Chương 6
Đã một tuần sau vụ việc đó, cũng là tròn một tuần Phương Nhã không nói chuyện với Hàn Phi Dực. Cô chỉ cần có thời gian chừa ra một chút sẽ lập tức nghĩ đến ngày hôm đó...
Nếu như lúc đấy cô biết kiềm chế hơn, biết cách kìm hãm bản thân lại hơn, thì liệu Hàn Phi Dực có dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô không?
Trước khi cô ra về, ánh mắt anh nhìn cô chỉ tràn ngập sự chán ghét...
Trái tim của Phương Nhã nhói đau, đôi mắt cô lại có chút hơi nước bay lên. Phương Nhã dụi dụi mắt, càng dụi, nước mắt lại tràn ra nhiều hơn, đôi tay cô run rẩy từng nhịp.
Cô sợ thấy Dực như thế, người con trai ôn nhu ngày nào của cô dường như đã chỉ còn là quá khứ.
Phương Nhã ngồi dưới gốc cây ở sân trường đại học, đầu cô dựa vào thân cây, cả khí lực như bị rút hết, cả người mềm yếu vô lực, lộ ra dáng vẻ của một người con gái yếu đuối
Đôi mắt cô nhắm lại, nếu được quay trở về quá khứ, cô sẽ không nói những câu khó nghe và làm những điều dại dột như thế. Dưới ánh nắng chan hòa của mặt trời và âm thanh nhẹ nhàng của gió, Phương Nhã chìm dần vào giấc ngủ
Trước thân hình nhỏ bẻ đang dựa vào thân cây, một cái bóng cao lớn đang đứng che ánh nắng cho thân hình ấy...
Hàn Phi Dực từ từ cúi xuống, quả nhiên là Phương Nhã, khóe mắt cô còn đọng lại một giọt nước mờ mờ, trái tim anh vô thức nhói đau
Chỉ là, những điều Phương Nhã đã làm... đều không phải những điều có thể dễ dàng tha thứ...
Vào khoảnh khắc Hàn Phi Dực chuẩn bị xoay người rời đi, một âm thanh thật nhẹ rơi vào tai anh, âm thanh ấy thật đáng thương biết bao
"Dực, em xin lỗi..."
Trái tim Hàn Phi Dực chua xót, nếu suy nghĩ kĩ càng, có lẽ người con gái nào cũng sẽ làm vậy nếu thấy người yêu mình như thế, đây không phải lỗi của một mình Phương Nhã
Đây là lỗi của anh...
Hàn Phi Dực ngồi xuống bên cạnh Phương Nhã, kéo cô vào lòng mình, đôi mắt tỏa ra những ánh nhìn nóng rực
"Ưm..." Phương Nhã giật mình vì bị đánh thức, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được góc cằm cương nghị của Hàn Phi Dực
Cô sửng sốt!
Sao anh lại ở đây? Phương Nhã luống cuống ngồi bật dậy, rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, trong lòng bỗng mất đi sự mềm mại khiến Hàn Phi Dực hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng lạn cùng sợ hãi của cô, trái tim anh lại vô thức đau đớn
Là anh đã khiến cô mang vẻ mặt này sao?...
"Dực... Em" Phương Nhã hơi lúng túng, khuôn mặt đỏ lựng lên
"Được rồi" Hàn Phi Dực thở nhẹ ra, mỉm cười xoa đầu cô "Anh không muốn tiếp tục trò giận dỗi này với em"
Phương Nhã bỗng thấy sống mũi mình cay cay, trong lòng bất ngờ trào lên sự uất ức tạo thành vài giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp
"Lúc đó, em chỉ cảm thấy vô cùng nóng giận khi anh bao che người con gái khác trước mặt em..." Phương Nhã bỗng nấc lên "Em không cố ý làm như thế, cũng không cố ý nói những lời khó nghe như vậy..."
"Cho nên... Dực, em xin lỗi, đừng giận em nữa được không?" Phương Nhã nắm lấy góc áo Hàn Phi Dực, đầu cô hơi cúi xuống, hàng lông mi dài che đi hơn nửa đôi mắt xinh đẹp to tròn đang đỏ lên vì khóc
"Ừ, anh mới phải là người xin lỗi em" Hàn Phi Dực ôm lấy cô, cánh tay xoa đầu cô an ủi, đúng, là anh sai, cô là người yêu anh, mà anh lại bảo vệ cho cô gái khác mà không có một lí do với cô, chính anh mới là người sai ở đây
"Cô gái đó... là người yêu cũ của anh sao...?"
Phương Nhã lau đi giọt nước mắt, môi hơi mím lại rồi lặng lẽ hỏi
"Ừ"
"Anh còn yêu cô ấy sao?"
"..." lần này Hàn Phi Dực không trả lời, anh trầm mặc
Phương Nhã cảm thấy trái tim hơi quặn đau, cô dựa vào lồng ngực ấm áp kia, cố gắng để những nhịp đập trầm ổn của trái tim anh xoa dịu sự đau đớn trong lòng mình
Hai người cứ ôm nhau như như vậy dưới tán lá cây rộng lớn dưới sân trường, không ai nói điều gì, chỉ lặng lẽ cảm thụ hơi ấm của nhau
-----------------------------------
Tối hôm đó
Phương Nhã đã về tới nhà, cô nằm trên chiếc giường xanh lam, nhẹ nhàng ôm chặt chiếc gối vào lòng, suy nghĩ một lúc, cô cắn chặt môi, với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường
Cô gọi điện cho Hàn Phi Dực
"Sao vậy?"
Giọng nói ấm áp của anh vang lên giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Phương Nhã
Cô phải nói... Vì anh....
"Dực..."
"Anh đây"
"Chúng ta... chia tay nhé..."
Đầu dây bên kia không có tiếng phản hồi, Phương Nhã lấy tay che miệng, cố gắng không để mình phát ra tiếng khóc
"Em biết, em chỉ là thế thân của cô gái ấy... Người anh yêu thật sự, là cô ấy phải không?"
Hàn Phi Dực không trả lời
"Cô gái ấy có lẽ cũng yêu anh, 2 người có thể quay lại với nhau được rồi, em không cản trở nữa đâu..."
"..."
"Em chỉ muốn nói vậy thôi"
Vào lúc Phương Nhã chuẩn bị ấn tắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói
"Xin lỗi em"
Câu nói ấy thật nhẹ nhàng và nặng nề biết bao...
Phương Nhã trực tiếp cúp máy.
Cô lập tức oà khóc, nước mắt thấm đẫm chiếc gối trắng, cô nức nở từng tiếng một, hoá ra anh chưa bao giờ yêu cô phải không?
Chỉ có một mình cô ảo tưởng thôi phải không?
Đêm hôm đó, Phương Nhã khóc rất lâu, mà ngoài trời, ánh trăng vẫn dìu dịu ẩn chứa sau những đám mây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top