Chương 108
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cậu Tư cười đến phong độ nhẹ nhàng, dẫn hai người bọn họ đi dạo xung quanh, tự giác làm hướng dẫn viên.
Gian phòng trưng bày trong nhà ở Bắc Kinh chỉ xem là một hạt cát trong sa mạc so với nơi đây. Dường như người nhà họ Tư di truyền thú vui sưu tầm này nọ, nơi đây không chỉ có những dụng cụ ăn uống và tranh chữ cổ, còn có nhiều đồ chơi kỳ lạ. Nhất là vị tiên sinh hầu tước yên ngựa kia, thùng đồ của ông ấy toàn là những thứ rất quái lạ.
Nào là trống bỏi lủng một lỗ, khăn tay cũ rích, lục lạc rỉ sắt, chung rượu rò lỗ...
Đương nhiên cũng có mấy thứ khá nghiêm túc: kim bài miễn tử hoàng đế ban cho, triều phục nhất phẩm, loan đao đá quý, cùng với vài bức thư tay còn được giữ lại.
Tất cả những vật này rất quý giá, được niêm phong cất vào tủ thuỷ tinh chân không, không chạm vào được. Hạ Du Châu nhìn mãi mới hiểu được bức thư tay này viết gì.
"Thật ra bức thư tay này cũng không ghi chép gì mấy, hầu hết toàn là mấy bản nháp tổ tiên dùng để luyện thư pháp, cùng với một ít bài thơ." Cậu Tư lấy ra một cuốn thơ in từ đá truyền cho hậu nhân, lật mấy tờ, "Trong đây có nhắc đến tổ tiên nhà con, cậu nghĩ có thể là vị này."
Hạ Du Châu cầm lấy xem.
Chữ viết trong đây hoàn toàn giống bản gốc. Đây là một bản nháp, nhìn như cho người mới tập viết bút lông dùng, không đẹp lắm nhưng nhìn cũng tạm ổn. Trên đây cũng không ghi gì nhiều, chỉ viết một cái tên hơn mười lần.
[Hạ Vô Nhai]
Hạ Du Châu nhìn về phía Tư Quân: "Anh nhớ không..."
Tư Quân gật đầu, nhẹ giọng nói tên nghe được trong mơ: "Nhai."
Trong chợ đêm gần biên giới, hầu tước yên ngựa mắt xanh kia gọi vị quốc sư đại nhân là "Nhai."
"Đúng thế." Hạ Du Châu gật đầu, sau khi hỏi cậu Tư thì cất cuốn này đi, "Để em đem về in ra đốt cho tổ tông, chắc ông ấy chưa thấy tờ giấy này bao giờ."
Cậu Tư: "... Hy vọng ông ấy sẽ vui khi nhìn thấy nó."
Tư Quân mím môi, ráng nhịn sợ mình cười ra tiếng.
Đi dạo một hồi thì Tư Niên mới lấy miếng gương ra. Đây là một miếng gương quý giá của nhà họ Tư, cũng là một phần tư, đã được nhà họ Cổ sửa lại, nhìn bóng loáng không tì vết.
Hạ Du Châu nhận lấy, hợp với miếng gương trên cổ mình. Ba người tập trung nhìn một lúc lâu, cảnh tượng chờ mong không hề diễn ra, hai miếng gương này cũng không tự động gắn lại với nhau.
"Gương bể đúng là gương bể." Hạ Du Châu thở dài.
"Còn có một mảnh ở thị tộc Thanh Dương, cũng lớn chừng này, khối thứ tư thì không biết ở đâu." Tư Niên lấy ra một cái hộp tinh xảo, bỏ miếng gương vỡ vào đó đưa cho Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu lắp bắp: "Cậu tính đưa nó cho con sao?"
Tuy rằng đây là đồ nhà họ Hạ, nhưng dù gì cũng đã được nhà họ Tư bảo vệ cả trăm năm, cứ thế đưa cho cậu thì có ổn không?
"Vốn là của là con mà." Cậu Tư không hề thấy không ổn, "Nhà chúng ta vẫn luôn giao hảo với nhà con, trăm năm nay bỗng dưng không còn liên lạc được. Miếng gương này được ông cố mua lại, vẫn muốn đưa lại cho hậu nhân nhà họ Hạ. Miếng gương kia ở Bạch Gia thì con đợi lúc vũ hội cậu sẽ nói chuyện với nhà họ."
"Cám ơn cậu." Hạ Du Châu ôm chặt hộp trong tay, thật lòng cảm ơn.
Tư Niên xua tay, tỏ vẻ đều là người một nhà không cần khách khí: "Nói ra cũng rất xấu hổ, đến giờ cậu vẫn chưa tìm được đám người tính nhổ răng nanh của con. Những người này chắc chắn đang trốn trong thị tộc Hàm Sơn hoặc thị tộc Thập Lục, bởi vì thời gian lúc đó rất khéo, lại đúng ngay lúc Tư Quân đang quyết đấu với người khác."
Vì để tranh đoạt lãnh địa Bắc Kinh, năm ấy Tư Quân hai mươi tuổi phải khiêu chiến với thị tộc Thập Lục. Tư Quân đột nhiên muốn khiêu chiến, người tính dùng cơ hội này để xuống tay chỉ là người nhà họ Tư hoặc là người nhà bên địch.
"Những người đó là ai, có mục đích gì thì cậu không biết. Nhưng chuyện này không hề liên quan đến Tư Quân." Nói đến chuyện lúc đó, ánh mắt cậu Tư tối lại, "Lúc đó vì muốn bảo vệ con nên mới đi tranh lãnh địa, tuy thành công nhưng lại bị thương nặng hôn mê bất tỉnh..."
