Part 16
Năm 30 tuổi, Hà Đức Chinh quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, chia tay với đội tuyển quốc gia. Chuyện này người ngoài nhìn vào giống như cậu trao cơ hội cho lứa tiền đạo trẻ, nhưng với Hà Đức Chinh là một dạng từ bỏ chấp niệm. Người đàn ông trong khung thành sau lưng cậu mãi mãi không bao giờ là anh nữa. Phần kí ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ đã phai màu. Mới chỉ hai năm anh rời xa sân cỏ, nhìn chiếc áo thủ môn quen thuộc, cậu chẳng còn nhớ người mà cậu yêu trông như thế nào trong chiếc áo ấy. Thời gian hóa ra tàn nhẫn như vậy.
Đây là lần cuối cùng Hà Đức Chinh ở tại kí túc đội tuyển dưới danh nghĩa một cầu thủ. Vậy nên trước khi rời đi, cậu đến chào tạm biệt từng người. Nói thế nào đi nữa, cậu đã có một sự nghiệp thành công, nhất là khi đã cùng anh bước lên bục cao nhất của rất nhiều đấu trường. Hà Đức Chinh bỗng dưng bật cười, người đồng đội - người cậu yêu biến mất không dấu vết, chỉ có thể nhìn thấy trên những tấm ảnh cũ. Nếu một ngày nào đó ngay cả những tấm ảnh này cũng biến mất, Hà Đức Chinh cậu chẳng phải sẽ giống như kẻ điên, mọi câu chuyện đều là giấc mơ do chính cậu tưởng tượng ra hay sao? Những lần tụ họp với đồng đội cũ, không còn nhiều người nói đến anh, lí do có thể hiểu rằng vì chẳng có tin tức gì mới. Nhưng không nhắc nhiều thì sẽ chìm vào quên lãng, nếu mọi người cũng quên anh thì sao?
Thời gian rảnh rỗi của Hà Đức Chinh nhiều hơn, cậu bắt đầu tham gia lớp học cùng với các huấn luyện viên trẻ, cũng thường xuyên về nhà thăm mẹ. Dạo gần đây có lẽ mẹ cũng chán chẳng buồn nhắc cậu chuyện kết hôn nữa nên không khí lúc về nhà cũng đỡ nặng nề.
Mẹ từ trên phòng đi xuống, đặt trước mặt Hà Đức Chinh một chiếc hộp. Hà Đức Chinh lập tức nhận ra chính là chiếc hộp đựng áo đấu mà nhiều năm trước cậu định gửi cho Bùi Tiến Dũng. Mẹ cậu bảo:
"Mẹ dọn phòng cho con, thấy trong tủ quần áo có cái hộp này, mẹ thấy con ghi là gửi cho thằng Dũng mà con quên, mẹ đem gửi thì bị trả về vì sai địa chỉ, số điện thoại cũng không ghi. Con hỏi nó xem nó đâu, lúc nào gặp mà đưa nó."
Hà Đức Chinh nhận chiếc hộp từ tay mẹ. Hà Đức Chinh trả lời:
"Mẹ để con cất đi, để lâu quá chắc nó cũng không cần nữa."
Tối hôm ấy nhà Hà Đức Chinh mất điện. Bình thường mẹ hay sang các chú các bác chơi, nhưng tối nay lại ở nhà. Nhà trên đồi nên không khí rất dễ chịu, Hà Đức Chinh cùng mẹ ngồi ngoài hiên hóng gió. Đám trẻ con trong làng thắp đèn lồng đùa nghịch với nhau vang vọng khắp nơi. Giọng mẹ rất nhẹ:
"Hôm qua lúc con về mẹ thắp hương cho bố, mẹ vẫn hằng ngày đều bảo bố phù hộ cho con. Bố đúng là phù hộ cho con thật, khỏe mạnh không chấn thương gì nặng cho đến tận bây giờ."
"Ngày nào mẹ cũng thắp hương cho bố à?"
"Ừ, mẹ vẫn thắp hương nói chuyện với bố, kể mấy chuyện lặt vặt con gà con vịt, nói về con, em gái con, thi thoảng cũng than thở đôi chút. Bố vẫn nghe thấy đấy!"
