9.

Sóng biển vỗ rì rào...

Ở căn nhà hướng ra bờ biển kia có tiếng đàn vang vọng nghe thật du dương.

"Phiền chết đi được!"

Mễ Như nghe tiếng càu nhàu quen thuộc liền luống cuống quay người lại, cả người loạng choạng va vào chiếc bàn tròn tạo thành tiếng vang lớn.

"Anh rể... Anh về rồi!"

Âu Kiệt hừ lạnh. Anh không nói không rằng vào phòng của mình, đóng sập cửa lại.

Hai chân Mễ Như run rẩy ngã trên đất, bàn tay khua loạn trong bóng tối vĩnh hằng. Cô mò mẫm tới trước cửa của anh, chỉ lặng yên đứng ở đó, ngoài ra không làm gì khác.

Cô là một cô gái mù, sinh ra đã vậy, là gánh nặng cho tất cả mọi người.

Đến khi cha mẹ đều đã qua đời, gánh nặng này hết thảy đều dồn lên vai chị gái, sau đó lại tới anh.

Thật phiền phức!

"Mễ Bối..."

Âu Kiệt mơ hồ gọi tên của một người con gái khiến toàn thân Mễ Như trở nên lạnh giá.

Anh rể, anh lại say rồi! Vì nếu tỉnh táo, anh sẽ chỉ im lặng. Mỗi khi say, anh đều gọi tên của chị ấy, đầy nhớ nhung như vậy.

Anh khiến cô tổn thương. Nhưng cô biết, cô lại khiến anh tổn thương nhiều hơn nữa, cả chị gái cô cũng vậy.

"Anh rể, em đáng ghét lắm, đúng không?"

Mễ Như thì thào gọi tên anh, nước mắt trong hốc mắt cuối cùng vẫn lăn dài xuống hai bên gò má gầy yếu.

Nếu đã là vô duyên, vậy thứ tình cảm đầy đau khổ này nên để gió cuốn bay đi hết thảy.

Là con người, ai rồi cũng sẽ mệt mỏi.

Đã tự khuyên nhủ mình nhiều lần như vậy, nhưng rốt cuộc, cô không làm được.

Lưới tình là một cạm bẫy, nuốt chửng lấy linh hồn cô, gặm nhấm đi trái tim cô từng chút một, mà cô lại quá yếu ớt, không thể phản kháng, chỉ biết bất lực mà thuận theo.

[...]

Sáng, Âu Kiệt tỉnh dậy. Anh nhìn người con gái đang lặng yên ngồi ở mép giường, trong lòng đầy phiền muộn.

"Anh rể, anh tỉnh rồi?"

"Ừ! Hôm qua anh có buổi tiệc xã giao, uống hơi nhiều!"

Nhìn đôi mắt sưng húp của cô, anh bối rối:

"Hôm qua anh không có nói gì chứ?"

Mễ Như mỉm cười, nụ cười ngọt ngào giống như một đứa trẻ.

Cô đưa bát canh giải rượu đến trước mặt anh:

"Khó uống! Cố gắng chút!"

Âu Kiệt đón lấy, để lên mặt bàn.

"Đói rồi đúng không?"

Cô vẫn cười. Bàn tay nhỏ bé giấu dưới lớp áo khẽ nắm chặt lại.

Anh rể, đừng quan tâm tới em nữa. Để đến sau này, lỡ như chỉ còn một mình em đơn độc, em sẽ không quen.

Đột nhiên gò má bị một bàn tay lạnh lẽo chạm tới, Mễ Như giật mình ngơ ngác.

Trước kia, là bàn tay này nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Trước kia, là bàn tay này dạy cô đánh từng nốt nhạc.

Trước kia... có rất nhiều kỉ niệm. Chỉ là từ khi chị cô rời khỏi căn nhà này, sự quan tâm của anh dành cho cô cũng trở nên phai nhạt.

"Anh rể..."

"Sao lại khóc? Đừng khóc!"

"Em không có khóc!"

