Đừng diễn nữa! Anh nhé TẬP 2.

Đến 1 hôm, hắn đột nhiên đến nhà tìm gặp cô.
- Khả Nguyệt ,em có thể kết hôn với anh không? Anh sẽ bù đắp cho em.
Hắn nhìn cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Cô bị hắn ôm chặt miệng cười chua chát
- Em đồng ý.
Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đang đau như thắt khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của hắn. Cô nghĩ thầm rằng hắn thật không biết diễn, nụ cười tươi nhưng ẩn giấu cái lạnh thấu xương đã khiến cô nhận ra ngay khi mới nhìn thấy. Hắn nghĩ thầm trong lòng rằng cô thật ngây thơ nhưng đâu biết rằng cô quá hiểu hắn và biết hắn chỉ muốn lợi dụng cô để trả thù Lạc Tuyết. Nhưng cô vẫn đồng ý cưới hắn,tại sao ư? Vì cô đã quá yêu hắn rồi,dù hắn chỉ coi cô là công cụ để trả thù nhưng cô vẫn yêu hắn,được bên cạnh hắn là cô đã hạnh phúc lắm rồi.
Cô là 1 người thông minh ,sau khi cưới cô đã giúp hắn lấy được rất nhiều hợp đồng lớn cho công ty của hắn.
- Tử Phong,hôm nay em đã lấy được bản hợp đồng từ tay Kim thị như anh muốn rồi đấy
- Em làm tốt lắm,em thật là giỏi nha!
Hắn lại ôm cô,lại là cái mùi rượu nồng nặc từ quán bar mà hắn đã đến hôm qua. ** Tử Phong, đến bao giờ anh mới chịu yêu em thật lòng đây**
~~ Tại Kim thị~~
-Các người làm ăn kiểu gì mà để mất hợp đồng quan trọng như thế hả?
Lạc Tuyết tức tối quát ầm lên. Cô ta hiện tại đã là chủ tịch của Kim
thị nhờ khối cổ phần anh trai hắn trao lại .
- Các người đã điều tra ra được kẻ to gan đó chưa?
- Dạ thưa chủ tịch,đó là thư kí của 1 công ty nhỏ,cô ta tên là Hạ Khả Nguyệt
- Hạ Khả Nguyệt ? Là vợ của Kim Tử Phong. Hừ, thì ra là anh ta muốn trả thù mình.
Ả suy nghĩ hồi lâu rồi ra lệnh
- Bât cô ta về đây cho tôi
- Vâng!!
Chỉ hơn một tiếng sau,bọn chúng đã bắt được cô và đưa về 1 căn hầm nhỏ
- Các người muốn gì?
- Haha...Hạ Khả Nguyệt,cô to gan lắm mới dám cướp hợp đồng của tôi đấy
- Diệp Lạc Tuyết! Thì ra là cô đã bày ra cái trò bắt cóc này .
- Mày im đi!
Nói rồi ả ta gọi điện cho hắn
- Em chồng à,là chị dâu của em đây
- Cô muốn gì?
- Tất nhiên là những bản hợp đồng mà cậu đã cướp của tôi rồi
- Tại sao tôi lại phải làm vậy?
- Tại sao à?
Ả nói rồi lại gần cô kéo tóc rồi tát mạnh * CHÁT*
- A.!!!
Cô bất giác kêu len trong đau đớn
- Nếu cậu không nghe theo thì chuẩn bị   đến nhận xác của vợ cậu đi
- Cô muốn làm gì cũng được !
- Cậu...!!!
~Tút...tút....~
- Chết tiệt!
Ả bực mình ném điện thoại đi ròi ra lệnh nhốt cô trong căn nhà tối đó. Sau cuộc điện thoại kia,cô cảm thấy rất đau. Không phải vì những cái tát của Lạc Tuyết mà vì những lời nói lạnh lùng của hắn. Dù biết rằng mình chỉ là công cụ giúp hắn trả thù nhưng hắn sẵn sàng để cô chết ư? Hắn coi mạng sống của cô không khác gì cỏ rác sao? Càng nghĩ thì những giọt nước mắt đau đớn lại càng rơi. Ngồi lặng thinh trong góc căn phòng tối,cô tự trách mình đã quá yêu hắn mức rồi.