"Cậu." Tư Quân không cho cậu nói nữa, ý nói cậu đừng nói tới mình, cứ nói chuyện quan trọng trước.
Cứ việc đã đoán được Tư Quân vì mình mới tranh lãnh địa, nhưng đến lúc nghe tận tai thế này thì vẫn không bình tĩnh nổi. Hạ Du Châu quay qua nhìn Tư Quân, lãnh chủ đại nhân oai phong một cõi hai mươi tuổi đã dám đi tranh lãnh địa lại đỏ bừng hai tai, nhưng vẫn ngang bướng không nói gì, chỉ cảm thấy quá là đáng yêu. Dùng ngón tay kéo tay Tư Quân, chớp mắt nhìn cậu Tư, nói khẽ: "Để lúc sau con nói chuyện thêm với cậu nha."
Sau đó dùng giọng lớn hơn hỏi: "Vậy thì ai là người nhắn tin cho con?"
Tin nhắn định ngày gặp mặt kia đúng là dùng điện thoại của Tư Quân để nhắn, cũng là vì tin nhắn đó nên cậu mới không đề phòng bị sập bẫy, khiến cho cậu bị mất một chiếc răng nanh quý giá.
Cậu Tư lắc đầu: "Lúc đó điện thoại của Tư Quân ở nơi thách đấu của thị tộc Thập Lục, lúc xong thì điện thoại đã tắt, cũng không có dấu hiệu bị mở khoá, cũng không có lịch sử tin nhắn. Hẳn là có người rút sim ra dùng điện thoại khác để nhắn.
Khoảng thời gian đó rất lâu, có rất nhiều người có cơ hội đụng tay đụng chân cho nên không tra ra được.
"Cho nên." Tư Niên nói tiếp, "Lúc vũ hội gặp ai thị tộc Hàm Sơn hay Thập Lục thì cũng phải cẩn thận. Tốt nhất là hai đứa đừng tách nhau ra, nếu đi vệ sinh thì cũng hãy gọi Tư Quân đi với con."
Hạ Du Châu ngượng ngùng cào má: "Cậu, cậu không phản đối tụi con à?"
Sau khi hỏi xong câu này, Hạ Du Châu tin chắc cậu thấy cậu Tư cho mình một ánh mắt rất khinh bỉ, nhưng một giây sau lại khôi phục tư thái cao quý nho nhã: "Hai đứa cũng trao đổi vết cắn rồi, cậu có không đồng ý thì cũng hữu dụng à?"
"Hả? Vết cắn gì?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao.
Tư Niên lập tức choáng váng, đầu ngón tay khẽ run chỉ vào nốt ruồi máu trên tai trái của Tư Quân: "Con không biết sao?"
Hạ Du Châu cảm nhận được cậu Tư nhìn mình như nhìn một tên đàn ông cặn bã, tràn ngập khiển trách, áp lực như núi. Nhưng hình như chuyện này rất quan trọng, cậu thấy mình nên được giải thích rõ.
Thì ra, đây là vết cắn mà khi kết hôn mới có thể trao đổi. Khi răng nanh chạm vào làn da của ma cà rồng thì sẽ tạo thành một nốt mụn ruồi máu như thế, đối với ma cà rồng thì đây được xem như một chiếc nhẫn kết hôn. Lúc cầu hôn thì một bên sẽ cắn một nốt, tới khi kết hôn thì bên kia sẽ cắn lại một nốt.
Bình thường những nơi để cắn thế này sẽ là những chỗ kín đáo không thấy được, cũng có người chọn vành tai. Nếu lựa chọn vành tai thì thường ám chỉ đang tuyên thệ chủ quyền, đuổi những người tới theo đuổi. Nếu không ở với nhau nữa thì sẽ dùng biện pháp đặc biệt để xoá đi nốt ruồi máu này.
Tư Niên nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hạ Du Châu, không khỏi che ngực. Cho nên, cháu ngoại nhà mình bị lừa tình nhiều năm thế sao?
Hạ Du Châu khép miệng mở to lại, vô cùng áy náy nhìn Tư Quân.
Thì ra lúc đầu Tư Quân đã cam chịu quan hệ muốn kết hôn của bọn họ. Cậu thì chỉ nghĩ đó là vui đùa hoặc ngoài ý muốn, nhiều lắm cũng chỉ là kỷ niệm nhỏ. Nhưng với Tư Quân thì đó là cầu hôn.
Dùng tâm tình bảo vệ vị hôn phu của mình để chém giết giành địa bàn; lại dùng tâm tình chuẩn bị phòng tân hôn mua nhà trang trí này kia.
Như vậy, hắn lại dùng tâm tình nào vô vọng đợi mình năm năm?
Mũi Hạ Du Châu đau xót, nước mắt không ngừng rơi: "Em xin lỗi, em không hề biết chuyện đó, em đúng là khốn nạn mà!"
Thấy cậu đột nhiên khóc như thế, Tư Quân lập tức luống cuống, cởi bao tay lau nước mắt co cậu: "Không phải lỗi của em, là anh... hay tự cho mình đúng."
Từ sau khi Hạ Du Châu quay về, hắn mới từ từ phát hiện cậu không hề biết ý nghĩa của nốt ruồi máu. Cho nên oán hận và đau khổ đã sớm biến mất theo hộp sô cô la nhận lỗi kia, chỉ là cảm thấy tiếc vì đã phí mất nhiều năm như vậy.
"Em sẽ chịu trách nhiệm!" Hạ Du Châu ôm chặt Tư Quân, "Vậy anh cũng cắn cho em một nốt ruồi trên tai đi!"
Tư Quân ôm cậu lại, cười khẽ: "Giờ thì không được, phải đợi đến hôn lễ đã."
Cậu Tư đang tính lên án người đàn ông bội bạc: "..."
/Hết chương 108/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top