"Ừ!"

Mễ Như mím môi. Cô lại cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất:

"Anh rể, hôm nay, anh đưa em đi chơi được không?"

Đã rất lâu rồi, cô ở một mình trong bóng tối. Ngoài âm thanh của sóng biển, cô chẳng hề nghe thấy một chút tiếng động náo nhiệt nào, cũng chẳng thể cảm nhận được tia nắng ấm áp của ánh bình minh.

"Ừ!"

Yêu cầu của cô, anh chưa từng cự tuyệt. Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự miễn cưỡng khi anh đối mặt với cô mà thôi.

"Anh rể, anh thật tốt!"

"Đừng gọi anh là anh rể!"

Tiếng gọi này, khi nghe thực sự rất chói tai.

"Tại sao?"

Âu Kiệt không trả lời. Anh rời khỏi giường, để lại một mình cô ngồi đó, đầy u buồn.

Tại sao? Tại vì cô đã phá hoại hạnh phúc của anh và chị gái. Cô rõ ràng biết, vậy mà vẫn ngu ngốc hỏi anh như thế!

Mễ Bối, chị không phải Thúy Kiều, em chẳng phải Thúy Vân, anh ấy lại càng không phải là Kim Trọng. Chị yêu anh ấy như vậy, đừng vì thương hại em mà làm anh ấy tổn thương.

...

Âu Kiệt sốt sắng trở về nhà. Nhìn căn phòng tối đen, anh có chút tức giận, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng.

Anh giận vì cô tự ý gọi Mễ Bối tới. Anh lo lắng vì không thể tìm thấy bóng dáng cô đâu.

"Mễ Như!"

"Mễ Như!"

...

Cô vẫn chưa về, cô trước giờ đều không khiến anh lo lắng như vậy.

Tìm kiếm cả một ngày dài, Âu Kiệt có chút mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, anh thấy cô nhìn anh mỉm cười. Vẫn là nụ cười ngọt ngào có chút ngây ngô đó, nhưng thật giống như ảo ảnh, khiến anh không thể nắm bắt được.

Điện thoại trong túi đổ chuông, Âu Kiệt giật mình tỉnh giấc. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh vội vàng nhấc máy:

"Mễ Như, em đang ở đâu?"

"..."

"Mễ Như?"

"..."

"Trả lời anh!"

Anh gắt lên, giọng nói có chút nóng nảy cùng gấp gáp.

Anh nghe thấy cô gọi tên anh, giọng nói lạc cả đi. Anh nghe thấy cô xin lỗi anh, đầy đứt quãng:

"Kiệt... tự do của anh... em trả lại. Từ nay... không làm anh... tổn thương nữa..."

Nước mắt Mễ Như chảy dài hai gò má.

Từ nay, không còn có gánh nặng nào mang tên cô nữa.

Từ nay, cô sẽ không thể nào được nghe giọng nói ấm áp của anh.

Từ nay, cô sẽ chúc phúc cho hai người mà cô yêu thương nhất, răng long đầu bạc.

Chỉ là, hi vọng nếu có kiếp sau, cô sẽ có đôi mắt sáng, để được ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh.

Kiệt... Vĩnh biệt...

Trời mưa thật lớn, một cơn mưa buồn, cuốn theo nỗi lòng của con người, hóa thành cơn bão tố.

Khi Âu Kiệt chạy tới, cả một vùng đất đều đã bị cảnh sát phong tỏa. Bất chấp có bao người giữ anh lại, anh vẫn vẫy vùng mà xông về phía trước.

Anh thấy cô lặng yên nằm đó, người đầy những vết xanh tím do bị cưỡng hiếp, phía ngực trái loang lổ vết máu bị nước mưa xối xả rơi vào.

Âu Kiệt quỳ gối xuống trước thân xác lạnh lẽo của cô. Người ta nhìn anh đầy thương xót.

Cảnh sát ở đây, vậy mà một chiếc chăn ấm áp để đắp cho cô cũng không có.

