Chap 9
Trời bắt đầu trở nên lạnh dần, không khí cứ nhuốm màu ảm đạm, vật vờ đơn côi ngoài đường với đôi mắt ươn ướt, rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Jimin đã từng muốn thử "yêu" Jungkook, bởi chất xúc tác mạnh mẽ từ chính cậu ấy có lẽ đã thu hút Jimin, mặc dù cậu ấy cứng đơ và không có cảm xúc, như một con búp bê bị nhét trong lồng kính. Và Jimin buồn hơn vì phản ứng của Jungkook mỗi lần đụng chạm thân thể, lạnh ngắt và bất động, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Ít ra nếu không thích, cậu ấy có thể đẩy Jimin ra, thậm chí cho vài cú đấm hay vài cái bạt tay để Jimin nhận thức được cậu ấy không muốn dây dưa. Jungkook chỉ yên vị ở đó và để Jimin tự động tác quai, tác quái.
Và đang lúc nỗi tức giận bởi thất vọng dâng trào thì Jimin bắt gặp một thanh niên đang dảo bước trên đường, mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay in hình hoa lá như người dân Hawaii, bên tay trái là hình xăm, điếu thuốc đang hút dở kẹp giữa những ngón tay, ngón nào cũng đeo nhẫn. Nhìn qua đậm chất một tay ăn chơi với quả đầu mullet đang thịnh. Anh ta hút một hơi rồi nhả khói vào mặt Jimin: "Trông em đang có vẻ buồn?"
Jimin nhẹ nhàng lấy điếu thuốc hút dở của anh ta, đưa lên môi hút một hơi. Taehyung khá sững sờ rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ, đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Trong làn khói trắng, một phần vì muốn thoát khỏi tâm trạng bây giờ, một phần vì muốn xem thử phản ứng của Jungkook, Jimin nheo mắt thăm dò:
"Anh muốn ngủ cùng tôi không?"
"Ồ...em đang gạ gẫm anh à?"
Jimin rút chứng minh thư ra đưa anh ta,17 tuổi (vẫn chưa đủ hợp pháp để quan hệ). Người kia xem xong thì khá lo lắng, nhưng vì thực sự bị say trước vẻ đẹp của Jimin, ngay từ nét mặt tinh xảo phảng phất buồn cùng những bước đi uyển chuyển như một chú mèo của em bước trên đường.
"Trước khi quan hệ thì tôi cần biết tên anh....Chắc anh không muốn lúc tôi hứng lên rên rỉ mà đi kêu anh gì đó ơi đâu nhỉ?"
"Taehyung!"
"Anh chỉ lo sẽ bị bỏ tù thôi, nhưng giờ với anh, được gặm nhấm em thì song sắt nhà tù không phải một điều quá khó khăn" Taehyung thì thầm, ghé sát tai Jimin, giọng điệu ám muội lạ kì.
Cả tiếng đồng hồ mà Jimin chưa trở lại khiến Jungkook có chút mong ngóng. Hai tay ôm lấy chậu xương rồng nhỏ bé mới nhú, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn về phía cửa ra vào. Ánh mắt bình thường không có điểm nhìn cố định giờ đây lại xao động, hai tay càng bấu chặt lấy chậu xương rồng hơn, nỗi bứt rứt lại càng trở nên mạnh hơn. Jungkook không biết định nghĩa cảm xúc lúc này thế nào, Jimin làm cậu nghĩ nhiều hơn, Jimin làm cậu phải hành động nhiều hơn, Jimin khiến cậu làm những gì trước đây cậu không dám làm,...Jimin là như công tắc khởi động cuộc sống của Jungkook lần đầu tiên (trong cuộc đời), là sống chứ không phải tồn tại-cách mà Jungkook duy trì cuộc sống từ lúc sinh ra đến bây giờ.
