Chap 15
Cộc..cộc. Tiếng gõ cửa làm hai người họ giật mình, phá đi bầu không khí đang lãng mạn này. Tuấn bước ra mở cửa thì nhìn thấy Bảo An đang đứng trước cửa, khuôn mặt tươi cười khẽ nói
- Chị dâu có bận gì không?. Nói chuyện với em chút đi.
Từ chị dâu này cậu nghe không muốn lọt lỗ tai rồi, cậu ấy cũng thích trêu đùa thật.
- Vậy mình ra vườn đi.
- Okk.
Rồi An nhanh chóng nắm tay Tuấn kéo đi đến sau vườn nhà, là một khu vườn trồng đa số các loại hoa mà mẹ Khánh thích, chúng đều được anh hằng ngày dặn dò người trong nhà chăm sóc kĩ lưỡng, đôi khi rãnh anh cũng ra đây ngồi thư giãn nhìn những bông hoa xinh đẹp kia để vơi đi nỗi nhớ về mẹ của anh. Thấy An và cậu đi rồi nên anh cũng đành đến cty giải quyết hết số việc còn lại.
Hai người cứ như thân nào từ lúc nào rồi không biết. Ngồi cạnh nhau trên một cái xích đu, được đặt trong vườn cạnh một hồ cá nhỏ với vài chú cá chép Koi đang bơi lội. An với khoảng cách gần như vậy bây giờ có thể nhìn Tuấn kĩ một chút. Từng đường nét trên gương mặt Tuấn hiện ra rất rõ, cậu mang trên mình vẻ đẹp của sự thuần khiết và ngây thơ nhưng ẩn sau đó là đôi mắt luôn nhìn về xa xăm nơi những nỗi buồn đọng lại nơi đó. Vẻ đẹp này khiến đối phương rất dễ bị thu hút khi nhìn cậu kể cả nam hay nữ. An quay sang hỏi Tuấn
- Hai người sao lại quen biết được nhau vậy?
- Chỉ là tình cờ thôi. Có thể coi như là duyên trời.
- Ngưỡng mộ thật. Như yêu từ lần đầu gặp gỡ. Mà lần này về em thấy anh Khánh thay đổi rất nhiều. Chắc là do có anh ở bên cạnh.
Tuấn nghe An nói vậy trong lòng liền có chút vui sướng.
- Vậy sao?
- Đúng rồi. Anh Khánh lúc trước ít nói, trầm ngâm lắm đôi khi hay cáu gắt và ngang ngược nữa. Cuộc sống thì rất nhàm chán cứ chỉ biết có công việc rồi lâu lâu lại đi bar uống rượu một mình. Giờ em thấy anh ấy vui vẻ hơn trước, biết quan tâm đến người khác và tính tình cũng dễ chịu hơn lúc trước nữa. Em nghĩ anh ấy vì anh mà thay đổi rồi. Thật tốt.
Tuấn chỉ mỉm cười rồi nói
- Anh cũng đâu có làm gì. Chỉ là ở bên cạnh và yêu anh ấy thôi.
An nhìn cậu, ánh mắt ngây ngô nhưng hình như đang chất chứa tâm sự
- Đôi khi trong cuộc sống con người ta cũng chỉ cần một người như vậy thôi là đủ rồi. Em mong hai người có thể bên nhau như vậy mãi.
- Anh cũng mong như vậy. Mà nhìn em có vẻ hơi buồn. Là thất tình cô nào sao??
- Em đến nói thích người ta còn không có cam đảm nữa là.
- Yêu thì phải nói chứ. Để trong lòng mãi cũng không được.
- Anh nghĩ em có thể nói hả??. Lỡ người ta không thích còn vì vậy mà xa lánh em thì sao ?
- Em ngốc quá. Không nói làm sao biết người ta là không thích em chứ. Anh chỉ nghĩ nếu em thích thì nên nói ra thôi. Dù không có kết quả nhưng nói ra rồi thì cũng sẽ nhẹ hơn.
Tâm trạng An bây giờ có vẻ khá hơn vì những lời mà Tuấn nói, cứ như có thêm niềm tin và sự ủng hộ
- Em cám ơn anh. Hay tối nay mình uống chút gì đó đi.
- Cái này phải hỏi xem anh của em đã.
( Dạo này ngoan dữ hen 😀)
Hai người trò chuyện say mê đến hết cả buổi. Bây giờ nhìn họ còn thân hơn giữa An và Khánh nữa. Huy lúc này vẫn đang trên phòng sắp xếp đồ đạc thì An nhảy tưng tưng đi vào câu cổ cậu nói
- Ê, tối nay đi nhậu không ?
- Đi thì đi.
- Ok quyết định vậy đi.
Giờ còn lại hai người nữa là ok. Đợi anh Khánh về là mọi người có thể đi rồi.
Cuối cùng Khánh cũng xong công việc liền tức tốc chạy về nhà với Tuấn. Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu đã tắm rửa mặt chiếc áo phông màu xám và quần jean dài màu đen rách nhẹ ở đầu gối và đang ngồi ở bàn gần giường chải chuốt đầu tóc. Anh đi đến đứng sau lưng cậu vừa cởi áo ngoài ra vừa hỏi
- Em định đi đâu hả?
- Đi uống rượu với em trai yêu quý của anh đó.
- Cái gì??. Thằng ranh này hôm nay lại dám dụ dỗ em đi uống rượu nữa hã. Anh xử lí nó mới được.
- Em ấy mới về nên muốn đi chơi thôi mà. Cũng đâu phải chỉ có em vs em ấy đi, anh không định đi hả??
- Anh đương nhiên phải đi. Lỡ nó dẫn em đi đâu đó bậy bạ rồi sao? -.-
- Em thấy có anh thôi. Làm như ai cũng như anh vậy.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền. Tiếng của An nói vọng trước cửa phòng của Tuấn
- Nè, hai người nhanh nhanh đi đó. Em xuống nhà trước nha.
Dưới phòng khách
- Anh Minh, anh cũng đi cùng luôn nha.
An đi qua chỗ Minh hỏi anh. Thấy An hỏi Minh ngập ngừng không biết phải nói sao.
- Tôi.. Tôi đi có làm phiền thiếu gia và mọi người không?
- Âyy. Có gì mà phiền. Anh đi luôn cho vui.
Khánh cũng vừa tắm rửa thay đồ xong đang cùng Tuấn đi xuống, vừa đi Tuấn vừa nói
- Đi luôn đi anh Minh. Để cho An nó vui.
Tuấn nhìn An có vẻ chọc ghẹo mà nói. Khánh không hiểu gì quay sang nhìn thì chỉ thấy cậu cười.
Cả đám người bọn họ cùng nhau lên xe đi đến một nhà hàng đã đặt trước. Vừa ăn tối vừa uống rược coi như chúc mừng lần đầu gặp mặt. Họ uống cũng không nhiều lắm nhưng Tuấn và An vì ham vui nên uống đến say mèm. Cũng đã khuya và hai tên sâu rượu kia cũng đã say nên bọn họ cùng nhau ra xe để về. Vừa đi An và Tuấn khoát vai nhau vừa đi vừa cười nói, chân bước loạng choạng vô tình vấp bực thềm
- Á..hhhh
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Đến hẹn lại lên với một chap truyện cũng khá là nhạt nhẽo đến từ tui. Chap sau chắc là sẽ có diễn biến mới. Mn nhớ đọc nhe. Đọc xong thì bình chọn và nhận xét cho tui biết đi nè. Thanks 😌❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top