thanh càng nắm chặt tay cô hỏi.
Cô cười nhẹ, nụ cười mang theo một chút lạnh lẽo.
- Các anh là con người tôi cũng là con người thì mắc gì tôi phải sợ các anh chứ?
Câu nói của cô tạo ra trong lòng anh một chút hứng thú, một chút tò mò, trái tim anh dường như dao động trong giây lát.
- Cô em đây gan to quá, gương mặt cũng xinh nhỉ, không sợ đắt tội đại ca Thiên Quân sao em? Tử Khánh vừa vuốt nhẹ gương mặt cô vừa nói. Bỗng cô chộp lấy tay Tử Khánh nghiêng mình quật mạnh, do không chuẩn bị nên Tử Khánh té nhào xuống đất, Khiết Thành liền giơ tay lên định tán cô nhưng đã bị cô bắt được và hất mạnh ra, Khiết Thành mất thăng bằng lùi ra sau vài bước.
- Các anh có quyền, có thế nhưng các anh lấy đâu ra cái quyền ức hiếp người khác như vậy, tôi đang bận không rảnh đôi co với các anh. Nói rồi cô quay lưng bước đi, bỏ lại 5 gương mặt hoang mang, và một nụ cười nhẹ mang vẻ thích thú trên gương mặt anh.
- Vào trong thôi. Anh lên tiếng
- Không đi nữa sao, ông Lưu đang đợi đấy?. Minh Hạo ngơ ngác hỏi.
Anh lắc tay một cái:' không đi nữa' Nói rồi anh liền bước vào trong.
Bắc Nghiêm cầm điện thoại lên gọi cho cô thư kí hiện tại của Thiên Quân bảo cô hủy cuộc hẹn rồi cùng anh bước vào trong.
Trong phòng thay đồ
- Yêu bà quá. Ngọc Trâm ôm chằm Rina.
- Tui đang bực muốn chết đây nè, gặp phải thứ ôn thần. Rina bực bội nói nhưng Ngọc An đã vào phòng thay đồ từ lâu nên chẳng nghe cô nói gì. Ngoài đại sảnh, anh và 5 người bọn họ ngồi nhâm nhi chai rượu thượng hạng. 'Cô gái lúc nảy là ai?' Anh bất chợt hỏi.
- Không phải nhân viên ở đây. Khiết Thành nhanh miệng trả lời.
- Anh muốn biết sao? Bắc Nghiêm hỏi.
Anh chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ. Bắc Nghiêm liền đi ra ngoài, tầm 5 phút sau anh quay lại ngồi cạnh anh cười nói:
- Tên là Trần Yên Yên, thường gọi là Rina, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, mới tốt nghiệp quản trị kinh doanh, học lực giỏi, vừa được nhận làm nhân viên hợp đồng của Thiên Á.
- Thiên Á. Anh hỏi lại.
- Ukm. Bắc Nghiêm trả lời.
- Thời gian hợp đồng là bao lâu?
- Hình như là một năm.
- Tôi muốn............., anh nói nhỏ vào tai Bắc Nghiêm
Bắc Nghiêm bày ra gương mặt tò mò khi nghe anh nói, nhưng rồi cũng nở nụ cười 'Ok'.
Cả đêm đó trong đầu anh chỉ toàn hình anh cô, người con gái gan dạ, dám đối đầu mọi thứ. Còn cô suốt đêm luôn nghĩ tới gương mặt đẹp lung linh của anh, cô thoáng cảm thấy sự trống vắng, cô đơn trong đôi mắt anh. Cô còn cảm thấy một chút gì đó ấm ức trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top