Hà Đức Chinh lặng thinh quay sang nhìn mẹ. Tóc mẹ phủ ánh trăng bạc bạc, khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn. Tay mẹ vẫn thoăn thoắt tách hạt ngô. Mẹ trầm giọng bảo:
"Mẹ vẫn gọi cho 2 đứa thường xuyên, nhưng có những chuyện người già, nói với bọn trẻ các con thì chẳng ra sao, mẹ vẫn nói chuyện với bố. Bố chẳng nói gì nhưng giúp mẹ, chuyện gì mẹ trăn trở cũng đều suôn sẻ cả. Mẹ vẫn dựa vào bố. Bố các con thương mẹ lắm, như lúc còn sống cũng rất thương mẹ."
Mẹ đặt rổ đựng ngô sang 1 bên,bàn tay mẹ nứt nẻ chai sần vuốt vuốt nếp nhăn trên vai áo Hà Đức Chinh:
"Hôm trước mẹ cứ nghĩ mãi, có hai đứa các con rồi nhưng đến lúc này, bố con mất nhiều năm như thế, bố vẫn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Em gái con lo xong chuyện nhà nó rồi. Còn con thôi, con cứ như thế này, lúc mệt mỏi biết dựa vào ai?"
Hà Đức Chinh im lặng. Cậu chẳng biết trả lời ra sao. Hà Đức Chinh thời gian vừa rồi đã rất mệt mỏi mà vẫn gắng gượng. Nếu như có ai để làm chỗ dựa cả đời, chuyện gì cũng nói được với nhau, chia sẻ với nhau thì thật tốt. Hà Đức Chinh có một người muốn ở cạnh cả đời, nương tựa vào nhau, chỉ tiếc rằng người đó hình như không cần cậu nữa.
******
Bùi Tiến Dũng trở về Việt Nam sau đợt điều trị đã chọn một căn nhà trên ngọn đồi cách thành phố khoảng 40 phút lái xe. Sân vườn nhiều, khí hậu lại thuận lợi, Bùi Tiến Dũng học hỏi trồng nhiều loại cây, từ rau củ, cây ăn quả, cho đến cả dược liệu. Merci vốn là chó tây nhưng theo Bùi Tiến Dũng rất nhiều năm, anh cho gì nó ăn nấy, rất hiền lành và nghe lời.
Bùi Tiến Dũng mỗi ngày đều ra khoảng sân dưới chân đồi xem bọn trẻ con trong làng đá bóng, thi thoảng cũng vào chơi với chúng. Mỗi tuần đều đặn đi lên thành phố để trị liệu cột sống. Mỗi tháng đều đem nông sản và dược liệu gửi về cho bố mẹ, còn 1 phần khác gửi lên Phú Thọ biếu mẹ của Hà Đức Chinh tẩm bố sức khỏe, tất cả đều không ghi tên người gửi. Mỗi năm đều đến Trung Quốc một lần.
Chuyện nhà nhờ có Bùi Tiến Dụng nên cũng đã yên ấm, bố mẹ anh không nhắc anh chuyện lập gia đình rồi sinh con nối dõi nữa. Chuyện đâu cũng đã có đó, chỉ là đối mặt với phụ huynh, Bùi Tiến Dũng lại giống như đứa trẻ bị điểm kém, vẫn rất sợ bố mẹ không vừa lòng nên cứ một mình một chỗ như vậy. Thời gian trôi đi, ngọn đồi nơi anh ở cũng đã xum xuê hoa trái. Ở đây không nhiều người, thi thoảng vẫn có người nhận ra anh, định mai mối cho anh mấy cô gái trong làng, nhưng Bùi Tiến Dũng đều từ chối. Anh đợi người mà anh không biết, một lúc nào đó sẽ xuất hiện ở Thường Châu, Hà Đức Chinh không còn mòn mỏi chờ đợi người đó, có được hạnh phúc của mình, khi đó anh mới yên tâm tính chuyện của bản thân.
Chỉ là Bùi Tiến Dũng không ngờ được, Hà Đức Chinh thực ra chỉ đợi anh, rất nhiều năm đều là đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top