Chương 5: Tình cờ gặp lại

Sau ngày hôm đó, Tĩnh Nhạc và Lục Nam chính thức ly hôn. Cô tạm thời vẫn ở lại khách sạn của Phượng Hoàng.

Hắn đặc biệt ưu ái cho cô ở miễn phí căn phòng 2804, còn để cô làm quản lý khách sạn trong thời gian tìm được chỗ ở thích hợp. Tuy rằng cô từ chối việc ở miễn phí, nhưng hắn cũng không chấp thuận, nhất quyết không lấy tiền của cô. Tĩnh Nhạc hết cách, đành đợi khi có dịp sẽ tìm cái khác để trả lại Phượng Hoàng.

Thật sự rất biết ơn hắn, nếu không có sự giúp đỡ này thì cô cũng chẳng biết mình sẽ lưu lạc về đâu nữa...

Hôm nay, hắn cùng cô đi dạo phố. Cặp trai tài gái sắc thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn, ngưỡng mộ có, mà ghen ghét cũng có.

"Tĩnh Nhạc, em thật ra vốn không cần chuyển đi mà..."

Phượng Hoàng đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đảo quanh các cửa hàng quần áo. Tĩnh Nhạc không đáp, chỉ cười nhẹ.

"Em không thể xem xét đề nghị của tôi sao? Tôi là thật lòng..."

"Phượng Hoàng! Chúng ta ghé vào kia chút nhé?"

Không đợi hắn nói hết, hai mắt cô đã sáng rực lên, hồ hởi kéo hắn chạy vào shop quần áo gần đó. Phượng Hoàng biết cô đang lảng tránh mình, mày rậm khẽ chau lại, không nói nữa.

Tĩnh Nhạc thấy hắn im lặng liền biết là hắn hiểu ý mình, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy có lỗi. Thật ra thành ý của hắn cô hiểu, nhưng... bảo cô chấp nhận... thì thực sự rất khó...

Có thể là cả đời cũng không thể được.

___

[Kỳ thị]

"Boss, Lâm tiểu thư..."

"Tĩnh Nhạc dạo này sao rồi?"

Trợ lý của anh đứng trước bàn, muốn thông báo về cuộc hẹn mà Lâm tiểu thư vừa gọi đến. Nhưng sếp của cậu thì lại chẳng quan tâm, ngược lại còn hỏi sang vấn đề khác. Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

Ai cũng biết rằng Lâm tiểu thư mới là người mà Kỳ chủ tịch để tâm bấy lâu nay, thậm chí mối quan hệ giữa anh và cô ấy còn đình đám hơn cả với người vợ chính thức là Tĩnh tiểu thư. Cuộc hôn nhân của họ cũng không được công bố rộng rãi, chỉ có những người thân quen lắm thì mới biết được.

Vậy mà hôm nay... boss nhà cậu lại vì Tĩnh tiểu thư mà lơ luôn cả người tình nhỏ bé vừa trở về? 

"Dạ... Cô ấy dạo này vẫn đang ở khách sạn LM ạ..."

"Có thân mật với ai khác không?"

"Dạ, hình như là có... Phượng thiếu gia - chủ của một chuỗi các khách sạn lớn trong thành phố..."

Rầm!

Lục Nam vừa nghe xong, một tiếng động cực kỳ lớn bỗng vang lên. Nắm tay anh đập mạnh xuống bàn, cả người toả ra sát khí mạnh mẽ đến nỗi làm trợ lý run lẩy bẩy, vội vàng kiếm cớ có việc để xin ra ngoài. Ở lại thêm chút nữa chắc cậu bị anh giết chết bằng ánh mắt mất thôi!

"Tĩnh Nhạc. Em nói lời không giữ lời."

Anh gằn giọng, nghiến răng nhấn xuống từng từ.

"... Phải chăng cơn gió ấm áp xuân ngày ấy..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình, tiện tay cầm di động lên xem. Người gọi đến là Lâm Linh Lung. Thấy cái tên đó, trong mắt Lục Nam thoáng hiện ra một tia khinh thường cùng chán ghét.

"Alo? Anh đây."

Nhưng khi bắt máy, anh vẫn phải dùng giọng điệu cưng chìu với cô ta.

"Nam, là em. Tối nay chúng ta đi ăn, được không?"

Ở đầu dây bên kia, một thanh âm cực kỳ êm ái vang lên. Nếu như là người bình thường, khi nghe được giọng nói như tiểu yêu tinh quyến rũ thế này thì chắc chắn sẽ có ít nhiều rung động, thế nhưng khi lọt vào tai Lục Nam thì chỉ đem lại cho anh cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà.

"Ừm... Lát nữa tám giờ, nhà hàng HC nhé. Em tự đến đi, anh họp xong sẽ qua luôn."

"Vâng. Em đợi anh nhé." Linh Lung nhõng nhẽo nói, lại không biết rằng người bên kia đang rùng mình.

