Chương 10
CHƯƠNG 10
"Tôi biết anh à?" Tôi hỏi, nhướn lông mày với hắn, cố kìm nén sự sợ hãi trong mình.
Điều tốt nhất lúc này tôi có thể làm lúc này là giả vờ rằng Oliver đã nhận lầm người. Giữ cho biểu hiện được bình tĩnh và bối rối, tôi hất tay hắn ra khỏi mặt tôi và bước lùi lại một bước. Oliver đảo mắt, giơ cao bằng lái xe của tôi khi tôi cố giật lại nó.
"Tôi không ngu đâu. Chính là cô."
"Tôi ko hiểu ý của anh là gì."
"Tôi có thể nhận ra khuôn mặt trẻ con của cô ở mọi nơi." Oliver nhận xét khô khốc. "Cho dù cô có đeo kính trong lớp đi chăng nữa thì rõ ràng cô vẫn trẻ hơn cái tuổi mà cô bịa ra. Bây giờ tôi đã có bằng chứng."
"Tôi không...."
"Tôi có thể mất việc." Tôi nói, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin. "Làm ơn đừng nói với ai."
"Tại sao không?"
"Tại sao tôi phải quan tâm xem cô có bị mất việc hay không?" Oliver hỏi, nhướn một bên lông mày: "Tôi thật sự không quan tâm lắm."
"Oliver làm ơn."
"Cô có muốn giải thích tại sao cô lại nói dối về tuổi thật của mình không?"
"Tôi cần tiền."
"Tại sao?"
Tôi nghiến răng, lườm lườm hắn: "Không phải việc của cậu."
Oliver nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ sang khó chịu: "Thôi được rồi, tôi sẽ và nói cho mọi người biết cô mới chỉ có 17 tuổi thôi nhé."
Tay tôi run rẩy trong tức giận khi nhìn Oliver. Khi cuộc đời tôi vừa có dấu hiệu tươi sáng thì lập tức hắn dập tắt nó. Nước rưng rưng trong mắt tôi, tôi chớp chớp để nó chảy xuống. Hắn chẳng có lý do gì để đe doạ tôi. Hắn không có lý do gì để biết về quá khứ của tôi. Tôi không muốn nói với hắn rằng bố mẹ tôi đã chết và tôi phải chăm sóc Elliot một mình. Điều đó chỉ là bí mật của riêng tôi.
"Được thôi!" Cuối cùng tôi nói, giọng run rẩy: "Hãy nói cho mọi người biết đi. Hãy cho họ biết tuổi thật của tôi và làm tôi bị thôi việc? Có phải đó là những gì cậu muốn? Bởi vì cậu rất ghét tôi có phải không?"
Oliver đảo mắt: "Chắc chắn rồi!"
Tôi toan mở mồm để chửi rủa hắn, nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì, một giọng khác cất lên.
"Để cho Heo được yên."
Mắt Oliver chú ý xuống Elliot, người đang đứng trước tôi với cái ngực phập phồng tức giận. Elliot nhìn trực diện vào Oliver, nghiến chặt răng lại.
"Ai là heo?" Oliver hỏi nhìn em trai tôi một cách tò mò.
"Chị của tôi"
"Cô ta." Oliver chỉ một ngón tay vào tôi.
"Đúng vậy! để cho chị ấy yên."
"Eli, không sao mà!" Tôi nói với Elliot một cách nhẹ nhàng, đặt một tay lên đầu nó. "Chị không khóc. Bọn chị chỉ đang có cuộc tranh cãi nhỏ thôi mà."
"Không! Heo không ổn! Heo đang khóc kìa!"
"Elliot" Tôi nói một cách nhăn nhó: "Chị không...."
"Olive, biến đi!" Elliot kêu lên, đá phịch một cái vào chân của Oliver
Tôi suýt nữa bật cười. Olive? Oliver nhìn xuống Elliot bằng cái nhìn vô cảm trong một lúc, sau đó thật ngạc nhiên hắn bắt đầu bật cười. Hắn guỳ xuống cho bằng tầm với Elliot, hắn đặt tay lên đầu nó. Elliot lùi lại vẫn nhìn Oliver.
