Chap 28 : Hôn trộm
Trong lòng Bảo Dương lúc này thực sự rất bấn loạn, chưa bao giờ anh lại bối rối đến thế. Cuối cùng cũng nhịn không được, anh khẽ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh, vừa mềm vừa mọng của Khả Vy. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, anh cảm nhận được rõ nhịp đập của trái tim mình, rối loạn, mạnh và nhanh.
Bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ làm ra loại truyện này nhưng thực sự cảm giác ấy rất phấn khích. Anh ngồi yên lặng bên cạnh giường bệnh, tay đưa lên môi mà lòng vẫn không thể bình tĩnh. Làm sao bây giờ, anh muốn thử lại lần nữa, nó thực sự dễ chịu đến mức gây nghiện luôn rồi.
Vừa định đứng dậy làm trò lén lút một lần nữa thì tiếng cạch cửa làm anh dán chặt vào ghế không dám động đậy. Vừa quay mặt ra liền thấy Duy Nam bước vào, lòng anh tức khắc giật thót, một cảm giác chột dạ như vừa làm gì mờ ám chợt dấy lên trong lòng anh.
Duy Nam khẽ cau mày, giấu trọn cảm xúc không để ai nhìn thấy. Rõ ràng không có Văn A ở đây, lâu lắm rồi Bảo Dương không có thói quen ra ngoài mà không mang theo trợ lý, chỉ trừ khi là... Duy Nam thầm nghĩ.
"Mày cũng đến rồi à?" - Bảo Dương mở lời trước như để rời đi sự nghi ngờ của Duy Nam.
"Ừm! Vậy nên mày có thể về!" - Duy Nam lãnh đạm trả lời.
"Vậy cũng được, nhưng đừng làm gì cô ấy, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!" - Bảo Dương thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì cậu ta cũng không hỏi đến, nếu không thì sợ là anh không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh này nữa.
Cuối cùng, anh đành ra về để cho Duy Nam ở lại với Khả Vy. Nhưng rốt cuộc thì cũng sợ xảy ra chuyện giống anh và cô ấy, anh dám làm chẳng lẽ Duy Nam lại không? Vì vậy đến cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra gọi Quốc Anh đến. Vốn dĩ Quốc Anh cũng định sẽ về nhà tắm rửa rồi mới tới bệnh viện nhưng khi biết chỉ có mình Duy Nam ở đó thì anh cũng không yên tâm mà lao xe đến thẳng.
Nhưng dù thế nào thì Duy Nam vẫn là người rất công bằng và nghiêm túc, anh tuyệt đối sẽ không làm ra mấy loại chuyện lén lút sau lưng người khác như thế. Đã cạnh tranh là phải công bằng. Vì vậy anh chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo âu.
Chưa lâu sau đó thì Quốc Anh đã đến, hai người chào hỏi nhau một chút rồi ai làm việc người nấy. Duy Nam làm nốt vài việc ở công ty trên máy tính. Quốc Anh thì an nhàn hơn, anh ngồi thử nghiệm game mới của công ty.
Được một lúc, chẳng ai bảo ai mà cả hai người đều đứng lên mở miệng như có ý muốn nói, rồi thấy đối phương cũng giống mình mà theo phản xạ : "Cậu/Anh nói trước đi!"
"À, cậu có muốn đi ăn chút gì không?" - Quốc Anh lên tiếng gỡ rỗi trước.
"Được, tôi cũng đói rồi, gọi Tiểu My lại đã không thể để cô ấy một mình được, hôm nay tôi không mang trợ lý!" - Duy Nam gật gật đầu vẻ đồng tình
"Tôi cũng không mang theo ai, vậy để tôi gọi Tiểu My!" - nói xong, Quốc anh rút điện thoại ra gọi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Tiểu My đã có mặt, từ sau hôm Khả Vy xảy ra chuyện cô luôn tự trách bản thân nên cả ngày cũng không rời bệnh viện nửa bước. Chỉ khi có người cho phép, mà đúng hơn là yêu cầu thì cô mới rời đi nhưng vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng chờ lệnh.
Thấy Tiểu My đến, hai anh chàng mới cùng nhau đi ăn chút đồ khuya. Từ khi biết nhau đến giờ, Duy Nam và Quốc Anh vẫn giữ cách hành xử như hai đối thủ ganh chiến, đây có lẽ là lần đầu hai người bình thường hóa quan hệ với nhau như thế.
Tiểu My vừa đến được một lúc thì Khả Vy có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu My sung sướng nhấn chuông inh ỏi gọi bác sĩ.
Sau một hồi làm các kiểu kiểm tra, bác sĩ kết luận cô đã dần bình phục, anh mỉm cười ôn hòa nhìn cô :"Em tỉnh lại thật là tốt quá!"
"Cảm ơn bác sĩ!" - Khả Vy yếu ớt trả lời.
"Không có gì, là con gái của thầy nên tôi càng không dám lơ là em một phút nào! À mà, tôi gọi thế có phải phép không nhỉ?" - anh cười dịu dàng, cái nụ cười có thể đánh gục rất nhiều thiếu nữ si tình.
"Tôi năm nay 23!"
"Ồ, vậy là đúng rồi, tôi năm nay đã 28, tôi là Trung Kiên, học trò cưng của thầy Lâm đấy, sau này có gì nhớ nói tốt về tôi một tí nhé!" - anh nói mang theo ý cười làm hòa hoãn không khí phòng bệnh mệt mỏi.
Khả Vy dù vừa tỉnh, người còn rất yếu nhưng nghe được câu này, miệng cô tức khác nhếch lên để lộ một nụ cười ôn hòa. Không ngờ sau thờ gian dài chiến đấu với tử thần, cô đã quay lại, và người đầu tiên làm cô mỉm cười lại là anh, một người lạ vừa quen.
Vì đã là nửa đêm nên khi nghe tin Khả Vy tỉnh lại chỉ có bố cô đang trực và ba anh chàng là chạy đến ngay. Mọi người thay nhau hỏi han, cười đùa giúp cô bớt mệt mỏi. Riêng chỉ có Bảo Dương, anh vẫn không nói gì cả, chỉ an tĩnh đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt ôn nhu xong vẫn chứa chút lo âu, buồn bực. Anh chỉ nhìn và ngắm cô từ xa.
Ngồi nói vài câu chuyện vui vẻ thì đã hơn 10h tối, mọi người bắt đầu trở về nhà. Lúc này trong phòng chỉ còn Khả Vy và Bảo Dương, anh mới tiến đến bên giường, ân cần hỏi thăm cô :"Cậu còn đau ở đâu không?"
"Tôi không sao nữa rồi, sao nãy cậu không ra đây mà cứ đứng đó mãi thế?"
"Tôi cảm thấy rất có lỗi, vì đã không bảo vệ được cậu, tôi xin lỗi!"
Vì lúc nãy Văn A cùng Tiểu My đã lui ra ngoài đứng đợi, chứ nếu Văn A mà nghe được những lời này chắc sẽ xúc động phát khóc mất. Cuối cùng thì cậu thiếu gia ngày nào đã dần trở lại rồi. Trước đây người khiến anh thay đổi là Khả Vy, và bây giờ người đã kéo anh trở về cũng lại là cô. Chỉ cô mới đủ khả năng làm được chuyện đó.
Nhưng Khả Vy lại khác, nghe được những lời này, cô cảm thấy rất vô lí, theo bản năng lập tức mở miệng :"Không, không, trời ạ, cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi cơ chứ?"
"Vì đã không bảo vệ được cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top