Chap 22 : Đi xem mắt
Nói cười một lúc, hai người mới nhớ ra sự tồn tại của Bảo Dương trong căn phòng, người phụ nữ quay ra lườm Bảo Dương, nói với vẻ giận dỗi :"Thằng tiểu quỷ, mẹ đến mà không thèm chào hỏi là sao?"
"Chứ mẹ cũng đâu để ý đến con!"
"A, ra cô là mẹ của Tổng giám đốc Bảo Dương ạ, tôi xin lỗi vì đã vô lễ!" - Khả Vy cúi gập người xin lỗi.
3 chữ tổng giám đốc này thật quá xa lạ, Bảo Dương không hề muốn Khả Vy gọi anh bằng 3 chữ xa lạ ấy. Thật muốn quay về như trước đây.
"Không sao, không sao!" - cô Viên mẹ Dương mỉm cười.
"Dạ, vậy xin phép cháu về trước ạ!" - nói xong Khả Vy cúi người rồi cùng nhóm trợ lí ra về.
Người chưa ra đến cửa, cô Viên đã lên tiếng :"Thằng tiểu tử này, chiều có hẹn với đối tượng xem mắt, nhớ không được quên, cô Vân nói người này tốt lắm đó!"
Khả Vy ra đến cửa đã nghe được những lời này liền nhanh chóng bước vội về phía thang máy. Bảo Dương vẻ muốn giải thích nhưng những lời này chưa kịp ra khỏi miệng đã bị chôn sâu.
Chiều hôm ấy, Bảo Dương không có cách nào ngoài chấp nhận đi xem mắt rồi lại nói không hợp mà từ chối. Trong mắt người ngoài, anh là một tổng tài cao lãnh, tà mị nhưng ở gia đình, anh bất quá chỉ là một người con nghe lời cha mẹ.
Đứng trước cửa nhà hàng nơi buổi hẹn được đặt, anh cố nén lửa giận để chuẩn bị bước vào. Phụ nữ thích anh không ít nhưng cùng lắm chỉ là những cô gái nhìn anh bằng đôi mắt thèm khát ghê tởm. Bắt anh ngồi với một người như vậy thì thật quá bất công.
Thật bất ngờ khi ở lần này, người phụ nữ ngồi trong đó lại không phải loại người tạp nham thèm khát anh mà lại là một người quen cũ.
"Chào, đến rồi thì ngồi xuống đi chứ!"- đối tượng xem mắt lên tiếng.
"Ra là người quen cũ!" - nhận ra người quen cũ, anh ra lệnh cho văn A ra ngoài đợi.
"Yên tâm, Thủy Tiên này không thích cậu nữa, chỉ muốn cùng nhau làm một giao dịch nhỏ!"
"Cô nói thử xem!"
"Cô của cậu chọn tôi để gán ghép với cậu suy cho cùng cũng chỉ vì môn đăng hộ đối, vì làm ăn và vì hai bên vốn có mối thân quen mật thiết. Vậy chỉ cần xong việc, che mắt thiên hạ, hợp đồng thành công liền ai làm việc người nấy, không còn liên quan nữa!"
"Xem ra nhiều năm không gặp, cô đúng là không làm tôi thất vọng!"
"Được vậy thống nhất như thế, tuần sau anh có chuyến công tác tại Mỹ đúng chứ, vậy tôi cũng sẽ đi chung, e là sau hôm nay, xung quanh sẽ có rất nhiều tai mắt của cô Vân!"
"Cứ như vậy đi!"
Ngay sau khi Bảo Dương ra về, Văn A ghé vào tai anh thông báo gì đó. Đúng như tính cách của của cô ta, Bảo Dương thầm nghĩ, miệng để lộ ý cười đầy châm biếm. "Việc đó để hai người tự chém giết lẫn nhau, chúng ta không cần động tay vào!"
Trong phòng ăn giờ này, lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, là cô Vân.
"Làm tốt lắm, cứ như thế đi, bằng mọi giá phải quyến rũ được nó!" - cô Vân đắc ý nói.
"Cô yên tâm!"
Cô Vân từ khi vào đây đến giờ đều luôn không giấu nổi ý cười.
...
Ngày hôm sau, Khả Vy đã phải cuốn gói về Mỹ. Lần này cô về 1 tháng để thu xếp ổn định và tiến hành bàn giao lại cong việc, sau đó cô sẽ về hẳn để làm việc ở chi nhánh mới của công ty ở Việt Nam.
Lần này về bận bịu nhiều việc quá, đúng thật chưa có dịp trò chuyện nhiều với bố mẹ, cũng không có cơ hội tụ tập bạn bè đi chơi, ngay cả Duy Nam và Quốc Anh cũng không thể gặp mặt trực tiếp.
...
Một buổi sáng, cô đến công ty làm việc thì nhận được một cuộc gọi số lạ.
"Alo!"
"Trưa đi ăn với tôi nhé, tôi qua đón!"
"Bảo Dương?"
"Ừ, tôi đang ở New york, bây giờ sẽ trực tiếp bay qua Los Angeles, khi nào đến đó, đi ăn với tôi nhé!"
"Tôi bận rồi!"
"Nếu cậu còn muốn làm việc với Miracle thì nhớ 1h trưa tôi sẽ có mặt!"
Nói xong Bảo Dương liền tắt máy. Một vố này quả thật đánh đúng trọng tâm khiến Khả Vy không thể xoay sở được. Hợp đồng đã kí xong nhưng Miracle là một tập đoàn lớn, hủy hợp đồng đột ngột hay làm khó dễ đối tác là chuyện bình thường của tập đoàn này. SFE lại là công ty mới, thâm niên chưa chắc đã bằng 1/10 so với tập đoàn gia đình 3 đời nhà Bảo Dương. Vẫn nên nhịn mà làm theo thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top