"Có phải chị của em rất dễ khóc hay không?" Oliver hỏi Elliot.
"Đúng vậy, để cho chị ấy yên."
"Elliot..." Tôi nói một cách nhăn nhó: "Chị không...."
"Em có biết tại sao chị ấy lại làm việc trong trường của anh không?"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khô khốc? Hắn đang đùa đấy à? Hắn hỏi em trai tôi về tôi? Nó đâu có biết gì.
"Heo bị bỏng ở vì công việc trươc của mình." Elliot kể với Oliver, biểu hiện nghiêm trọng trên mặt.
Tôi cố nín cười, tôi phải bịt miệng lại để không cho nó thoát ra ngoài. Oliver nhìn tôi, biểu hiện ngạc nhiên.
"Thật chứ?"
"Đúng vậy?" Elliot khẳng định, lại đá vào chân Oliver: "Để cho Heo được yên."
"Cô cần tiền để làm gì? Chắc chắn không phải vì nhưng hoá đơn thuốc men, vì với tôi trông cô vẫn bình thường." Oliver nói, nhìn sang phía tôi.
"Chị không phải bị bỏng." Tôi nói với Elliot, thở dài.
"Đúng vậy mà!" Elliot kêu, trông có vẻ ngạc nhiên: "Heo! Đừng nói dối."
"Không Elli, chị bị sa thải, chứ không phải bị bỏng."
Elliot lặng yên, biểu hiện bối rối. Một nụ cười nhỏ thoát ra khỏi môi, tôi lắc đầu. Hình như tôi đã giải thích cho nó trước đây rồi thì phải. Oliver quan sát tôi một lúc trước khi quay lại với Elliot.
"Thôi được rồi Elliot, anh sẽ không làm phiền chị ấy nưa." Hắn nói với em trai tôi: "Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện?" Tôi lặp lại, nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Một điều kiện? Điều kiện gì?"
"Cô sẽ phải làm bất kì những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ giữ bí mật cho cô." Hắn nói một cách đơn giản.
Tôi nhìn hắn một cách ngờ vực. Hắn có bị điên không vậy? Tại sao hắn nghĩ tôi sẽ đồng ý với một điều kiện kiểu đó chứ. Cuối cùng tôi lắc đầu, nhắm nghiền hai mắt.
"Không à?"
"Không. Như vậy là không công bằng. Tôi đang đề nghị cậu giữ bí mật giùm tôi và tôi thật sự tuyệt vọng cần cậu làm như vậy. Không nên có bất kì điều kiện gì. Cậu nên là một người tốt và giữ bí mật cho tôi."
"Tôi không phải là một người tốt." Hắn nói với tôi, một tiếng cười cụt lủn thoát ra khỏi miệng.
"Rõ ràng rồi." Tôi bật lại trước khi kịp ngăn mình ngậm miệng lại: "Cậu là một thằng ngu vô cảm!"
"Ôi thật đau lòng." Oliver trả lời, đặt một tay lên ngực tỏ vẻ đau đớn.
Tôi chừng chừng nhìn hắn, nắm chặt hai nắm đấm. Tôi thật sự ghét tên này.Tại sao hắn làm cho cuộc đời của tôi trở lên tồi tệ đến vậy. Hay tôi nói cho hắn về hoàn cảnh của mình. Không, sự thương hại không phải là thứ tôi cần.
"Kiểu điều kiện gì anh muốn tôi thực hiện."
Hắn cười nhếch mép với tôi: "Tôi cũng chưa chắc. Bất cứ điều gì tôi yêu cầu cô làm. Yên tâm đi! Tôi không thích loại con gái nhỏ tuổi hơn mình."
Tôi mất một giây để hiểu ý của hắn và tôi đỏ mặt, tôi lại chừng mắt nhìn hắn: "Tôi cũng không bao giờ làm cái việc đó đâu."
"Không phải làm đâu."