Về phía hắn , biết rằng cô đang bị bắt cóc nhưng lại không hề lo lắng,vẫn tiếp tục công việc hàng ngày. Chiều về, đi vào nhà bếp hắn bỗng nhớ về hình ảnh cô gái bé nhỏ mặc tạp dề đang đợi hắn về ăn cùng. Nhưng bây giờ thì nơi đây lại mang một màu tối u sấu. Hôm sau,hắn vẫn làm việc bình thường chỉ là có cảm giác gì đó thiếu thiếu. Hắn nhớ hình dáng bé nhỏ nào đó vẫn ngồi chờ hắn về,ôm hắn mỗi khi ngủ. Tiến lại tủ quần oa của cô,hắn định đem hết số quần áo đó bỏ đi vì dù sao chủ nhân của nó cũng không về nữa rồi. Trong lúc dọn,hắn vô tình nhìn thấy 1 bức thư liền tò mò mở ra đọc
«Gửi Kim Tử Phong,người mà em yêu nhất.Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em cũng đã không còn nữa rồi.Anh biết không,anh diễn tệ lắm đấy! Anh nói rằng yêu em nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như thế,nó đã tố cáo anh rồi. Dù vậy nhưng anh biết không,em yêu anh nhiều lắm,từ 2 năm trước lận vậy nên em sẽ vì anh mà diễn nốt vở kịch này vậy. Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu em thật lòng
                        Em yêu anh                       
                     Hạ Khả Nguyệt      »                   

* Lách tách...* Là gì đây,hắn khóc sao? Phải, hắn đã khóc khi đọc bức thư của người con gái yêu hắn vô điều kiện mà hắn coi rằng chỉ là công cụ cho việc trả thù. Hắn nhận ra rằng hắn cũng đã lỡ yêu cô,nhưng hắn sợ...sợ tình yêu đó chỉ là giả tạo...sợ sẽ bị phản bội một lần nữa . Gọi cho đàn em,hắn lao như tên bắn chạy xe đến nơi mà Diệp Lạc Tuyết đã nói. Đến nơi,đón tiếp hắn là người chị dâu của hắn cùng đàn em đang đợi sẵn.
- Biết ngay thể nào cậu cũng đến. Nhưng hơi chậm đấy!_ Ả nói
- Cô ấy đâu?_ Hắn hỏi với sự căm hận
- Yên tâm,cô ta chưa chết đâu mà lo
~ Rầm~
Hắn lao tới bóp chặt cổ ả ta khiến ả  phải nhăn mặt đau đớn.
- Hừ... vợ cậu vẫn còn trong tay tôi..không sợ cô ta chết sao?
- Cô ấy đâu?
Hắn siết chặt hơn khiến ả ta bắt buộc phải nói ra
- Trong...nh..à...kh..o...!!!
Hắn bỏ ra rồi tiến về nhà kho , đạp mạnh khiến chiếc cưa bắn ra ngoài.Có ánh sáng khiến cô bừng tỉnh dậy
- Tử...Phong,là anh thật sao?
Cô run rẩy gượng đứng dậy tiến về phía hắn. Hắn vui mừng chạy lại chỗ cô thì....
* ĐOÀNG...*
Một tiếng súng vang lên
- Diệp Lạc Tuyết , cô đã bị bắt về tội bắt cóc người,sử dụng súng trái phép. Mời cô theo chúng tôi về đồn.
Hắn giật mình khi bị con người nhỏ bé đó đẩy ra, bên cạnh đó là cô đang nằm trên vũng máu.
- Khả...Khả Nguyệt!!!_ Hắn như đang muốn khóc thét lên,bước thật nhanh đến nâng người cô dậy.Cầm bàn tay nhỏ đang nhuốm máu,hắn kêu lên
- Khả Nguyệt! Sao em ngốc vậy, sao lại đỡ đạn cho anh!
Cô run rẩy đưa tay lên chạm vào má hắn miệng thều thào nói.
- Vì ...em yêu..anh!
- Không! Xe cấp cứu sắp tới rồi ,em sẽ không sao đâu!!
- Không...kịp đâu anh
- Em phải sống để anh bù đắp cho em chứ
- Anh à ...đừng diễn nữa ...được không?
- Khả Nguyệt,anh thật lòng yêu em. Anh rất yêu em vậy nên em phải sống để hành hạ anh chứ!_ Hắn vừa khóc vừa nói
- Thật sao? Anh...thật sự yêu em sao??
Hắn gật đầu ,ôm chặt lấy cô như sợ rằng cô sẽ bỏ hắn vậy. Cô nở nụ cười hạnh phúc,hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi
- Hạnh...ph..úc...qu..á...!!!
Cô chút hơi thở cuối cùng, đôi bàn tay dần mất sức lực mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
- KHÔNG!!!!!!
Hắn hét thật lớn,cơn mưa cũng ào tới như khóc cho tình yêu mà cô dành cho hắn,khóc cho sự hối hận đã quá muộn màng của hắn. Cũng chính trong cơn mưa này ,2 năm trước cô đã đứng chôn chân nhìn anh hạnh phúc bên Diệp Lạc Tuyết. Nhưng cơn mưa ngày hôm nay lại hòa lẫn với máu của cô kèm theo nước mắt của hắn. Cô ra đi trong vòng tay ấm áp của hắn, trong tình yêu mà cô luôn mong muốn có được từ rất lâu. Vở kịch đã kết thúc bằng một tình yêu chân thành từ hai phía,không một chút giả tạo.
                            ~~END~~                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: