Part 18
Hà Đức Chinh có điểm này không biết nên tính là ưu điểm hay nhược điểm, đó là tỉnh rượu sẽ không nhớ toàn bộ quá trình lúc mình say. Thế nên sáng tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn, Hà Đức Chinh chỉ hơi thắc mắc rằng sao mình lại về được khách sạn, còn nằm trên giường ngay ngắn thế này, sau đó tự nhủ rằng chắc nhân viên khách sạn đã phải kéo mình lên tận trên này, lát nữa xuống phải tip thêm một chút cho đôi bên vui vẻ. Hà Đức Chinh nghĩ như vậy rồi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, như thể chuyện đêm qua cậu đã gặp người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm nay hoàn toàn không xảy ra.
Còn Bùi Tiến Dũng thì không yên ấm được như thế, từ lúc gặp Hà Đức Chinh ở quán bar, cho đến tận sáng nay, não trái não phải của anh đã đánh nhau một trận tơi bời. Từ chuyện có nên đưa Hà Đức Chinh về hay không, đưa về thì là khách sạn cậu ở hay căn hộ chỗ anh đang ở, đưa về đến khách sạn rồi lại nghĩ xem có nên làm tới luôn hay là thôi, không làm tới thì ngồi chờ Hà Đức Chinh tỉnh dậy hay là đi về, đi về lại nghĩ xem có nên bảo nhân viên khách sạn giữ bí mật hay không, nghĩ đến sáng lại phải tính xem có nên chạy đến gặp Hà Đức Chinh để làm rõ mọi chuyện hay không... Tóm lại buổi sáng dậy đầu đau như búa bổ. Bùi Tiến Dũng tóm lại vẫn đón mình mình ở căn hộ đối diện khách sạn mà Hà Đức Chinh đang nằm ngủ không biết trời trăng gì.
Nói thế nào thì nói, tất cả những chuyện Hà Đức Chinh làm lúc say chưa chắc đã không khiến cậu kinh hãi lúc tỉnh dậy. Hà Đức Chinh làm sao mà chấp nhận được đêm qua cậu ta vừa ôm hôn một người đàn ông say đắm. Đó là về phần hành động, còn về tình cảm, Bùi Tiến Dũng thật sự không đoán được, cũng thấy mịt mờ không rõ đến cuối cùng Hà Đức Chinh đang dành cho anh loại tình cảm gì. Vì đơn giản, Hà Đức Chinh không thích đàn ông, làm sao có thể thích anh, hơn nữa đã lâu như vậy...
Bùi Tiến Dũng ra đến sân vận động trước khi Hà Đức Chinh xuất hiện. Vừa kịp đưa bình trà cho bác bảo vệ rồi chạy sang quán cafe đối diện ngồi yên vị thì Hà Đức Chinh lừ lừ xuất hiện, biểu hiện trên mặt trông không thông minh lắm, không biết vừa đi vừa nghĩ gì mà suýt nữa còn chẳng ghé qua chào bác bảo vệ một tiếng.
Quãng đường Hà Đức Chinh đi từ khách sạn ra sân vận động không xa lắm, mọi khi cậu vẫn hay đi taxi, hôm nay trời âm u nên muốn đi bộ cho ấm người. Dọc đường đi có nhìn sang thấy một con hẻm... Hà Đức Chinh ngơ ngác, tối qua cậu uống rượu ở quán bar gần khu phố đêm, không đi qua con hẻm nào ở khu này hết. Nhưng hẻm tối làm cho Hà Đức Chinh lờ mờ nhớ ra hình như cậu có đứng trong hẻm cùng một ai đó, mà hình như không phải chỉ đứng, còn ôm hôn, rồi bao nhiêu chuyện mờ ám... Bỗng nhiên Hà Đức Chinh nhớ đến Bùi Tiến Dũng, không phải cậu bị điên rồi chứ? Nếu làm từng đấy chuyện mà sáng dậy cậu còn ngay ngắn chỉnh tề nằm một mình trong khách sạn thì người kia chắc chắn có vấn đề. Hà Đức Chinh lắc đầu nghĩ mình chắc lâu lâu không giải quyết nhu cầu nên nghĩ bậy rồi, chắc là nằm mơ.