Tôi nhìn hắn: "Thôi được rồi, nhưng cậu sẽ không nói cho ai biết?"
"Đây, heo." Hắn nói, giơ bằng lái xe xủa tôi ra: "Từ bây giờ tôi nghĩ cô nên cẩn thận hơn mỗi khi ra ngoài, vì nếu một ai đó cũng phát hiện ra thì họ cũng sẽ dễ tính như tôi đấy."
"Chẳng có ai dễ tính hơn cậu đâu." Tôi cãi lại: "Và đừng gọi tôi là Heo."
"Gì cũng được, đồ ngu."
"Cậu."
"Hãy trả lời cho tôi biết, nhà trường có biết tuổi thật của cô không?" Oliver hỏi, chen ngang.
Tôi do dự một lúc, sau đó cắn môi: "Chỉ có bác tôi thôi..."
"Ông ấy là hiệu trưởng phải không?"
"Đúng vậy."
Oilver gật đầu, hất mái tóc của hắn khỏi vướng vào mặt: "Tốt rồi."
Tôi nhìn hắn một cách dứt khoát: "Tôi không thể giúp cậu thoát khỏi các hình thức kỉ luật hay để cậu trốn học. Vì vậy nếu đó là những gì cậu nghĩ.."
"Tôi biết điều đó rồi, đồ ngu." Hắn cắt ngang, đảo mắt với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu sau đó thở ra thật chậm. Tôi có thể nói rằng tên này đã mang đến cho tôi rất nhiều áp lực. Tại sao không phải là Arden hay Zak phát hiện ra sự thật này cơ chứ.
"Oliver." Tôi ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt quen thuộc với mái tóc màu vàng đang nhìn tôi ngạc nhiên.
"Cô Allen."
Mắt tôi mở to trong kinh ngạc: "M-Mellisa."
"Xem này Mel." Hắn nói, quay sang cô gái tóc vàng: "Giáo viên của chúng ta bằng tuổi em đấy."
"Oliver!" Tôi gào lên, nhìn hắn trong kinh hoàng: "Cậu đã hứa..."
"Bình tĩnh đi:" Hắn cắt ngang: "Mellisa là em gái tôi, hơn nữa nó đã biết từ trước đó rồi."
Tôi nhìn Oliver trong vài phút, sau đó đến Mellisa. Họ là anh em? Họ trông hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi nhớ không lầm thì Mellisa có họ là Moore, còn của Oliver là Fox. "Hai người có quan hệ huyết thống với nhau?"
"Bạn 17 tuổi à?" Mellisa hỏi trong ngạc nhiên, lờ đi câu hỏi của tôi: "Trông bạn trẻ hơn 17 đấy."
"Xin lỗi vì đã lừa dối bạn." Tôi thành thực. Tôi không bận tâm lắm đến việc lừa dối Oliver, nhưng Mellisa là một người tốt. Không thể tin được là họ có quan hệ với nhau: "Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Làm ơn đừng nói với ai."
"Mình sẽ không." Cô ấy hứa ngay, đưa một tay lên: "Mình hứa....nhưng tại sao cậu lại được thuê."
"Nhờ vào ô dù." Oliver trả lời, nụ cười đắc thắng lướt qua mặt.
"Ô dù?" Mellisa đồng thanh.
"Bác của tôi." Tôi nói: "Bác ấy là hiệu trưởng của trường."
"Oh, rõ ràng rồi..."
"Heo." Một giọng khác cất lên: "Em đói." Elliot vừa nói vừa lắc lắc áo của tôi: "Chúng ta về nhà đi, Will cũng đang đói đấy."
"Ôi, khỉ thật Will." Tôi kêu lên, mắt tôi mở to. Tôi quên mất mình đến đây để làm gì rồi: "Khỉ thật!"
"Will." Oliver và Mellisa lặp lại.
"Tôi phải đi." Tôi nói, lờ đi vẻ mặt hoài nghi của họ. "Mình sẽ gặp cậu ở lớp ngày mai. Tốt nhất hãy để tôi nhìn thấy cậu ngày mai, nếu không tôi sẽ nói với bác tôi cậu trốn học."
Oliver đảo mắt: "Cô có thể ở vị trí đe doạ tôi được hay sao? Tôi có thể dễ dàng nói ra bí mật của cô."
Mellisa huých tay vào cạnh sườn hắn, làm hắn giật mình cau có: "Lờ Oliver đi, chúng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."
"Cảm ơn rất nhiều." Tôi trả lời, cười một cách biết ơn: "Tôi nợ bạn."
"Đừng lo về chuyện đó."
"Heo"
"Đi ngay đây." Tôi nói Elliot, cầm lấy tay nó: "Nhanh lên."
"Hẹn gặp ngày mai, Heo."
Tôi tặng hắn bộ mặt giận giữ qua vai. Hắn cười nhếch mép, vẫy tay. Một tiếng thở dài thoát khỏi môi, tôi lắc đầu với Elliot.
"Em thật sự phải thôi gọi chị là Heo đi."
"Heo là Heo."
"Em có thậm chí biết tên chị không vậy?"
Elliot lặng yên, hai môi mím thành một đường thẳng. Tôi nhướn lông mày với nó, dừng lại ở một quầy thanh toán. Sau vài phút Elliot bắt đầu cười với tôi.
"Heo" Nó khẳng định.
Tôi cười, xoa xoa tóc nó: "Không, Harley, nhớ không?"
"Heo." Elliot nói một cách ngoan cố.
Lắc đầu, tôi bắt đầu đặt các thứ lên bàn, Elliot là một trường hợp hết hi vọng.
Tôi trả tiền và Elliot cầm túi. Chúng tôi cùng nhau tiến ra xe và vất các thứ vào sau xe.
Khi tôi quay trở lại căn hộ cửa Will, tôi nhanh chóng thanh minh. "Will, tôi rất..." Tôi sững lại khi thấy Will đang nằm sấp mặt xuống sàn nhà: "Will"
"Harley." Will khẽ rên rỉ.
Ngay lập tức tôi đến cạnh anh ấy, nhìn anh một cách lo lắng: "Will, sao vậy? Anh vẫn ổn chứ?"
Anh quay đầu lại để có thể nhìn thấy tôi: "Anh..."
"Anh?"
"rất đói." Anh ấy nói, hai mắt nhắm lại: "Thật là đau."
Không cần cảnh báo tôi hạ thẳng gối vào lưng anh ta.Anh ta kêu lên đau đớn, nhanh chóng quay người lại, làm tôi ngã về phía trước. Hai tay tôi chạm xuống sàn đỡ cho mặt khỏi bị bầm dập. Will nhanh chóng lườn ra khỏi sức đè của tôi, đặt một tay lên lưng.
"Không biết thương người già gì cả."
"Anh không già, anh mới có 27 tuổi." Tôi nói một cách cạnh khoé, nhanh chóng đứng dậy. "Lần sau đừng đùa kiểu như vậy, anh làm em sợ đấy."
Biểu hiện của Will dần thay đổi: "Harley, anh xin lỗi."
Tôi nhún vai: "Đừng bận tậm."
"Nhưng sao em đi mua đồ lâu vậy?"
"Ừ, đó là một cậu chuyện dài."
Will cười nhẹ nhàng: "Hãy kể cho anh khi chúng ta bắt đầu bữa tối."
"Em đói." Elliot phàn nàn, kéo kéo vạt áo tôi: "Thức ăn!"
"Ngay đây, ngay đây." Tôi nói, đảo mắt: "Chúa ơi.."
Will theo tôi vào trong bếp. Tôi mở các gói ra và đặt vào đĩa. Will làm mặt.
"Hambơgơ?"
"Đó là lựa chọn của Elliot."
"Anh cũng đoán vậy." Will nói cùng tiếng thở dài: "Vậy hãy nói cho anh chuyện gì đã xảy ra ở cửa hàng?"