Quá là rợn người!

Cúp máy, Lục Nam ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt mơ màng. Không hiểu sao, ngay lúc này anh lại thấy nhớ giọng nói mộc mạc, dễ nghe của Tĩnh Nhạc biết mấy. Cô không cố gắng tỏ ra nũng nịu, mỗi thanh âm đều là sự chín chắn, trầm mặc.

Anh nhớ.. thật sự rất nhớ...

Thật sự rất muốn đến bên cô.

___

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đi dạo có chút mà trời đã tối rồi. Tĩnh Nhạc ngỏ ý muốn mời Phượng Hoàng ăn cơm, xem như là trả tiền phòng, hắn cũng không khách khí mà gật đầu.

"Anh biết chỗ nào ngon ngon không?" Cô vuốt cằm ngẫm nghĩ rồi quay sang hắn, chớp chớp mắt.

"Nhà hàng HC."

"Được, vậy đi thôi. Anh dẫn đường nhé!"

Tĩnh Nhạc không ngần ngại gì liền đồng ý luôn, điều này khiến Phượng Hoàng có chút bất ngờ. HC là nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, không phải ai cũng có đủ điều kiện để đặt chân vào đây. Mà Tĩnh Nhạc bây giờ...

"Không sao, tôi có tiền mà."

Như đọc được hắn đang nghĩ gì, cô lên tiếng, mỉm cười. Phượng Hoàng cũng thôi không thắc mắc nữa, vui vẻ chỉ đường cho cô.

HC là một nhà hàng nổi tiếng, và cũng không phải là hư danh. Ngoài việc thức ăn ở đây rất ngon, thực đơn phong phú, nó còn sở hữu một vị trí cực kỳ đẹp và hút mắt, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các vị đại gia thích khoe khoang.

Cả hai chọn cho mình một căn phòng riêng, tương đối yên tĩnh. Tĩnh Nhạc cùng hắn rôm rả chọn món, chẳng mấy chốc, thức ăn đã được dọn đầy bàn, mùi hương thơm phức.

Bụng cô sôi lên ùng ục, rất muốn nhào vào một phát nuốt gọn tất cả các món ăn đó, nhưng vì phép lịch sự nên đành kiềm chế lại. Nhưng mà ánh mắt không kìm được cứ dán chặt lên bàn.

"Tĩnh Nhạc, em đói lắm rồi phải không?" Phượng Hoàng nén cười nhìn đôi mắt sáng quắc của cô, "Đừng ngại. cứ ăn thoải mái đi."

"Ha ha... thật ngại quá..."

Tĩnh Nhạc cười trừ, mời hắn ăn cơm rồi nhanh tay dùng đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Vị sốt hảo hạng cùng sự mềm mại của miếng thịt nhanh chóng lan tỏa trong miệng, kích thích vị giác của cô. Vừa đúng lúc đang đói lại gặp được thức ăn ngon đến vậy, Tĩnh Nhạc suýt nữa không kìm được bật khóc.

"Tĩnh Nhạc..."

Miếng ăn còn chưa xuống hết, Phượng Hoàng đột nhiên đứng dậy tiến đến gần, nhẹ giọng gọi cô làm Tĩnh Nhạc phải ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó, ánh sáng trước mắt bỗng dưng bị che khuất bằng một thân hình cao to.

Tĩnh Nhạc kinh ngạc đến mức hai mắt đều trợn tròn lên. Hắn... hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô!

Phượng Hoàng một tay đặt trên lưng cô, một tay để trên môi, tư thế cực kỳ ái muội, hại cô phải đơ người đến mấy giây mới phản ứng lại được. Cô dùng hai tay muốn đẩy hắn ra, thế nhưng chỉ vừa chạm đến trước ngực thì cánh cửa bật mở.

"Các người đang làm gì vậy?"

Một giọng nam trầm khàn đã vang lên, sặc mùi tức giận khiến cả cô lẫn hắn đều quay sang nhìn. 

"Lục Nam?" Tĩnh Nhạc trố mắt nhìn người vừa đến.

"Tĩnh tiểu thư, xem ra chúng tôi làm phiền hai vị ân ân ái ái nhỉ?"

Cô lại được thêm một bất ngờ. Đằng sau tấm lưng rộng lớn của Lục Nam vang lên một thanh âm trong trẻo pha lẫn chút xỉa xói, tiếp đến, Lâm Linh Lung bỗng dưng ló đầu ra, cười cười nhìn cô.

"Lục Nam, anh xem, vợ cũ của anh cũng nổi tiếng quá nhỉ? Hai người vừa mới ly hôn mà đã tìm được nam thần khác rồi, thật sự rất giỏi nha!"

Sắc mặt Lục Nam tối càng thêm tối. Anh đanh mặt: "Tĩnh tiểu thư, cô không có đàn ông thì không chịu được phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top