Bàn tay anh run rẩy ôm cô vào lòng, nước mưa hòa tan đi nước mắt, nhỏ giọt lên cơ thể gầy yếu của cô.

"Mễ Như..."

Tỉnh lại đi, anh ở đây, ở cạnh bên em này.

Đừng đi, cầu xin em.

"Mễ Như... Mễ Như..."

Anh gào thét tên cô trong vô vọng, lồng ngực như bị ai khoét rỗng một mảng lớn khiến anh khó thở. Hiện tại anh mới biết, cảm giác đau đớn nhức buốt trong xương cốt cũng chẳng thể sánh nổi một phần mười cảm giác đau đớn trong tim.
...

Anh là hàng xóm của nhà cô.

Anh còn nhớ, ngày đầu tiên nhìn thấy cô, cô mặc một chiếc váy trắng, đứng trong làn gió mát, đẹp tựa như thiên thần khiến anh muốn chở che.

Anh quan tâm cô như cách một người anh trai quan tâm em gái. Nhưng ai ngờ tới, cô sẽ động tâm với anh.

Anh cùng Mễ Bối kết hôn, nhưng Mễ Bối biết Mễ Như yêu anh, cô ta tránh mặt anh.

Anh hận Mễ Như. Vì cô đã khiến anh cùng Mễ Bối xa cách. Nhìn cô yếu ớt đứng cô độc trong đêm tối, anh xót xa, vừa muốn rời đi lại vừa không nỡ làm tổn thương cô.

Khi nhận ra chẳng qua Mễ Bối chỉ đang kiếm tìm một cái cớ để rời khỏi anh, đi theo một người đàn ông khác, anh hối hận vì sự tàn nhẫn của mình dành cho Mễ Như, rồi chẳng biết từ khi nào đã hóa thành tình yêu nam nữ. Thủ tục ly hôn chưa hoàn thành, cái danh "anh rể" này, làm sao có thể đường đường chính chính ở bên cô?

Cô gái ngốc, chỉ không quan tâm em một chút, em lại nghĩ rằng anh và chị gái em vẫn sẽ có duyên tái hợp.

Không đâu. Vì anh yêu em rồi!

Vào thời điểm em cần anh nhất, anh không ở bên.

Vào thời khắc anh muốn đi tìm em, em đã vội buông tay anh mãi.

Mễ Như, lạc mất em một lần, cả đời này anh đều sẽ không tìm được em nữa.

[...]

Rèm cửa che khuất đi ánh sáng lạnh lẽo.

Âu Kiệt ngồi trong bóng tối, trên sàn bày la liệt những chai rượu đã cạn khô. Anh ôm đầu bất lực, nước mắt đàn ông không tự chủ được, vào thời điểm chỉ có một mình, toàn bộ sự cứng rắn đều sẽ trở nên mềm yếu.

"Mễ Như, anh say rồi!"

Nấu cho anh một chút canh giải rượu, được không?

Anh đưa lên miệng bát canh mà cô nấu cho anh còn sót lại, uống sạch trong một hơi.

Từ nay, không còn ai nấu canh cho anh mang theo hương vị tình yêu của em nữa.

Từ nay, không còn ai đánh đàn cho anh bằng tất cả tấm chân thành của em nữa.

Em ngốc thật!

Em bị anh tổn thương, em khóc, anh đều thấy.

Em nấu canh cho anh, em bỏng, anh đều thấy.

Anh biết, điều gì anh cũng biết!

Nhưng em không biết được, khuôn mặt anh như thế nào. Em không biết được, hình dạng của những giọt nước mắt đầy cay đắng như thế nào. Cả đời này, toàn bộ tình cảm của anh, em sẽ chẳng thể nào biết được nữa!

Kiệt... tự do của anh... em trả lại.

Tự do? Anh không cần! Kiếp này, anh sẽ tự nhốt mình trong trái tim em.

Từ nay... không làm anh... tổn thương nữa...

Mễ Như, em làm tổn thương anh rồi, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top