Đừng rời xa em [Hiên Dương]
Vẫn như mọi ngày, cậu đi làm về liền ngã người trên chiếc ghế sofa tay với lấy chiếc điện thoại mà bật wechat lên.
Cậu voice chat gửi cho Hạo Hiên
[Hạo Hiên, em mệt quá!!]
Vài phút sau cậu liền nhận lại được voice chat của Hạo Hiên.
[Ngoan, mai là valentine anh dẫn em đi chơi]
Kế Dương mỉm cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền của cậu hiện ra rõ ràng. Cậu với lấy bộ đồ gần đó rồi bước vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy xối xả, cậu đứng dưới vòi sen hứng dòng nước mát lạnh, cả thân ướt sũng, những giọt nước đọng lại trên hàng lông mi dài của cậu. Mùi sữa tắm hoa hồng thơm lừng, cậu bước ra với một bộ đồ mặc ở nhà giản dị tóc vẫn còn đọng lại nước.
Cậu đi ra sofa ngồi, tay với lấy chiếc điện thoại mà lướt thì bỗng nhiên tay cậu dừng lại ở một bài viết.
"Mai là valentine hãy làm một thứ gì đó đặc biệt để gửi đến người cậu thương?"
Kế Dương nhẩm thầm nội dung bài viết ấy, mắt cậu dịu xuống đầu ngửa về sau dựa vào sofa.
"Mình nên làm gì để tặng anh Hiên đây?"
Trước giờ cậu rất dở về việc nấu ăn nên nấu tặng anh một món là điều không thể, làm đồ thủ công? Làm như cậu có thời gian chắc!! Vậy nên làm cái gì đây? Đang đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ của người thì một cuộc gọi đến.
"Alo?"
"Kế Dương à, đi ăn với anh không? Anh đoán là bây giờ em chưa ăn gì cả"
"Được! "
Người gọi tới là Hạo Hiên! Cậu nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, cậu diện một bộ đồ đơn giản chiếc áo thun trắng phối cùng với quần jean đen, bên ngoài cậu mặc thêm chiếc áo khoác màu xanh nhạt viền xanh lá. Cậu đeo chiếc kính trắng rồi rời khỏi nhà.
"Kế Dương! Ở đây này!!"
Hạo Hiên vẫy tay gọi tên Kế Dương lại, anh hẹn cậu ở một quán ăn hơi cũ kỹ nhưng đây là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người và chỗ này cũng chính là nơi mà Hạo Hiên tỏ tình.
Kế Dương ngồi xuống đối diện với Hạo Hiên, hai người kêu 2 suất sủi cáo sau đó ngồi tán gẫu với nhau.
"Dạo này công việc mệt không? "
"Tất nhiên là mệt rồi! May là ngày mai em được nghỉ"
Hạo Hiên đưa tay lên lấy chiếc lá trên tóc Kế Dương.
"Trên đầu em có chiếc lá này"
Hạo Hiên cầm chiếc lá ngắm nghía một chút rồi thổi nhẹ nó đi, cậu nhìn anh say đắm, ánh mắt hướng về nụ cười đang nở trên môi anh bỗng chốc cậu cũng nở một nụ cười tươi như vậy.
"Em cười gì đó? Mặt anh dính gì sao?"
"Không có không có"
Hạo Hiên nhìn Kế Dương định rướn người lại chỗ cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu thì chủ quán ho nhẹ một cái rồi đặt hai phần sủi cáo xuống, hai người ngượng đến đỏ mặt.
"Đây, nói a nào"
Hạo Hiên gắp một miếng sủi cảo đưa lên trước miệng Kế Dương, cậu cũng ngoan ngoãn mà há miệng nói "aa" một tiếng, Hạo Hiên đút miếng sủi cáo cho cậu vừa ăn vừa cười.
"Anh cũng ăn đi này"
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, những miếng sủi cáo trong đĩa cứ thế mà vơi đi cho tới khi chỉ còn miếng sủi cáo cuối cùng, hai người cùng lúc chạm đũa vào miếng sủi cảo miệng mỉm cười.
"Em nhường cho anh đấy"
"Không, anh nhường cho em đấy"
"Anh ăn đi"
"Em ăn đi"
Hai người cứ thế mà đôi co, dù miệng bảo nhường nhưng chiếc đũa trên tay hai người vẫn đang kẹp chặt lấy miếng sủi cảo đáng thương kia.
Vẫn đang tranh giành miếng sủi cảo bỗng nhiên bà chủ đi tới bàn hai người một gắp gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng khiến hai người đơ như trời trông.
"Vậy cho nhanh! Lằng nhằng!! "
Bà chủ đi lại vào bên trong, hai người ngồi nhìn nhau tới bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Trễ rồi để anh đưa em về"
"Em tự về được rồi, anh về trước đi"
"Để anh đưa em về!"
Sau một hồi cuối cùng Kế Dương vẫn là phải để Hạo Hiên đưa mình về. Hai người cùng nhau sánh bước trên con đường quen thuộc, tay Kế Dương chạm nhẹ vào tay Hạo Hiên nhưng cậu vẫn thong dong đi khiến Kế Dương cười trong đau khổ. (TvT Dương cưa)
Hạo Hiên đưa Kế Dương về phía dưới căn hộ, cậu không cho Hạo Hiên đưa mình lên tận nhà mà nhanh cho bảo Hạo Hiên đi về vì vậy mà Hạo Hiên cũng đành phải miễn cưỡng đi về trước khi đi Hạo Hiên đặt lên môi Kế Dương một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.
"Nhớ ngủ sớm đó "
"Em biết rồi, anh mau về đi trễ rồi kìa"
Đợi Kế Dương lên đi vào căn hộ Hạo Hiên mới ngoảnh người đi về, Kế Dương vừa vào nhà đã phóng lên sofa nằm ườn ra.
"Vương đầu gỗ..."
Cậu nói ba chữ rồi liền chìm vào giấc ngủ.
[Ngày hôm sau]
Khi đang loay hoay trước quầy bán quà để chọn quà tặng cho Hạo Hiên thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến của quản lý.
"Alo? Có chuyện gì sao chị?"
"Kế Dương, em bình tĩnh nghe chị nói...đừng hoảng"
"Chị nói đi ạ"
Kế Dương đặt lại món đồ rồi đi ra ngoài, chắc lại là sự cố gì về trang phục hay gì thôi cậu nghĩ.
"Hạo Hiên...em ấy, bị tai nạn hiện đang nằm trong phòng cấp cứu... "
Nghe tới đây tim Kế Dương như muốn vỡ ra, cậu buông thõng điện thoại xuống khuôn mặt thất thần, từ điện thoại vọng ra tiếng lo lắng của chị quản lý.
"Kế Dương em bình--"
"Ở bệnh viện nào?!"
Biết tên bệnh viện Kế Dương liền một mạch chạy đến đó, vẫy chạy bán sống bán chết khuôn mặt cậu trắng bệch, trong lòng không khỏi ngừng lo lắng cho Hạo Hiên. Nghe nói khi đưa cậu về vào ngày hôm qua Hạo Hiên đã bị một chiếc xe hơi...đâm trúng.
"Chết tiệt, nếu anh ấy không đưa mình về thì đâu có bị như vậy!"
Kế Dương vừa chạy vừa hét to lên, những giọt nước mắt từ khóe mắt cậu bắt đầu tuôn ra, ngay cả khi điện thoại đã rớt cậu cũng chả thèm mà quay lại nhìn cứ thế mà chạy.
"Hạo Hiên! "
Thấy chị quản lý ngồi trước phòng cấp cứu Kế Dương liền chạy lại hỏi chị tình hình.
"Kế Dương em đến rồi à..."
"Hạo Hiên...anh ấy sao rồi chị..."
Ánh sáng từ phòng mổ tắt, thấy bác sĩ bước ra Kế Dương liền chạy lại hỏi tình hình của Hạo Hiên nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu và câu nói.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà đừng quá đau lòng "
Không, không! Đây không phải sự thật!! Kế Dương nghe đến đây thì ngất đi, những âm thanh cậu nghe thấy cuối cùng là tiếng lo lắng của chị quản lý và tiếng các y tá hốt hoảng gọi bác sĩ vào lại phòng mổ.
...
"Hạo Hiên..."
"Kế Dương, em tỉnh rồi à?"
Kế Dương quay đầu qua nhìn thì thấy chị quản lý ngồi bên cạnh, bỗng cậu nhớ ra một việc liền ngồi dậy hốt hoảng nhìn chị quản lý.
"Hạo Hiên! Anh ấy..."
"Em đừng lo...cứu được rồi"
Chị quản lý hướng mắt qua chiếc giường bệnh kế bên, là Hạo Hiên! Hạo Hiên làm bằng xương bằng thịt đang nằm ở đó! Cậu quay lại nhìn chị quản lý, khuôn mặt như sắp khóc.
"Nhưng...em đã nghe bác sĩ bảo..."
"Lúc em ngất đi, các y tá hốt hoảng ra gọi bác sĩ vì khi đang chuẩn bị thì ngón tay của Hạo Hiên cử động, nhịp tim đập trở lại"
"Không thể nào..."
"Lúc đó bác sĩ cũng đã rất ngỡ ngàng, bác sĩ bảo đây là một điều thần kì, khát khao được sống của Hạo Hiên thật mãnh liệt "
Dòng nước mắt từ mắt Kế Dương chảy ra, mắt không tin nổi được rằng Hạo Hiên vẫn còn sống.
"Cậu là Kế Dương? "
Bác sĩ từ bên thứ bước vào, nhìn cậu mỉm cười.
"Phải, cảm ơn bác sĩ đã cứu sống anh ấy..."
"Là khát khao được sống của cậu ấy đã tự cứu lấy cậu ấy chứ, lúc nhịp tim cậu ấy đập trở lại các y tá đã nghe cậu ấy vô thức nói 2 chữ...Kế Dương "
Nghe vậy Kế Dương liền quay đầu lại nhìn Hạo Hiên, cậu bước xuống giường đi lại chỗ giường Hạo Hiên ngồi xuống đưa bàn tay y lên áp vào mặt mình mà khóc.
"Hạo Hiên...em đây"
-------------------------
"Kế Dương, nhanh lên!!"
"Anh đi nhanh quá làm gì! Chờ em"
Hạo Hiên nắm lấy tay Kế Dương kéo cậu chạy thật nhanh.
"Anh muốn dắt em đi đâu đây!!"
Hạo Hiên dừng lại ở giữa trung tâm công viên, cậu buông tay Kế Dương rồi đi lại cầm bó hoa hồng thơm ngát đi lại chỗ Kế Dương.
"Cảm ơn em đã luôn ở bên anh"
Kế Dương nhìn bó hoa trên tay Hạo Hiên, cậu nhận lấy khuôn mặt không kiềm được nỗi xúc động của mình mà bật khóc.
"Hạo Hiên, anh là đồ đáng ghét!!"
----------Hết---------
Thật ra từ đoạn bác sĩ lắc đầu là tôi định bẻ thành ngược rồi nhưng không nỡ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top