Hà Đức Chinh vào sân như mọi ngày, đến cuối giờ chiều thì tuyết bắt đầu rơi. Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong tuyết khiến đầu óc Hà Đức Chinh gần như trắng xóa, chẳng suy nghĩ được gì logic nữa. Hơn nữa chân tay cậu cũng đang tê cóng. Lúc gặp lại anh, Hà Đức Chinh chỉ suy nghĩ rằng mình tốt nhất nên có siêu năng lực gì đó làm mọi thứ đứng im lại, đến chạm thử xem có thật không vào rồi mới tính xem nên bày tỏ cảm xúc ra sao. Thế nhưng chỉ có mình cậu đông đá đứng trơ ra lúc đó, còn Bùi Tiến Dũng thì đang tiến lại gần. Bây giờ mà khóc thì rất mất mặt, mà nước mắt thì lại chảy ra trước mất rồi. Nếu như là mơ thì cứ mơ tiếp cũng được, Hà Đức Chinh lúc này chẳng cần quái gì phân biệt mơ hay thật, có Bùi Tiến Dũng là được rồi. Nhưng nếu là thật thì khóc lóc trông kinh khủng lắm, Hà Đức Chinh nhớ rõ hồi cậu khóc chính tại Thường Châu này khi cùng U23 vào chung kết Châu Á, ảnh báo chí chụp được quả thật khiến cậu muốn độn thổ.
Bùi Tiến Dũng thực ra định kiếm chỗ nào đó, hai đứa gặp nhau rồi thì ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng Hà Đức Chinh đúng vẫn là Hà Đức Chinh, vẫn khó đoán, anh không thể biết được cậu định làm gì. Nhất là lúc Hà Đức Chinh giữ chặt tay anh, Bùi Tiến Dũng chẳng hề nghĩ nổi nếu như anh ôm cậu, hôn cậu, siết chặt lấy cậu thì cậu sẽ phản ứng ra sao, chỉ đơn giản là những hành động bản năng, không hề được lọc qua bất kì một tầng suy nghĩ nào nữa.
Cho đến tận lúc trở về căn hộ chỗ Bùi Tiến Dũng ở, cả Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng vẫn còn đang đầu óc lâng lâng. Hà Đức Chinh vội vã giữ tay anh lúc Bùi Tiến Dũng bước vào nhà:
"Anh, là thật à?"
"Sao cơ?"
"Mọi khi em nằm mơ nếu như mơ thấy đóng cửa là em sẽ tỉnh dậy."
Bùi Tiến Dũng vừa thương vừa buồn cười, kéo cậu vào trong căn hộ, cửa còn chưa đóng đã dồn cậu vào tường, thổi khí nóng ám muội vào tai cậu:
"Em muốn đóng cửa trước hay muốn anh hôn em trước?"
Mặt Hà Đức Chinh bỗng nhiên nóng ran: "Đóng cửa.. để đóng cửa vào đã..."
Hà Đức Chinh đóng cửa xong thì Bùi Tiến Dũng đã xách túi thức ăn đi vào trong gian bếp rồi. Hà Đức Chinh thầm nhủ: không phải mơ mà sao hụt hẫng hơn cả mơ thế này, còn chưa hôn mà!
Cơm nước xong xuôi, tâm tình với nhau xong xuôi, ôm hôn đều có cả rồi, Hà Đức Chinh chẳng muốn xa Bùi Tiến Dũng một chút nào. Cậu mạnh dạn chủ động quay sang hỏi Bùi Tiến Dũng:
"Anh đưa em về khách sạn đi, ngay bên đường thôi!"
Bùi Tiến Dũng cười cười: "Sao em không hỏi anh là "Em ở đây luôn tối nay có được không" hả? Anh thấy 2 câu này chẳng khác gì nhau."
Bùi Tiến Dũng nhìn thẳng vào mắt cậu, ý tứ cực kì rõ ràng. Hà Đức Chinh tự hỏi người đàn ông làm gì cũng sợ cậu sẽ không đồng ý đã đi đâu mất, để lại tên gian manh mặt dày này. Nếu đã mặt dày như vậy sao không tỏ ra vậy từ ngày xưa đi, có phải đỡ mất thời gian không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top