blUe
everything is blue, his pills, his hands, his jeans.
Trọng là con người của mơ mộng, và cậu không muốn ai biết điều đó. Chỉ có mỗi Văn Hoàng, cùng những cuốn sách kẹp những miếng dán do chính tay cậu làm biết được những bí mật ấy. Văn Hoàng giới thiệu cậu đến những quyển sách hay, giới thiệu đến một thế giới mới với bao nhiêu là cuốn sách. Văn Hoàng tốt với cậu lắm, cậu rất cảm kích. Từ hai con người xa lạ, nhờ những buổi luyện tập trên tuyển u23 mà cả hai đã dần quen với nhau hơn, và nhờ những cuốn sách dày cộm và vốn từ ngữ phong phú của Hoàng, cả hai đã gần như là đôi bạn bè thân thiết.
Nếu để tự tả bản thân mình là một màu, chắc chắc là một màu xanh. Nhàm chán và buồn bã, lúc nào cũng vậy. Giấu đi chúng để những người xung quanh không phải lo về mình, không phải nhận lại những ánh nhìn đáng thương, đó chính là những nguyên nhân làm cho Trọng luôn phải tươi cười và năng động như nắng trời buổi sáng. Nhưng thật ra cũng chỉ là sắc tím của một hoàng hôn pha trộn với màn đêm dần đến nông sâu.
Hơn hết, cậu muốn Dũng không phải nhìn mình với một ánh mắt "em có sao không hả Trọng, hãy nói anh nghe đi", tại sao Dũng phải lo cho mình, trong khi hoàn toàn một người phải lo cho bản thân mình trước trước khi nhìn đến người khác. Ban đầu, cậu khá chập chừng với những nỗi buồn vướng mắc ở đâu đó trong người. Chúng không lớn lên, nhưng cứ mắc kẹt ở tim cậu hoài, mắc kẹt cùng với những lo âu, những nỗi sợ không tên, rằng người ta sẽ rời bỏ mình lúc nào đó. Cậu chắc chắn mình không trầm cảm, chỉ là buồn. Là buồn. Những món quà, những lời yêu thương, động viên của các fan chỉ có thể làm vơi đi những vướng mắc buồn bã ấy một lúc, rồi chúng lại bay lên và chạm vào tim cậu như một quả bóng.
Ai cũng có một kí ức buồn, chỉ là ta không thể nhớ và tìm ra nó. Vậy nên cái màu xanh mà Trọng tìm thấy trong mình là một dấu hiệu.
Trọng muốn một nơi như trong phim hoạt hình Up, có một ngôi nhà bay lên cùng với hàng ngàn quả bóng bay đủ màu sắc, lên đến một nơi không ai tìm thấy, chỉ nghe mỗi tiếng suối chảy và tiếng những con chim kêu an tĩnh. Trọng muốn đi cùng với Dũng, bởi vì Dũng là một người không thể thay thế, nằm gọn trong một góc của trái tim của Trọng. Trọng muốn có một ly trà sữa với topping cực ngon của rnb vào mỗi buổi sáng cùng với một tờ báo ở dưới chân cửa, muốn một cái bánh crêpe vị dâu vào cuối ngày, viết những dòng nhật kí vào cuốn sổ màu xanh lá cây, trong khi nhìn thấy vài chú cừu tách đàn ăn cỏ dưới bóng mặt trăng lớn cực kì. Một nơi bình yên nhuốm đầy sắc màu nhưng không quá chói chang.
Nhưng làm gì có nơi đó. Nhắc lại lần nữa, chẳng có nơi nào giống vậy cả.
Thứ duy nhất có ở đây chỉ là tâm hồn của Trọng tự tưởng tượng ra.
Khi ta có được mọi thứ rồi, ta bắt đầu nhớ về những ban đầu của mình, những ban đầu mà Trọng nói gói gọn lại thành một bức thệp màu hồng, với tên của Crema- một địa danh ở ý được gạch dưới màu đỏ, với tên Dũng được gạch dưới bằng màu xanh dương.
Sực nhớ ra, mối quan hệ giữa cậu và Dũng, cũng chỉ đơn thuần một màu xanh. Vì nó buồn và không có kết thúc, cứ dài dằng dẵng mãi thôi. Mà nếu có, Trọng nghĩ, chắc nó cũng buồn. Cả Trọng và Dũng, còn trẻ, còn ngây dại, và nếm những thứ mùi tan vỡ ngay những phút ban đầu. Một mối quan hệ không có lấy một kết màn cho thõa mãn.
Trọng nhớ những ngày đầu tiên nhìn thấy Dũng, một người mà báo chí và những người xung quanh cậu đều ca ngợi là một đàn anh đáng ngưỡng mộ. Lúc ấy, có những cơn gió mềm mại thổi qua, ánh nắng vương vãi trên sân, trên những đôi giày đầy đất và một chút trên nụ cười bẽn lẽn của Dũng dành cho Trọng ngay cái bắt tay đầu tiên. Nắng tô điểm cho môi Dũng không còn khô, tô một chút cho Trọng không còn nghĩ đến màu xanh, mà chỉ nghĩ đến màu hồng. Nhưng mà bây giờ, tại sao cả hai lại không còn được ngắm mặt trời lặng cùng nhau nữa, như cả hai đã từng. Trọng không thể ngừng nghĩ về màu xanh cũng như nắng không còn chiếu cho môi Dũng không còn khô nữa.
Đã từng say như một ly rượu vang ngon với nồng độ cồn không quá cao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top