Và, Jimin quay lại, nhưng theo sau là một thanh niên khác cũng chỉ hơn hai người họ ít tuổi. Khác với dáng vẻ ngơ ngơ của Jungkook, anh ta như một tay chơi đích thực. Anh bắt đầu dò xét căn nhà một lượt, mặt thoáng vẻ kinh ngạc, tại sao hai đứa nhóc này lại ở riêng hẳn một căn nhà to đùng đến thế. Jungkook nhìn theo Jimin kéo tay Taehyung bước đi nhanh chóng, bóng dáng hai người khuất theo lối rẽ ở cầu thang. Từ đầu đến giờ, Jimin không liếc nhìn Jungkook đến một cái và điều ấy khiến lòng cậu hơi trùng xuống nhẹ. Jungkook ngồi bất động ở ghế sofa, ánh mắt hướng lên cầu thang, chân vô thức bước đi một cách chậm rãi. Jungkook đứng trước cánh cửa phòng đã được khóa kín, không biết làm gì cả, cũng chẳng có liên hệ hay tư cách làm bất cứ điều gì.
Jimin nhanh chóng cởi áo khoác rồi cởi luôn chiếc áo trong, lộ ra thân thể hồng hào, cơ bụng mờ nhạt phập phồng. Và điều ấy khiến Taehyung phát điên, khắp người cậu tỏa ra mùi hương vô hình của chất dẫn dụ mị hoặc. Đúng như Jimin dự đoán, bất kì tên đàn ông hay người phụ nữ nào khi trông thấy dáng vẻ này của cậu, sẽ lao vào như hổ đói thấy mồi ngon, ngoại trừ một người- Jungkook, hoàn toàn vô cảm.
Taehyung nhanh chóng đẩy người vừa mời gọi anh, theo một kiểu cố tình (hoặc vô tình) lên giường. Đôi môi mềm mại và căng mọng như quả cherry của Jimin khiến anh sôi sục, cánh tay lần mò trên khắp cơ thể của cậu và Jimin cũng phối hợp theo một cách uyển chuyển, đúng là một người bạn tình tuyệt vời. Jimin đang muốn quên đi tất cả, quên đi cuộc bỏ trốn với Jungkook, quên đi dáng vẻ vô cảm ấy, quên đi Jeon Jungkook,...Nhưng không thể, cái ôm, nụ hôn và giọng nói của của Jungkook cứ văng vẳng trong đầu Jimin.
Tớ muốn cậu
Tớ muốn cậu
Tớ muốn cậu
Tớ muốn cậu!!!
Sau một hồi đi đi lại lại không có mục đích, Jungkook ngồi gục đầu vào bức tường cạnh lối đi, trên tay là chậu xương rồng, đã bị xáo động một chút.
Jimin không thể...cậu đau đớn, nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, rơi xuống ga giường trắng tinh. Cậu đẩy anh ra khi Taehyung đang âu yếm nơi cổ trắng ngần. Con mồi đã dâng đến miệng của gã thợ săn còn bị vụt mất, anh không cam lòng.
"Làm ơn...xin anh...hãy ra khỏi đây"Jimin vừa khóc vừa ôm lấy thân thể bán lõa thể, run bần bật, giọng nói đã không rõ ràng, bị chặn bởi những tiếng nấc nhẹ và ánh mắt ngập nước đã mờ đi tự lúc nào.
Đương nhiên là tiếc, nhưng Taehyung cũng không thể làm tình nếu đối phương cứ kháng cự, không phối hợp một cách ngu ngốc như phản ứng của Jimin hiện tại. Kim Taehyung đành bỏ đi-kèm những tiếng chửi rủa nặng nề và cáu bẳn. Anh ta bước ra ngoài, nhìn thấy Jungkook cũng buông luôn một câu:
"Bảo bạn cậu hãy tự con mẹ nó đi làm tình với đầu gối của cậu ta đi"
Jungkook ngó vào căn phòng vừa bị Taehyung mở tung cửa một cách tức tối. Jimin vẫn đang khóc, không biết vì lí do gì, Jungkook không biết, Taehyung không biết. Bờ vai run nhẹ, nhỏ bé đến lạ thường. Jungkook bước vào phòng, chậu xương rồng để ở ngoài cửa, nhìn Jimin- vẫn bằng ánh mắt ấy. Jimin ngước mắt lên với khuôn mặt lấm lem, đột nhiên bật dậy ôm lấy Jungkook. Jungkook là heroin thì Jimin đích thị là một con nghiện không thể dứt khỏi, cố gắng cai mấy rồi lại rơi vào con đường mòn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top