Thở dài, tôi bắt đầu kẻ cho anh ấy nghe về Oliver. Mặt Will cứng đờ, khi tôi kể xong, anh trông thật sự phẫn lộ. Humbơgo bắt đầu keo xèo xèo vì vậy tôi nhấc chúng lên.
"Một thằng con trai 18 tuổi đang lợi dụng em." Will nói bằng giọng không tin tưởng.
"Đó là lỗi của em khi làm rơi chiếc bằng lái xe..."
"Đó là một tai nạn? Anh có thể tìm thằng đó ở đâu? Anh nghĩ anh nên đấm vài nhát vào mặt nó."
Tôi cười, lắc đầu với Will: "Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng điều duy nhất em lo là hắn sẽ kể cho ai đó biết, còn em có thể đối phó với những gì hắn yêu cầu em làm."
"Nhưng Harley..."
"Em ổn..." Tôi khẳng định.
"Hắn không biết em khó khăn như thế nào à?" Will hỏi, mặt cau có: "Nếu đó là một thằng sắt đá...."
"Hắn không biết."
"Gì? Tại sao?"
"Um, em không muốn nói cho bất kì ai biết." Tôi nói khẽ, tập trung duy nhất vào món bánh: "Em chỉ..."
Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, tôi nhìn lên để thấy Will đang cười với tôi một cách nhẹ nhàng: "Không cần nói nhiều, anh hiểu mà."
Tôi nuốt khan, gật đầu: "Em chỉ chưa sẵn sàng, anh biết đấy....nói về điều đó, nếu em nói với ai đó thì chỉ làm cho nó thêm sống động mà thôi."
"Harley.."
"Đừng hiểu nhầm." Tôi nói với Will, cắn mối: "Em biết họ đã mất và họ không bào giờ quay trở lại, nhưng khi nói lên điều đó với một ai đó...."
Will đặt ngón tay lên môi tôi, giữ tôi im lặng: "Harley, tin anh đi, anh hiểu mà. Không cần phải giải thích, anh hiểu cảm giác mất đi bố mẹ mà." Anh bỏ tay và quan sát tôi một lúc.
"Đứng vậy." Tôi trả lời, nhìn đi chỗ khác, cổ tôi hình như có vật gì đó. Tôi hít vài hơi thật sâu và lắc đầu cố gạt bỏ những ý nghĩ đó. "Anh có cần cho pho-mát vào bánh không?"
Will cười: "Có chứ."
Tôi thư giãn, cố làm cho bầu không khí trở lại vui vẻ. Điều cuối cùng tôi mong đợi là Will sẽ cho tôi một lời động viên. Nhưng tất cả chúng điều kết thúc bằng việc làm cho tôi bối rối và căng thẳng hơn trước. Anh ấy thường gây hại hơn là giúp đỡ nhưng tôi không nói ra. Tôi vui vì ít ra anh ấy cũng đã cố.
"Em trông vẫn có vẻ cần đến lời động viên của anh đấy." Will nói, giọng có vẻ bất đồng với những ý nghĩ của tôi.
"Không, em ổn." Tôi trả lời, cố lặn ra một nụ cười to nhất, vui vẻ nhất: "Trông này, em vẫn vui vẻ như một con chim với 1 con cá hồi Pháp."
Will bắt đầu cười và vò vò tóc tôi: "Humbơgơ đang bắt đầu cháy kìa."
Tôi thở gấp, quay lại phía bếp ga và tắt lửa. Will cười to bên cạnh tôi.
"Nếu em làm cháy cả bánh thì làm sao mà em có thể dạy một lớp nấu ăn được cơ chứ."
Việc nhắc đến lớp học làm tôi giật mình. Làm sao tôi có thể đối mặt với Oliver ngày mai? Hắn có giữ lời hứa của mình không? Chắc gì hắn đã đến lớp? Nhưng tôi cũng thật sự không mong hắn xuất hiện. Oliver đã biết....Tôi cảm thấy một hòn đá đang nằm trong dạ dày mình khi tôi biết mình gặp rắc rối lớn rồi.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc. Thần Tài, Thần Lộc gõ cửa còn Phiền Muộn sẽ cắp cặp ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top