4.
"Tòa án tuyên bố, bị cáo Lâm Hiểu Đồng bị phạt năm năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích!"
Tiếng phán xét của quan tòa vang lên như một cái búa đập nát vụn toàn bộ hi vọng mong manh của Hiểu Đồng. Cô nhìn về phía người đàn ông với gương mặt lạnh lùng không để lộ ra chút cảm xúc kia, trong lòng chua xót không sao nói thành lời.
Anh hành hạ cô về tâm hồn. Cô hành hạ cô ta bằng thể xác.
Anh khiến cô mất đi tất cả. Cô khiến anh mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Một sinh mệnh chưa chào đời, vì thù oán của đời người mà tan biến.
Đi qua anh, Lâm Hiểu Đồng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh, đôi môi khô nứt mấp máy:
"Nếu em đổi lại cho anh một đứa bé, anh còn hận em không?"
"Đứa bé là người. Nó vô tội! Nó cũng không phải là đồ vật để trao đổi!"
Thiệu Hàm giận dữ gằn từng tiếng. Anh muốn hỏi cô rất nhiều điều, nhưng lời nói ra đến miệng lại không thể nào cất lên được gì ngoài oán giận:
"Nợ một mạng, đền một mạng. Hiểu Đồng, hi vọng sau ngày hôm nay, em hiểu điều này!"
"Nợ một mạng, đền một mạng..."
Lâm Hiểu Đồng cười trong đau khổ:
"Vậy anh nợ em hai mạng rồi, anh có đền nổi không?"
Thiệu Hàm nhíu mày:
"Em có ý gì? "
"Thiệu Hàm, em bị cưỡng bức, anh vẫn chưa từng một lần rời bỏ em. Nhưng khi cô ấy bị em tính kế, anh lại nổi giận như vậy. Đối với anh, trinh tiết của em không quan trọng, nhưng sự trong sạch của cô ấy đối với anh mà nói lại không có gì sánh được!"
Đứng trước mặt mọi người, chịu những lời sỉ vả từ muôn hướng, cô vẫn luôn kiên trì không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà hiện tại, bức tường thành đó lại không hề kiên cố như cô đã tưởng.
Thì ra, yêu một người mà không có hồi đáp lại đau đến thế.
Yêu không có đúng hay sai, bởi vì yêu vốn dĩ chính là ích kỷ.
Ngày 26 tháng 11 năm XXXX, Lâm Hiểu Đồng cô rốt cuộc cũng đã hiểu ra chân lí này.
"Lâm Hiểu Đồng, em nói yêu anh, cuối cùng em hiểu anh được bao nhiêu?"
Thiệu Hàm cười nhạt. Anh đi lướt qua cô, giống như người xa lạ. Không đau lòng, không thương xót, cũng không chán ghét.
Một hạt cát khi đứng trước đại dương, không bị gió thổi bay mất cũng sẽ bị nước cuốn trôi.
Tình cảm một khi đã hết, không có tương lai, quá khứ cũng nhạt nhoà.
Ngày 26 tháng 11 năm XXXX, Lâm Hiểu Đồng rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn cắt đứt ảo tưởng của bản thân mình.
Một tuần sau, Thiệu Hàm tới gặp cô. Cô gầy đi trông thấy, trên mặt ngoài những vết bầm tím còn lộ rõ nét xanh xao:
"Em gầy đi nhiều rồi!"
"Chẳng phải gầy đi là mơ ước của vô số phụ nữ hay sao?"
"Anh không thích bộ dạng hiện tại của em!"
Thiệu Hàm mím môi thật chặt. Lâm Hiểu Đồng lại không cho là đúng:
"Em có như thế nào, trước giờ anh cũng đều không thích!"
Nếu đã không yêu, người đó có tốt đẹp đến mấy cũng chẳng đáng phải bận tâm.
Ngày 03 tháng 12 năm XXXX, Lâm Hiểu Đồng khắc sâu sự thật này vào tim.
"Nói đi, anh gặp em có chuyện gì?"
"Năm năm sau, về bên anh!"
Thiệu Hàm nhìn sâu vào đôi mắt cô, đầy kiên định cùng chờ mong, đổi lấy chỉ là nụ cười nhạt của cô:
"Anh là sợ hiện tại em chưa đủ thảm thương, cho nên muốn biến em trở thành tình nhân của anh, làm một con đàn bà đê tiện và thấp hèn trong mắt mọi người à?"
"Họ nhìn nhận như thế nào, quan trọng sao?"
"Không quan trọng!"
Hiểu Đồng đứng dậy, quay trở lại phòng giam:
"Thiệu Hàm, từ nay chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa!"
Không quan trọng, bởi vì đối với cô của hiện tại chẳng còn điều gì là quan trọng nữa.
Thiệu Hàm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà lại cô độc kia, trong tim quặn thắt.
Anh cuối cùng cũng có thể đưa ra một quyết định quan trọng. Anh không muốn hối hận, anh không muốn mất cô!
Thời gian năm năm không quá dài, đủ để cho anh bù đắp mọi tổn thương mà cô gái kia phải gánh chịu.
Rồi sẽ có một ngày, anh nhất định khiến cô quay về bên anh.
Anh không muốn hối hận, nhưng cuộc đời lại ép buộc anh dùng thời gian cả đời này để hối hận.
Hôm nay, một ngày mùa đông lạnh lẽo, lạnh đến mấy cũng chẳng thể lạnh bằng lòng anh.
Trên tay Thiệu Hàm ôm một đứa bé toàn thân đỏ hỏn mà lạnh cóng, sự kiên cường của anh toàn bộ đều vỡ nát đến thảm thương.
Cô mang thai con của anh, vậy mà anh vẫn luôn không biết đến sự hiện diện của nó.
Ngày đứa bé sắp sửa chào đời, cô bị người ta đâm cho một nhát.
Dùng tính mạng của cô đổi lấy đứa bé, cuối cùng đứa bé vẫn vì lưu luyến hơi ấm của mẹ nó mà cùng rời xa anh.
Anh nợ em hai mạng rồi, anh có đền nổi không?
Anh cuối cùng cũng đã hiểu, hai mạng người, cả đời này anh đền không nổi.
Thiệu Hàm, em bị cưỡng bức, anh vẫn chưa từng một lần rời bỏ em. Nhưng khi cô ấy bị em tính kế, anh lại nổi giận như vậy. Đối với anh, trinh tiết của em không quan trọng, nhưng sự trong sạch của cô ấy đối với anh mà nói lại không có gì sánh được!
Trinh tiết của em không quan trọng, vì anh yêu em, dùng tất cả sự tự tôn của anh để đổi lấy nụ cười của em. Anh cần tâm hồn em, không phải vì thứ trinh tiết vô nghĩa đó.
Sự trong sạch của cô ấy đối với anh mà nói lại không có gì sánh được, bởi vì anh có lỗi với cô ấy. Anh ăn năn, anh hối hận, một đêm say rượu lại khiến cả đời cô ấy cả đời lỡ dở.
Em chưa từng hiểu anh, bởi vì anh yêu em nhiều như thế nào, em cũng không hề hay biết.
Đặt đứa bé vào trong lòng của mẹ nó, nhìn hai người anh yêu thương nhất bị chôn vùi trong lớp đất kia, khóe mắt anh rơi xuống dòng lệ mặn chát.
Anh gửi gắm trái tim của anh cho em, cùng em chôn vùi trong lớp đất lạnh lẽo này.
Hiểu Đồng, cả đời này, ngoài em ra, anh sẽ không yêu ai nữa.
Tổn thương của anh, chỉ em mới có thể khiến nó tê dại.
Niềm vui của anh, vùi sâu vào quãng thời gian tươi đẹp khi anh có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top